Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

Từ khi còn đi học, Nam Yoon Goo đã gói gọn trong hai từ 'thần kinh'.


Trong lúc đám con trai trong lớp đang ồn ào sau buổi học thể dục về bóng rổ, hắn lại lầm lì về chỗ ngồi của mình ở góc lớp rồi gác chân lên bàn, rung chân tỏ vẻ lạnh lùng. Bộ đồng phục lại lấm lem đầy vết mực lẫn dấu chân, dù trời nóng hay lạnh cũng đều mặc đồ dài tay. Chỉ có mười phút nghỉ giữa giờ, hắn vẫn đeo tai nghe rồi gật gù theo nhịp nhạc, ai nhìn hắn cũng phải phì cười.


"Hình như thằng đầu buồi này lại thèm đòn rồi"


Đúng, Yoon Goo là tên lập dị trong trường. Hắn bị bắt nạt vì làm ngứa mắt người xung quanh, nhưng lúc nào hắn cũng tỏ vẻ mình mới là người cô lập vậy.


Đôi mắt một mí của hắn khẽ ngước lên khi Han Ji Eun - lớp trưởng của lớp tốt bụng chìa ra băng urgo mà mình luôn mang theo sẵn, cô chỉ lên bên má trái bị rớm máu của hắn, nơi vừa bị đấm vào sáng nay rồi nhắc nhở:


"Cậu dán vào đi, nhớ thay băng thường xuyên đấy"


Yoon Goo không có phản ứng, hắn chầm chậm hạ chân xuống, tháo tai nghe, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô. Một nụ cười méo mó, ghê rợn dần kéo toạc khóe môi hắn. Hắn giật lấy miếng băng cá nhân rồi đưa sát lên mũi hít một hơi thật sâu, thì thào bằng chất giọng cố làm nó khàn đặc:


"Cậu thích tôi đến mức phải tìm cớ để bắt chuyện với tôi à? Không phải cậu nên tự dán cho tôi sao?"


Ji Eun tái mét mặt mày, khóe môi nhếch lên đầy khinh bị. Sự kinh tởm lẫn sợ hãi đều hiện rõ trong mắt. Nếu không phải vì giáo viên chủ nhiệm nói cô là lớp trưởng phải để ý các bạn trong lớp, có chết cô cũng không muốn dính dáng đến tên biến thái này.


"Đồ tâm thần!"


Cô chạy sang bên nam sinh rồi mách lại với bạn trai mình, cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Gã thấy Yoon Goo vẫn nhìn Ji Eun không rời mắt liền ném chai nước vào đầu hắn, kéo Ji Eun vào lòng đánh dấu chủ quyền.


"Mẹ kiếp thằng biến thái! Đừng có làm ba cái trò tởm lợm với Ji Eun của tao!"


Yoon Goo liếc nhìn chai nước rơi dưới đất, rồi lạnh lẽo ngước lên nhìn gã với cái trán sưng vù. Ánh mắt bỡn cợt với Ji Eun đã hoàn toàn thay đổi, thay vào đó là sự căm ghét, phòng thủ đến cực đoan. Hắn đứng phắt dậy, đồng thời đá văng ghế ra sau, tạo nên tiếng động ầm ĩ nơi góc lớp.


Hắn nhặt chai nước lên, thẳng tay ném mạnh vào sọt rác. Hắn tiến đến sát gã, đôi mắt long sòng sọc, gằn từng chữ qua kẽ răng:


"Tao thừa biết mày cố tình đưa tao chai nước để tao uống! Mày nghĩ mày là ai? Tao nói cho mày biết, tao đéo bao giờ đồng ý cho thằng đực rựa như mày thích tao đâu! Biến đi trước khi tao móc mắt mày ra, thằng gay tởm lợm!"


Cả bọn đều ngớ người trước lập luận của hắn, dù biết hắn có bệnh thần kinh rồi nhưng không ngờ lại trầm trọng thế này. Họ nhìn hắn như nhìn rác thải không tái chế được, thầm thấy kinh tởm trong lòng.


Yoon Goo cảm thấy mình rất ngầu sau khi nói xong, hắn khạc nhổ nước bọt xuống sàn rồi hừng hực bước ra khỏi lớp. Đối với hắn, thế giới này toàn một lũ ngu ngốc giả tạo. Hắn ghét sự thương hại, ghét bọn đàn bà ảo tưởng có thể có được hắn, và đặc biệt căm thù bất cứ người cùng giới nào dám bước vào ranh giới an toàn của mình.


"Con đàn bà bẩn thỉu...có bạn trai rồi vẫn bắt chuyện với mình...mày chỉ có cái mặt xinh thôi!"


Hắn tự cô lập mình một chỗ, tự phụ đầy vặn vẹo. Ai cũng nghĩ hẳn cách giáo dục có vấn đề mới nuôi dưỡng ra một kẻ như hắn, hoặc giả như hắn vốn không có bố mẹ thì đúng hơn.


Không ai biết hắn lại ở căn biệt thự hai tầng nằm ở khu nhà giàu Hannam dong. Có bố là cảnh sát trưởng mẫu mực, em trai thiên tài còn mới nhận được mail từ đại học Melbourne tuyển thẳng. Mẹ lại rất dịu dàng xinh đẹp, chăm sóc gia đình nhỏ ấm êm của mình mà không thuê quá nhiều giúp việc. Nhưng hạnh phúc gia đình này lại không bao gồm Yoon Goo trong đó.


Vừa bước qua cánh cửa, mùi thức ăn thơm phức từ bếp truyền ra cùng tiếng cười nói vui vẻ của bố mẹ và đứa em trai út thiên tài. Ngay khi bóng dáng lếch thếch, u ám của hắn xuất hiện ở phòng khách, bầu không khí lập tức chùng xuống. Nụ cười trên môi mẹ lập tức tắt ngấm, bà khẽ nhíu mày, dịch người sang một bên như thể sợ bộ đồng phục lấm lem của đứa con cả sẽ làm bẩn chiếc ghế sofa đắt tiền. Bố hắn thở dài, quay mặt đi chỗ khác, buông một câu lạnh nhạt:


​"Lại đi đánh lộn về đấy à? Đúng là thứ chẳng ra thể thống gì."


Hắn không đáp, thậm chí không thèm bố thí cho họ một ánh nhìn. Hắn kéo lê đôi giày bám đầy đất bẩn đi thẳng lên lầu. Phía sau lưng, tiếng thì thầm của bà mẹ vọng theo:


"Kệ nó đi mình, chấp nhất với đứa lập dị làm gì, ăn cơm tiếp đi con trai..."


Cạch.


​Tiếng khóa cửa vang lên lạnh lẽo, tách biệt hắn hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Hắn xoay ổ khóa hai vòng, chưa an tâm, còn chốt thêm một khóa xích bên trong. Ở cái nhà này, đây là luật của hắn: Bất khả xâm phạm. Ai gọi cũng không thưa, ai gõ cửa cũng đừng hòng hắn mở.


"Gia đình thối nát...giả tạo...bẩn thỉu..."


​Căn phòng của Yoon Goo tuy rộng nhưng rèm cửa luôn kéo kín mít, không lọt một tia nắng mặt trời. Hắn ném cặp sách vào góc rồi lao thẳng lên giường, trùm chăn kín đầu. Hắn thích cảm giác một mình trong không gian chật hẹp này, nơi hắn không cần phải nhìn thấy lũ người giả tạo ngoài kia.


"Mẹ kiếp, Han Ji Eun...con điếm...tao sẽ cho mày cơ hội"


Hắn mở ảnh chụp của Ji Eun rồi lôi dương vật ra giải quyết, âm đạo của con đàn bà đó hẳn đã trao cho bạn trai rồi. Nhưng có làm sao chứ? Con điếm đó có khi chơi cả đội bóng, vậy nên mới tiếp cận hắn, hẳn là biết cặc hắn to hơn bạn trai ả nhiều.


"Ha...phù...!" - Hắn bôi dịch thể lên trên băng dán cá nhân Ji Eun đưa cho. Không chỉ Ji Eun, bất cứ người con gái nào từng tiếp xúc với hắn, hắn cũng đều đem ra làm dụng cụ thủ dâm được.


​Đến chập tối, tiếng bước chân nhẹ nhàng của bà giúp việc dừng lại trước cửa. Bà không gõ cửa, cũng chẳng gọi. Sống ở đây lâu năm, bà đã quá quen với cái tính khí quái đản của cậu cả. Đó là lý do duy nhất bà được giữ lại làm việc.


'Cộc cộc'


​Bà chỉ gõ nhẹ hai cái lên cửa, đặt khay đồ ăn xuống đất rồi vội vã rời đi như tránh tà.


​Nửa tiếng sau, khi hành lang hoàn toàn yên ắng, Yoon Goo mới chậm rãi mở khóa cửa. Hắn thò tay ra kéo khay đồ ăn vào rồi lại nhanh chóng khóa trái cửa lại. Hắn ngồi bệt dưới đất, ăn một cách cứng nhắc, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không. Hắn không cần tình thương của bố mẹ, chẳng cần sự quan tâm của đứa em trai, và càng khinh bỉ lòng tốt của người ngoài. Hắn tự nuôi dưỡng sự biến thái và điên cuồng của mình trong bốn bức tường kín, sớm muộn cũng có ngày bộc phát.

Ngày hôm sau, một hộp sữa dâu lạnh đặt ngay ngắn trên bàn của Ji Eun. ​Đó là tất cả những gì Yoon Goo chuẩn bị sau khi nhận được miếng băng cá nhân từ cô hôm trước. Đối với bộ não vặn vẹo của hắn, miếng băng cá nhân kia là một tín hiệu, một lời mời gọi ngầm. Và với sự tự phụ điên rồ của mình, hắn quyết định ban phát cho cô một cơ hội.


Ji Eun từ phòng giáo viên về đã vui vẻ mở hộp sữa ra uống, cô đơn giản nghĩ do bạn trai đã mua cho mình, rồi vui vẻ nói chuyện với đám bạn xung quanh.


"Khà khà khà"


​Chỉ chờ có thế, một tiếng cười rợn người bất chợt rít qua kẽ răng của hắn. Hắn đứng phắt dậy bước từng bước dài về phía bàn cô, mặc kệ mọi ánh nhìn đổ dồn vào mình. Hắn chống hai tay xuống bàn Ji Eun rồi ghé sát mặt, đôi mắt trợn trừng đầy kích động:


​"Cậu nhận sữa rồi nhé.... Cậu uống nó rồi... Vậy thì từ hôm nay, cậu phải yêu tôi. Đã làm bạn gái của Yoon Goo thì không được nhìn thằng khác, nghe chưa?"


Ji Eun giật nảy mình, ngụm sữa dâu chưa kịp nuốt phun ngược ra ngoài. Cô nhìn gã nam sinh lập dị trước mặt bằng ánh mắt như nhìn thấy quái vật, vừa hoảng sợ vừa ghê tởm:


"Cậu bị điên à?! Không phải của bạn trai tôi tặng sao? Chó chết! Tránh xa tôi ra!"


​"Mày làm cái trò gì thế hả thằng rác rưởi?!"


Gã bạn trai cùng đám nam sinh trong đội bóng rổ lập tức lao tới khi nghe tiếng hét của Ji Eun. Cơn giận tích tụ từ hôm trước cộng thêm sự chướng mắt trước hành vi biến thái khiến chúng không kiềm chế được nữa. Gã túm lấy cổ áo hắn rồi lôi xềnh xệch ra khỏi lớp, đẩy ngã xuống sàn hành lang lạnh ngắt.


"Thằng chó, đánh cho mày bớt điên đi!"


​Những cú đấm, cú đá liên tiếp nện xuống người hắn. Đám nam sinh vây quanh giẫm đạp lên gã phế vật lập dị. Góc hành lang trở nên hỗn loạn, tiếng gào thét, tiếng chửi bới vang dội khắp tầng. Nhưng kỳ lạ thay, suốt cả quá trình bị bạo lực, Yoon Goo không hề kêu rên một tiếng. Hắn chỉ co rúm người chịu trận, đôi mắt vẫn quật cường nhìn trừng trừng vào khoảng không, nụ cười méo mó không hề tắt.


​Vụ ẩu đả ầm ĩ đến mức ban giám hiệu phải can thiệp. Phụ huynh của hai bên bị triệu tập khẩn cấp. ​Trong phòng hội đồng, bố của Yoon Goo - Cục trưởng cảnh sát luôn giữ thể diện, nay mặt mày xám xịt vì nhục nhã. Ông không một lời hỏi han vết thương của con trai, vừa thấy mặt hắn liền giáng thẳng một cái tát trời giáng trước mặt bao người. Cúi đầu xin lỗi Ji Eun và giáo viên, mong mọi người bỏ qua cho hắn lần này.


​​Tối hôm đó, căn phòng của Yoon Goo lại một lần nữa bị khóa chặt từ bên trong. ​Hắn ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh ngắt, một bên mắt sưng húp, khóe môi rách toác rỉ máu. Hắn không bôi thuốc, cũng chẳng màng đến khay cơm nguội ngắt đặt ngoài cửa. Dùng những ngón tay run rẩy cào cấu lên lớp da thịt đầy vết bầm tím của mình, miệng lầm bầm chửi rủa, giọng nói khàn đặc vang lên trong bóng tối như tiếng quỷ dữ thì thầm:


​"Lũ đàn bà đê tiện... giả tạo... Tiện nhân..."


"Rõ ràng là mày dụ dỗ tao trước. Mày cho tao băng cá nhân, mày nhận sữa của tao... rồi mày lại gọi lũ chó đó đến cắn tao..."


"Con khốn... bọn bay đều là một lũ phản bội. Tất cả bọn con gái trên đời này đều đáng chết..."


​Nỗi hận thù vặn vẹo bốc cháy trong lòng ngực của gã thiếu niên tuổi nổi loạn muộn. Hắn không hề biết rằng, chính sự thù hận u tối này sẽ là mồi lửa biến hắn thành một con quỷ thực sự khi trưởng thành.


—-

'Cạch...cạch...cạch...'


​Tiếng móng tay bị cắn nham nhở, hòa vào tiếng còi xe ồn ã của đường phố Seoul giờ cao điểm.


Yoon Goo đứng nép mình dưới hiên một cửa hàng tiện lợi, mặc cho cơn mưa phùn lạnh buốt của mùa xuân tạt vào gấu quần. Trên màn hình điện thoại đang sáng, dòng chữ "KẾT QUẢ KỲ THI CÔNG CHỨC" hiện lên hai chữ màu đỏ chót: KHÔNG ĐẠT.


​Lại trượt. Lần thứ ba rồi!


Từ khi học xong đại học, suốt năm năm tiếp theo hắn không ngừng tham gia những kỳ thi công chức tẻ nhạt. Chỉ vì bố hắn là một cảnh sát cấp cao đầy uy nghiêm, luôn nhìn hắn như một bãi rác bẩn thỉu. Việc hắn đâm đầu vào thi không phải vì bị ép buộc, mà vì sự ám ảnh vặn vẹo muốn chứng minh cho người bố hoàn hảo kia thấy: một kẻ lập dị như hắn cũng có thể đứng vào hàng ngũ công chức. Đáng tiếc, số phận lại một lần nữa tát thẳng vào mặt hắn.


Yoon Goo bực bội tắt thông báo kết quả, ngón tay cái nham nhở vết cắn theo thói quen lướt vào một trang diễn đàn thảo luận trực tuyến. Ngay lập tức, một bài viết có lượt tương tác khủng, đứng đầu xu hướng tìm kiếm đập vào mắt hắn:


[GÓC CHIA SẺ] Đã tròn 3 năm kể từ ngày búp bê sống hàng trăm nghìn follower K.J.H biến mất không dấu vết. Liệu cậu ấy còn sống?


​Đồng tử của hắn co rụt lại, trừng mắt nhìn tấm ảnh đính kèm trong bài viết. Đó là ảnh của Kang Jun Hwa - một cậu thiếu niên với gương mặt thanh tú, xinh đẹp đến mức khiến người ta ngộp thở. Trong ảnh, Jun Hwa đang mặc một bộ trang phục Lolita cầu kỳ dành cho nữ, mái tóc giả dài uốn xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn thẳng vào ống kính.


​Dưới bài đăng là hàng nghìn lượt bình luận của cư dân mạng, khóc thương, cầu nguyện và cả những thuyết âm mưu rợn người. Ai nấy đều tiếc nuối cho một thiếu niên xinh đẹp nhưng số phận bi thảm.


​"Mẹ kiếp... Lại nữa rồi."


Yoon Goo lầm bầm qua kẽ răng, lực siết ở tay mạnh đến mức tưởng như muốn bóp nát chiếc điện thoại. Gân xanh trên trán hắn giật nảy liên hồi, hắn nghiến răng kèn kẹt, cắn mạnh vào móng tay cái đến bật máu, vị tanh ngọt của máu tràn vào khoang miệng nhưng không làm dịu đi sự khó chịu đang dâng trào trong lồng ngực.


​"Lũ rỗi hơi... Sao cứ cách một thời gian tụi mày lại lôi cái thây ma này lên cúng bái thế hả? Đã ba năm rồi, biến mất thì cứ biến mất đi chứ!"


Yoon Goo vừa điên cuồng lướt màn hình vừa chửi rủa trong vô vọng. Trang tin tức tiếp tục tóm tắt lại vụ án chấn động năm đó:


... Đêm ngày 17 tháng 7 của ba năm trước, K.J.H – một nam sinh có sở thích cosplay trang phục nữ đã mất tích sau khi rời một lễ hội hóa trang. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho người bạn thân vào lúc 11 giờ rưỡi đêm. Thế nhưng J.H chưa bao giờ về đến nhà. Ba năm qua, cảnh sát đã lật tung cả khu vực, trích xuất hàng trăm camera an ninh nhưng mọi dấu vết của cậu cứ như thể đã bị bốc hơi vào không khí. Không nhân chứng, không manh mối, và không tìm thấy xác.


​Đọc đến dòng cuối cùng, cơn giận dữ của hắn đột ngột tắt lịm. Thay vào đó, một nụ cười méo mó, ghê rợn quen thuộc lại từ từ kéo cao khóe môi hắn lại xuất hiện.


Không tìm thấy xác sao?


​Phải rồi, làm sao lũ cảnh sát ăn hại ngoài kia – kể cả người bố đáng kính của hắn có thể tìm thấy xác một kẻ chưa chết được chứ?


Yoon Goo đút điện thoại vào túi áo, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất nửa khuôn mặt rồi rảo bước nhanh hơn trong màn mưa, hắn còn mua sẵn vài hộp cơm hộp để mang về ngôi nhà của riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #giamcam