10
Tiếng súng nổ đanh gọn xé toạc bầu không khí ẩm mốc, đạn găm vào bậu cửa gỗ ngay sát bên làm bung những mảnh gỗ mục và tia lửa nhỏ, bụi vôi cùng mùi khói súng nhanh chóng lấp kín không gian chật hẹp của căn nhà hoang số 3.
"Jungkook, ôm chắc chiếc hộp!" Taehyung gầm lên.
Anh quay người tì hai tay lên gờ tường bê tông, nã liên tiếp ba phát súng về phía bóng đen đang điên cuồng đuổi theo từ đầu hẻm.
Một tiếng rên nghẹn bật ra, tên sát thủ đổ gục xuống vũng nước mưa nhưng ngay lập tức có hai tên khác giẫm lên xác đồng bọn, lách người lao tới, họng súng vẫn chĩa thẳng về phía Taehyung và Jungkook.
Đúng lúc tình thế rơi vào ngõ cụt thì một tiếng động cơ gầm rú vang lên, chiếc xe tải chở hàng cũ kỹ của Park Sang Hyuk lao thẳng tới, thân xe lắc dữ dội, đuôi xe quét mạnh vào bức tường gạch, hất tung bụi vôi và những mảnh gạch vỡ.
"Sếp! Tiến sĩ Jeon lên xe đi!" Han Seo Jun đạp phăng cánh cửa hậu của thùng xe, chìa bàn tay ra hét lớn giữa làn mưa đạn.
Taehyung thô bạo đẩy Jungkook lên thùng xe trước rồi bám lấy thành xe, rướn người nhảy vào ngay khi Park Sang Hyuk đạp ga. Chiếc xe tải giật mạnh, lùi gấp rồi bẻ lái lao khỏi con hẻm cổ trước làn đạn bắn đuổi phía sau.
Chiếc xe cà tàng loạng choạng lao ra quốc lộ ngoại ô, nhả một vệt khói đen đặc rồi nhanh chóng bỏ lại đám chó săn của tên luật sư lại phía sau.
Trong khi đội SIT chật vật giữ lấy mạng sống và bảo vệ cuộn băng cassette đã bị nhiễm từ, thì ở một góc khác của Daegu, sâu trong hệ thống hang động đá vôi nối liền với thôn Mura cũng có một kẻ khác cũng vừa bị dồn đến đường cùng.
Cha Man Sik đứng bất động trước chiếc tivi cũ kỹ đang phát bản tin thời sự, màn hình phủ đầy những vệt nhiễu trắng. Nhìn thấy cảng Cheongha bị phong tỏa bởi hàng rào cảnh sát, còn thi thể của Cha Dae Un nằm lặng dưới tấm vải trắng giữa ánh đèn xe cứu hộ.
Giọng nữ phát thanh viên đều đều vang lên: "Nghi phạm Cha Dae Un được xác định đã thiệt mạng trong vụ nổ, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong đường dây ma túy của gia tộc họ Cha."
"Ha ha..."
Tiếng cười khàn khàn của Cha Man Sik vang lên nghe như hai mảnh sắt gỉ cọ vào nhau, âm thanh dội qua từng vách đá, kéo dài đến rợn người. Dưới ánh đuốc leo lét những vết sẹo bỏng chằng chịt trên gương mặt gã co giật, khiến khuôn mặt vốn méo mó càng trở nên đáng sợ.
Mười năm trước, gã đã tự tay xóa bỏ danh tính của mình để trở thành "Thủy Thần" sống dưới lòng đất. Suốt mười năm gã thay hắn thu tiền đen, thủ tiêu nhân chứng và dọn sạch mọi dấu vết, chỉ vì tin vào lời hứa rằng gia tộc họ Cha sẽ được bảo toàn, còn Cha Dae Un sẽ được đưa ra nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng giờ đây Cha Dae Un đã chết, còn gia tộc họ Cha bị đẩy lên mặt báo như một ổ tội phạm. Đến lúc này Cha Man Sik mới cay đắng nhận ra, từ đầu đến cuối hai bác cháu gã chỉ là những quân cờ thí mạng.
"Min Do Yoon, mày muốn tao làm quỷ." Cha Man Sik gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu: "Vậy tao sẽ kéo cả mày xuống địa ngục."
Gã hất tung mọi thứ trên chiếc bàn gỗ, dưới lớp bản đồ địa hình là bốn thùng nhựa quân dụng chứa đầy thuốc nổ TNT dẻo, số thuốc nổ còn sót lại từ vụ đắm tàu Cheongha mười năm trước mà gã bí mật cất giấu.
Giờ đây Cha Man Sik không còn gì để mất, cháu gái đã chết, gia tộc họ Cha cũng đã bị hiến tế. Gã mở tấm bản đồ thủy lợi của thôn Mura, ánh mắt dừng lại ở tuyến dẫn nước và con đập nhỏ phía thượng nguồn.
Nếu Min Do Yoon muốn xóa sạch mọi dấu vết, thì gã sẽ xóa sạch cả chiến trường.
Chỉ cần phá vỡ con đập và xả toàn bộ lượng hóa chất cất trong kho ngầm xuống dòng nước, cả thôn Mura cùng khu vực hạ lưu sẽ biến thành một vùng chết trước khi bất kỳ ai kịp ngăn cản.
09:00 PM.
"Chu Hyun, tín hiệu xung tần số có bắt được không?"
Tại xưởng cơ khí bỏ hoang, Chu Hyun đang cặm cụi trước dàn thiết bị chắp vá, dây điện giăng kín như mạng nhện. Chiếc máy sấy chân không tự chế từ nồi áp suất và bơm hút dầu gầm đều, từng chút một rút hơi ẩm khỏi cuộn băng cassette mà không làm hỏng lớp băng từ đã lão hóa.
Bên cạnh là Jungkook đeo găng tay, cầm tăm bông thấm cồn chuyên dụng, kiên nhẫn tách từng milimét lớp băng đã dính chặt sau mười năm bị chôn dưới lòng đất. Đôi tay cậu run run vì kiệt sức nhưng ánh mắt sau gọng kính vẫn tập trung tuyệt đối, cẩn trọng như một bác sĩ đang thực hiện ca phẫu thuật.
"Sếp, bộ lọc nhiễu này chỉ khôi phục được khoảng bốn mươi phần trăm tín hiệu." Chu Hyun cắn môi đến bật máu, những ngón tay gõ liên hồi trên bàn phím: "Băng từ xuống cấp quá nặng, tôi chỉ lọc được những đoạn còn nguyên."
Âm thanh méo mó vang lên từ chiếc loa cũ, tiếng gió rít trên boong tàu xen lẫn tiếng sóng đập vào mạn thép khiến cả căn xưởng chìm trong im lặng.
Rồi một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Min Do Yoon, dừng lại. Tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ về Seoul, cậu không còn đường lui nữa."
Vài giây nhiễu kéo dài, một giọng nam khác chậm rãi vang lên, bình tĩnh đến lạnh người.
"Anh Kim, đến lúc này mà anh vẫn còn tin pháp luật sẽ bảo vệ mình sao? Khi con tàu này chìm thì hồ sơ cũng sẽ biến mất, còn anh là kẻ phải chịu trách nhiệm."
Giọng ba Taehyung lập tức quát lớn: "Cậu điên rồi! Trên tàu còn hàng trăm người!"
Đáp lại chỉ là một tiếng cười, "Muốn xây một cây cầu mới thì phải có người chôn dưới móng cầu."
Vài giây sau, toàn bộ đoạn băng lại chìm trong một tràng nhiễu kéo dài.
"Bằng chứng đây rồi!" Taehyung khàn giọng, đưa tay định lấy chiếc ổ cứng thì Jungkook giữ chặt cổ tay anh, ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh đến lạ.
Jungkook nhìn dải sóng âm chập chờn trên màn hình rồi lắc đầu: "Chưa đủ đâu."
Taehyung cau mày.
"Đoạn ghi âm này cho thấy hắn biết trước vụ nổ, có liên quan trực tiếp đến cái chết của ba anh nhưng chúng ta lấy được nó sau khi đột nhập trái phép, lại trong thời gian bị đình chỉ công tác. Chỉ cần hắn viện dẫn tính hợp pháp của chứng cứ, khả năng rất cao đoạn băng sẽ bị tòa loại bỏ."
Cậu dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Quan trọng hơn là cuộn băng không có mật mã của mười tài khoản ảo, nếu muốn đánh sập cả hắn thì chúng ta cần Cha Man Sik."
"Ông ta là người duy nhất còn sống biết toàn bộ kế hoạch từ mười năm trước, chỉ cần tìm được Cha Man Sik thì chúng ta sẽ có cả nhân chứng lẫn chìa khóa mở dòng tiền đen."
Bất ngờ chiếc điện thoại cục gạch của Taehyung rung lên bần bật, màn hình hiện một dãy số lạ thuộc vùng núi Daegu.
Anh lập tức nhấn nghe, bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia không có lời chào, chỉ là những tiếng cười khàn khàn xen lẫn những cơn ho dữ dội như có máu trào ngược trong cổ họng.
"Các cậu đã tìm thấy cuộn băng của lão Kim rồi, đúng không?" giọng Cha Man Sik vang lên, méo mó như vọng từ một hang đá sâu hun hút.
"Min Do Yoon sắp cho người đến giết tao để bịt đầu mối, nhưng nó đến chậm rồi."
Gã cười lớn, tiếng cười dội thành từng lớp khiến cả căn xưởng lạnh đi: "Đến đập thủy lợi thôn Mura đi, tao sẽ ở đó chờ cùng với món quà cuối cùng tao dành cho Min Do Yoon."
Taehyung siết chặt điện thoại, Ông định làm gì?"
Bên kia im lặng vài giây, rồi Cha Man Sik bật cười: "Nếu tao chết... cả Daegu sẽ phải chôn theo tao."
Màn hình điện thoại tối đen, trong căn xưởng không một ai nói một lời.
Bên ngoài kia mưa trút xuống Daegu như muốn nhấn chìm cả thành phố, một tia sét xé ngang bầu trời, soi rõ gương mặt căng cứng của từng thành viên đội SIT.
Họ không còn đường lùi nữa.
Đêm nay hoặc họ ngăn được Cha Man Sik, hoặc cả Daegu sẽ trở thành nạn nhân cuối cùng của vụ án đã kéo dài suốt mười năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com