9
Ánh bình minh của ngày hôm sau hoàn toàn không mang theo chút hơi ấm nào của mùa mới, chỉ có một dải màu xám xịt, đục ngầu như tro tàn phủ xuống mái tôn rỉ sét của khu xưởng cơ khí bỏ hoang phía Tây Daegu.
Không khí bên trong cứ nồng mùi khói thuốc lá rẻ tiền, mùi dầu nhớt khét lẹt và tiếng gõ lạch cạch phát ra đều đặn từ chiếc laptop cũ kỹ của Chu Hyun. Sau sự kiện chấn động nhuốm đầy máu và lửa tại bến cảng Cheongha đêm qua, các phương tiện truyền thông chính thống tại Seoul đã đồng loạt đưa tin.
Trên màn hình laptop nhiễu sọc đặt ở góc xưởng, Min Do Yoon một lần nữa xuất hiện trước công chúng với tư cách là người phát ngôn pháp lý đại diện cho tập đoàn Cha, hắn dùng chất giọng điềm đạm để bày tỏ sự tiếc nuối về sự điên cuồng và hành vi ôm bom tự sát đầy cực đoan cô cháu gái nhà họ Cha, khéo léo biến mình hoàn toàn trong sạch trước pháp luật.
Ở góc xưởng khuất ánh sáng Jungkook ngồi bệt trên nền xi măng lạnh buốt, tấm bản đồ thôn Mura dính những vệt máu khô sẫm của Cha Dae Un đang được trải phẳng trên đùi cậu. Suốt năm tiếng đồng hồ trôi qua cậu không hề chợp mắt, đôi mắt đen láy sau gọng kính dán chặt vào ba con số được viết bằng những nét nguệch ngoạc, đỏ bầm: 3 - 5 - 2.
Taehyung bước lại gần, quăng một tuýp thuốc mỡ kháng sinh rách nát xuống mặt thùng phi sắt. Bàn tay anh dính đầy những vệt xước đen ngỏm, rướm máu do những mảnh vụn từ vụ nổ tàu đêm qua găm vào nhưng anh chẳng thèm bận tâm.
Anh lạnh lùng nhìn Jungkook, tông giọng khàn đi vì thiếu ngủ: "Nghỉ ngơi đi, cậu có nhìn thủng tấm bản đồ đó suốt cả ngày thì những con số bằng máu kia cũng không tự giải mã ra được đâu."
Jungkook không ngẩng đầu, đầu ngón tay thon dài miết nhẹ lên vệt máu đã khô cứng, thô ráp trên mặt giấy: "Đây không phải là tọa độ địa lý, vì tôi đã thử mọi phương án, từ việc ráp nó vào kinh độ, vĩ độ cho đến mã bưu chính của vùng Daegu này nhưng kết quả hoàn toàn vô nghĩa."
"Ý cậu là gì?" Taehyung nheo mắt, kéo một chiếc ghế sắt gỉ nện xuống nền nhà, ngồi đối diện với cậu.
"Cha Dae Un đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để viết lại nó, cô ta buộc phải dùng thứ logic cốt lõi nhất, thứ mà cô ta chắc chắn tôi và anh sẽ nhận ra ngay lập tức."
Jungkook đột ngột ngước mắt lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào anh, "Anh còn nhớ con hẻm cũ của chúng ta ở Daegu mười lăm năm trước không?"
"Ngôi nhà cũ của tôi là số 3, nhà của anh là số 5. Còn số 2, chính là khoảng cách hai mét ngắn ngủi ngăn cách giữa hai chiếc cửa sổ phòng ngủ của chúng ta, chỗ mà hai đứa mình thường lén chuyền những cuốn truyện trinh thám qua một sợi dây thừng bằng vải."
Anh cau mày, trầm giọng phản bác: "Cha Dae Un chưa từng đến đó, cô ta không thể biết cấu trúc ngôi nhà cũ của chúng ta mười lăm năm trước. Làm sao cô ta biết được mật mã mang tính cá nhân này?"
"Cô ta không biết nhưng bác cô ta là Cha Man Sik, tức là Thủy Thần thì biết rất rõ."Jungkook khẳng định chắc nịch.
"Cha Man Sik là kẻ đứng sau vụ theo dõi, lập hồ sơ về tôi từ khi tôi còn ở Berlin. Gã đã điều tra và lục lọi đến tận cùng lý lịch của hai chúng ta, ba số này là do chính Cha Man Sik đưa cho Cha Dae Un giấu đi, tôi nghĩ gã đang đề phòng trường hợp bị Min Do Yoon phản bội lật kèo."
"Có lẽ bí mật nằm chính giữa gốc cây liễu cổ thụ, sâu ba mét dưới lòng đất và cách bức tường gạch của ngôi nhà số 5 đúng hai mét."
Cơn mưa phùn đặc trưng của vùng Daegu giăng thành một màn sương mỏng, phủ mờ con hẻm nhỏ nằm sâu trong khu phố cổ. Nơi này từ lâu đã bị đưa vào diện giải tỏa treo, những ngôi nhà gạch đỏ cũ kỹ bỏ hoang nằm im lìm sau hàng rào sắt gỉ sét.
Trên những cánh cửa gỗ mục nát, hai chữ "phá dỡ" được xịt bằng sơn đỏ chói ngoằn ngoèo.
Dưới làn mưa lạnh, cả khu phố trông chẳng khác nào những bộ xương khô đang chờ ngày hóa thành cát bụi. Chiếc Z1000 được giấu kín dưới một tấm bạt rách phủ đầy lá mục ở đầu hẻm, Taehyung và Jungkook khoác áo mưa đen kéo sụp mũ, lặng lẽ len qua những bức tường đổ nát.
Cách đó khoảng hai trăm mét, Park Sang Hyuk và Han Seo Jun chia nhau án ngữ ở hai đầu ngã tư, liên tục quan sát mọi lối ra vào. Chỉ cần xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen hoặc bất kỳ phương tiện khả nghi nào, thì tín hiệu từ chiếc bộ đàm tự chế sẽ lập tức vang lên, báo động cho cả đội rút lui.
Trước mắt hai người là cây liễu cổ thụ mười năm trước, những cành liễu rủ xuống xơ xác, chuyển sang màu xám dưới mưa. Thân cây to lớn hai người ôm không xuể bám đầy rêu mốc, đứng sừng sững như một nhân chứng câm lặng của mọi bí mật đã bị chôn vùi.
"Đúng hai mét từ mép tường nhà tôi." Taehyung dùng một chiếc thước dây kim loại cũ để đo đạc chuẩn xác, tiếng thước kéo ra nghe xoèn xoẹt ghê răng.
Anh dứt khoát cắm một thanh sắt nhọn xuống nền đất sũng nước: "Chính là chỗ này."
Không có xẻng chuyên dụng, Taehyung và Jungkook phải dùng hai thanh sắt rỉ rặt nhặt được từ xưởng cơ khí và dùng chính đôi bàn tay trần của mình để đào bới.
Lớp đất sét pha đá cuội bên dưới gốc liễu lâu năm bị nén chặt, cứng đến đáng sợ, nước mưa lạnh buốt thấm qua lớp áo, hòa lẫn với mồ hôi nóng hổi và những vệt máu rỉ ra từ kẽ móng tay bị bật của Taehyung khi anh điên cuồng bới đất.
Két!
Thanh sắt trên tay Jungkook va phải một vật thể rắn bằng kim loại nằm sâu dưới lòng đất, phát ra một âm thanh chói tai.
"Taehyung, tìm thấy rồi!" Jungkook quỳ thụp xuống vũng bùn nhão nhoét, dùng cả hai tay gạt bỏ lớp đất sét bám chặt.
Một chiếc hộp sắt quân dụng mạ kẽm dần hiện ra dưới lớp bùn đất, trên nắp vẫn còn lờ mờ ký hiệu được dập nổi từ mười năm trước, chiếc khóa mã số đã bị rỉ sét ăn cứng thành một khối nhưng lớp bọc chống nước bên ngoài vẫn còn nguyên.
Không chần chừ Taehyung cắm thanh sắt vào khe khóa rồi bẩy mạnh, một tiếng rắc gãy gọn vang lên, chiếc khóa gãy đôi khiến nắp hộp bật mở.
Bên trong chiếc hộp không có vàng bạc hay những đồng xu cổ mà chỉ có hai thứ, một lá thư đã ố vàng được bọc kín trong túi nylon và một cuộn băng cassette Sony cũ kỹ.
Jungkook cẩn thận bóc lớp nylon, dù mực đã nhòe vì thời gian nhưng nét chữ cứng cáp của ba Taehyung vẫn không thể lẫn vào đâu được.
Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, cậu đọc thư thành tiếng.
"Gửi Jeon Jin Woo.
Hắn đã phát hiện tôi thu thập hồ sơ dòng tiền đen của mười cổ đông và đã cài thuốc nổ trên tàu để xóa sạch mọi chứng cứ, sau đó hắn sẽ dựng hiện trường thành một vụ tai nạn do tôi say rượu lái xe, tôi không say rượu. Tôi bị hắn bức tử.
Hãy đưa Jungkook đi thật xa vì hắn sẽ diệt cỏ tận gốc."
Taehyung siết chặt nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, toàn thân anh run lên. Sự thật bị chôn vùi suốt mười năm cuối cùng cũng phơi bày ra trước mắt, ba anh đã liều mạng cứu hàng trăm người nhưng đổi lại chỉ nhận lấy một cái chết oan và danh phận của một kẻ say rượu gây tai nạn.
Jungkook nhìn bờ vai Taehyung đang run lên, cậu hiểu rõ bức thư này không còn là một lời trăng trối, mà là lời khai cuối cùng của một nạn nhân đã biết mình không thể sống sót.
Và với Taehyung, đó vừa là bằng chứng vạch trần sự thật mười năm trước, vừa là nhát dao khoét sâu vào vết thương chưa bao giờ kịp lành của anh.
"Còn cuộn băng này-" Taehyung giật lấy cuộn băng cassette cũ, "Đây mới là bằng chứng trực tiếp."
"Đừng." Jungkook lắc đầu: "Lớp băng từ đã xuống cấp nặng, độ ẩm nhiều năm cùng từ trường quanh hệ rễ cây khiến các lớp băng bết vào nhau. Nếu cho chạy ngay bây giờ, nó có thể rách ngay từ vòng đầu tiên."
"Giờ cần phòng kỹ thuật có thiết bị phục hồi băng từ và số hóa chuyên dụng, tôi thấy Chu Hyun có thể dựng lại tín hiệu bằng phần mềm xử lý âm thanh của cậu ấy, bây giờ giờ chỉ có cách đó."
Đúng lúc đó bộ đàm tự chế trong túi áo mưa của Taehyung ré lên một tiếng chói tai, giọng Han Seo Jun vang lên đứt quãng giữa những tiếng nhiễu.
"Sếp! Rút ngay! Có hai chiếc xe không biển số đang khóa cả hai đầu hẻm, không phải người của Thanh tra Nội bộ... Chúng có súng! Đã nổ súng!"
"Đi cửa sau! Xuyên qua bức tường đổ của khu nhà hoang số 3!"
Taehyung rút phắt khẩu súng giắt sau lưng, anh đẩy mạnh Jungkook về phía trước rồi xoay người chắn sau lưng cậu, họng súng chĩa thẳng ra đầu hẻm.
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng gắn giảm thanh nổ lên, đạn cắm phập vào tường gạch cũ, mảnh vữa và gạch vụn bắn tung tóe. Có mấy bóng người nhanh chóng tràn vào con hẻm, súng ngắn trên tay họ đồng loạt chĩa về phía hai người.
Taehyung xoay người, tựa súng vào góc tường rồi bóp cò hai phát liên tiếp. Tên đi đầu ôm vai ngã sấp xuống vũng bùn, những tên phía sau lập tức tản ra tìm chỗ nấp.
Khóe môi Taehyung nhếch lên, dưới màn mưa gương mặt dính đầy bùn đất của anh lại hiện lên vẻ ngông nghênh quen thuộc.
"Đến đúng lúc lắm." anh lên đạn, "Hôm nay để tao dạy chúng mày cách người Daegu săn chó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com