Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2

Cơn mưa ngoài kia càng lúc càng nặng hạt. Yoon Goo không về căn hộ riêng của mình ngay, hắn bắt xe buýt quay lại khu biệt thự giàu có ở Hannam dong. Hắn thật sự cũng không muốn sử dụng phương tiện công cộng rẻ tiền này, chẳng qua tháng này không dư dả thôi.

Yoon Goo đứng trước cổng sắt kiên cố, từ đầu đến chân đều ướt sũng, run rẩy vì lạnh mà ấn chuông. Người ra mở cửa là bà giúp việc quen thuộc, bà thấy Yoon Goo đứng đó trong bộ dạng ướt nhẹp, khẽ giật mình rồi vội vã tránh sang một bên không dám nói một lời.

Yoon Goo kéo lê đôi giày sũng nước bước vào phòng khách. Căn nhà vẫn lộng lẫy và ấm áp như thế, nhưng sự ấm áp đó chưa từng thuộc về hắn.

​Trên chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch sang trọng là khung ảnh gia đình mới tinh. Trong ảnh, bố mẹ hắn cười rạng rỡ bên cạnh đứa em trai út, cậu ấm hoàn hảo đã đi du học rồi định cư bên nước ngoài luôn, hoàn toàn không có chỗ cho Yoon Goo trong bức ảnh đó, trong căn nhà này cũng vậy.

​"Về làm gì nữa? Đã đến ngày đưa tiền trợ cấp đâu?"

​Một giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm và lạnh lẽo vang lên từ phía cầu thang. Bố hắn - Nam Yoon Hyuk, cựu cảnh sát trưởng với mái tóc hoa râm từ từ bước xuống từ lầu hai, đôi mắt sắc lẹm nhìn con trai cả từ đầu đến chân như nhìn đống rác rưởi làm bẩn sàn nhà lau bóng loáng.

​Ông thậm chí chẳng buồn hỏi kết quả thi của Yoon Goo. Nhìn cái bộ dạng tơi tả,m của hắn lúc này đã thừa biết câu trả lời rồi.

​"Tôi đã mua cho anh một căn hộ riêng ở ngoại ô rồi cơ mà?" - Ông đứng lại ở bậc thềm cuối cùng tạo khoảng cách, khoanh tay trước ngực, giọng nói không một chút hơi ấm - "Mỗi tháng tiền chu cấp vẫn gửi đều đặn. Tôi tưởng tôi đã nói rõ từ nay anh không cần phải vác mặt về đây nữa chứ? Đứa con trai bất tài vô dụng như anh... xuất hiện ở đây chỉ làm tôi thấy xấu hổ!"

​Mẹ nghe tiếng động cũng từ trong bếp bước ra, liếc nhìn hắn một cái đầy ngán ngẩm rồi quay sang nói với chồng:

"Kệ nó đi mình, mình lên phòng đi, em mang trà lên bây giờ"

Yoon Goo đứng chôn chân giữa phòng khách, hắn không cãi lại, mà bình thường hắn cũng chẳng dám to tiếng với bố. Hắn chỉ chậm rãi cụp mi mắt xuống, che giấu nhãn cầu đang hằn lên những tia máu đỏ sọc vì giận dữ. Đôi môi hắn run rẩy, ngón tay lại vô thức đưa lên miệng cắn mạnh vào lớp da bong tróc. ​Hắn lừ mắt nhìn bóng lưng của bố mẹ đang khuất dần sau cánh cửa phòng khách. Một cái liếc mắt tràn ngập sự thù hận, căm phẫn đến cực điểm.

​"Ai thèm... ai thèm về cái nhà chết tiệt này chứ..." - Yoon Goo lầm bầm, giọng nói mang theo đầy oán hận - "Cái nhà giả tạo... lũ người giả tạo..."

​Hắn quay người, thô bạo tìm chiếc ví da sờn cũ của mình ra kiểm tra, hoàn toàn trống rỗng! Số dư tài khoản ngân hàng của hắn cũng đã chạm đáy từ ba ngày trước. Hắn mò về đây chịu đựng sự sỉ nhục này suy cho cùng cũng chỉ vì tiền tiêu vặt tháng này vẫn chưa thấy bố mẹ chuyển vào tài khoản. Họ đã chuyển tiền cho đứa em út đi du học hàng trăm triệu won không tiếc tay, nhưng vài đồng bạc lẻ để nuôi sống đứa con cả này thì họ lại kẹt sỉ chỉ đưa đúng ngày như trả lương nhân viên vậy.

​"Được lắm...không cho thì thôi." - Yoon Goo nghiến răng kèn kẹt - "Cầu xin lũ bay...tao không thèm, không thèm!"

​Hắn nhổ một bãi nước bọt ngay trước cửa ra vào, mặc kệ ánh mắt kinh hãi của bà giúp việc rồi quay lưng dầm mưa bước thẳng ra khỏi biệt thự.

​Lần này Yoon Goo đi rất nhanh, cơn giận dữ và nhục nhã vừa trải qua cần một nơi để giải tỏa. Hắn cần phải về căn nhà riêng của mình. Ở nơi đó có một sinh vật xinh đẹp đang hoàn toàn thuộc về hắn, một kẻ không bao giờ có thể xua đuổi hắn, một kẻ mà hắn có quyền sinh quyền sát trong tay. ​Nghĩ đến đây thôi, nụ cười biến thái lại một lần nữa hiện rõ trên gương mặt đẫm nước mưa của Yoon Goo.

Căn nhà bố mẹ mua cho Yoon Goo nằm ở khu dân cư yên tĩnh, cũng xa biệt thự của họ, có vẻ chính họ cũng chẳng muốn ở gần hắn chút nào.

Yoon Goo bước vào nhà, người ngợm vẫn ướt sũng nước mưa, nhưng hắn chẳng thèm tắm rửa hay thay quần áo. Hắn ném chiếc ví rách lên bàn, thọc tay vào túi quần rút ra mấy tờ tiền giấy nhăn nhúm, đó là chiến lợi phẩm hắn vừa lén ăn cắp được từ hộc tủ ở phòng khách nhà lớn trước khi bỏ đi.

​"Mẹ kiếp, có bấy nhiêu đây thôi sao? Đúng là lũ keo kiệt...biết thế lấy thêm bà giúp việc..."

​Hắn lầm bầm chửi rủa, ném mấy tờ tiền lẻ xuống bàn rồi liếc mắt lên trần nhà. ​Ánh mắt u ám của Yoon Goo lập tức dịu đi, thay vào đó là một tia phấn khích kỳ dị. Hắn quay người bước vào bếp, cầm lấy hộp cơm hộp mua từ cửa hàng tiện lợi. Hộp cơm lạnh ngắt cần phải quay nóng, nhưng hắn chỉ rót nước nóng thẳng vào hộp cơm khiến nước ngập lõng bõng, hạt cơm nát nhừ ra.

​Phòng của Jun Hwa nằm ở cuối hành lang tầng hai. Cánh cửa gỗ dày cộm được lót các lớp cách âm chuyên dụng, không một tiếng động nào có thể lọt ra ngoài hay vào trong. Yoon Goo tra chìa khóa rồi mở cửa bước vào. ​Căn phòng tối om vì không có một khung cửa sổ nào để ánh sáng lọt vào, thứ duy nhất duy trì sự sống là một khe thông gió nhỏ trên cao. Mùi chất thải ở góc phòng khiến hắn nhăn mày, đã chủ ý dùng loại cát không mùi đắt tiền cho mèo rồi mà vẫn khó ngửi như vậy. Hắn đứng phẩy phẩy tay trước mũi, chợt nhớ ra không biết mình đã bỏ mặc mấy ngày rồi không thay cát mới cho cậu.

Ở cạnh đó, một bóng người gầy gò xơ xác đang ngồi co rúm, sợi xích sắt to bản quấn chặt lấy cổ chân gầy gò của cậu, nối thẳng vào chiếc vòng sắt đóng chặt trên tường. Chỉ cần nghe tiếng mở cửa, Jun Hwa đã sợ hãi run lên bần bật. Yoon Goo bật chiếc đèn vàng mờ ảo, tiến lại gần rồi ném hộp cơm nước lõng bõng xuống trước mặt cậu. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn Jun Hwa bằng ánh mắt thích thú:

​"Tôi vét sạch tiền ở nhà cũng chỉ còn từng này để mua cơm cho em thôi đấy. Ăn đi."

Khi ánh đèn vàng rọi sáng gương mặt của Jun Hwa, Yoon Goo đột ngột biến sắc. Cậu thiếu niên xinh đẹp rạng rỡ của ba năm trước giờ đây gầy gò đến đáng thương, làn da trắng bệch như người chết. Trên khóe môi cậu còn đang dính một vệt dịch màu nâu đen kinh tởm. Dường như ​Jun Hwa đang nhai một thứ gì đó.

"Há miệng ra!"

​Đồng tử của Yoon Goo mở to hết cỡ. Hắn thô bạo lao tới, một tay bóp chặt lấy hai bên quai hàm của Jun Hwa ép cậu phải há miệng ra. Hắn thọc ngón tay vào khoang miệng tàn nhẫn móc ra nửa con gián đất đen ngòm đang bị nhai dở cùng đống dịch nhầy bẩn thỉu.

Hắn ném nửa con gián xuống đất, ghê tởm lau ngón tay vào cơ thể không mảnh vải che thân của Jun Hwa. Hắn nhìn cậu, bật cười một tiếng đầy ghê rợn:

​"Ha... Hóa ra là đang ăn cái này à? Jun Hwa của tôi ơi, hồi trước mới bị bắt về em còn khóc lóc kêu la thảm thiết lắm cơ mà? Sao bây giờ lại ăn ngon lành thế này rồi?"

​Sự bỏ đói kéo dài nhiều ngày qua vì Yoon Goo hết tiền đã mài mòn hoàn toàn chút tôn nghiêm cuối cùng của cậu thiếu niên kiêu hãnh năm nào. Jun Hwa không còn sức để khóc, cũng chẳng còn sức để chống cự. Đôi mắt to tròn từng lấp lánh giờ đây trống rỗng, vô hồn đầy tội nghiệp. Cậu nhìn chằm chằm vào hộp cơm lõng bõng nước dưới đất, rồi lại nhìn Yoon Goo, quỳ xuống run rẩy cầu xin:

​"Đói...ông xã, em đói..."

​Sự phục tùng và thảm hại của Jun Hwa dường như đã thỏa mãn thú tính vặn vẹo trong lòng Yoon Goo. Hắn vuốt ve gương mặt gầy gò của cậu, mỉm cười dịu dàng đến đáng sợ.

Hắn chưa cho cậu ăn vội, đi tới chỗ khay cát rồi cầm chiếc xẻng nhựa gạt lớp cát xám ra để kiểm tra. Chẳng có gì ngoài vài cục cát vón cục vì nước tiểu khô khốc, khay cát hoàn toàn không có dấu vết của việc đi đại tiện. Yoon Goo đứng thẳng người dậy, vứt chiếc xẻng cạch một tiếng xuống đất, liếc mắt nhìn người đang thèm thuồng bát cơm hắn đang cầm. Hắn nhếch mép, buông một câu bâng quơ đầy thản nhiên:

"Không ăn gì nên không xả ra được nhỉ?" - Hắn vứt hộp cơm xuống đất như ban ơn - "Vậy thì ăn đi"

Jun Hwa nhìn hộp cơm nước lõng bõng dưới đất bằng đôi mắt dại đi vì đói, bàn tay trơ xương, bẩn thỉu rớm máu vì những vết xước cào cấu vội vã vục thẳng vào hộp cơm, bốc từng nắm cơm nát sũng nước nhét đầy vào miệng.

​Cậu nhai ngồm ngoàm, nuốt chửng một cách điên cuồng như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng như thế vẫn là quá chậm so với cơn cào xé trong dạ dày. Jun Hwa run rẩy bê cả hộp cơm lên, ngửa cổ đổ thẳng vào họng.


"A...ức..."

​Cánh tay gầy gò không giữ nổi chiếc hộp trơn trượt. Hộp cơm tuột khỏi tay, đổ ụp xuống sàn nhà bẩn thỉu. Nước cơm lõng bõng hòa lẫn với những hạt cơm nát vương vãi khắp nơi.

​"Mẹ kiếp, ăn uống kiểu gì thế hả?!"

​Một cú đá tàn nhẫn từ chiếc giày da đóng đầy bùn đất của Yoon Goo đập thẳng vào sườn Jun Hwa. Tiếng xương sườn rạn nứt khẽ vang lên trong căn phòng cách âm tĩnh mịch. Jun Hwa kêu lên một tiếng đau đớn, cả cơ thể đổ gục xuống sàn, ôm lấy bụng run rẩy, nhưng cơn đau thể xác cũng không ngăn nổi bản năng sinh tồn đang biểu tình. Ngay khi Yoon Goo vừa thu chân lại, Jun Hwa đã lồm cồm bò dậy bằng cả hai tay hai chân. Tiếng xích sắt khua lên những âm thanh loảng xoảng chói tai. Cậu cúi rạp người sát đất, vội vã dùng những ngón tay run rẩy nhặt nhạnh từng hạt cơm vụn dính đầy bụi bẩn trên sàn nhà nhét vội vào miệng. Cậu liếm láp cả những vệt nước cơm loang lổ trên nền gạch, gương mặt lấm lem không còn chút tôn nghiêm của một con người.

Yoon Goo đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng đó từ trên cao. Đôi mắt một mí của hắn híp lại, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười thỏa mãn đến cực điểm. ​Hắn chậm rãi cúi người, nhặt nửa con gián đất nát bét dính đầy dịch nhầy lúc nãy lên, thả thẳng vào chỗ cơm vụn còn sót lại trên sàn ngay trước mặt Jun Hwa.

​"Ăn đi." - Giọng hắn khẽ thì thầm, dịu dàng một cách rợn người - "Đừng bỏ phí. Ở đây tôi mới là luật pháp, tôi cho em ăn cái gì thì em phải ăn cái đó."

​Jun Hwa khựng lại trong một giây ngắn ngủi, cái đói đã thiêu rụi hoàn toàn dây thần kinh phản kháng của cậu. Trước ánh mắt thích thú của kẻ bạo hành, Jun Hwa vẫn vươn tay ra bốc cả nửa con gián lẫn nắm cơm bẩn thỉu còn lại đưa vào miệng, chầm chậm nhai nuốt đầy khó khăn.

​Nhìn cảnh tượng tàn tạ, méo mó của mỹ nhân búp bê sống lừng lẫy năm nào, lồng ngực hắn dâng lên một sự hưng phấn tột độ. Hắn ngồi xổm xuống, thô bạo túm lấy mái tóc xơ xác của Jun Hwa, ép cậu phải ngước gương mặt bẩn thỉu, trống rỗng lên nhìn mình.

​"Ngoan lắm..." - Yoon Goo cười khùng khục trong cổ họng, ghé sát vào tai cậu thì thầm đầy đắc ý - "Em có biết hôm nay trên mạng người ta lại rần rần tìm em không? Tròn ba năm rồi đấy. Em yên tâm đi...vì sẽ không một ai, không bao giờ có một ai tìm được em ở cái nơi này đâu. Cả đời này em chỉ có thể ở đây, làm con chó ăn rác của một mình tôi thôi."

Jun Hwa không đáp, đôi mắt vô hồn chầm chậm rơi nước mắt không rõ vì sợ hãi hay thất vọng rửa trôi đi những vết bụi bẩn trên đôi gò má gầy. Nhưng hắn không chờ cậu kịp định thần đã thô bạo túm lấy mái tóc dài xơ xác của cậu, lôi xềnh xệch vào phòng tắm tối tăm ở cạnh đó. Đôi chân bị xích của Jun Hwa va đập xuống sàn nhà tạo nên những tiếng loảng xoảng chát chúa. Hôm nay hắn đang có một cơn giận dữ từ bên ngoài, cần phải phát tiết tất cả lên cơ thể tội nghiệp của cậu thì mới hả dạ được.

​Hắn thô bạo ấn cậu ngồi bệt xuống sàn gạch men lạnh ngắt. Không một chút thương xót, hắn vặn mức vòi xịt mạnh nhất, xối thẳng dòng nước lạnh buốt vào đỉnh đầu và gương mặt gầy gò của Jun Hwa.

"A...đau, đau quá..."

​Dòng nước mạnh như roi da quất liên tiếp vào da thịt làm Jun Hwa ho sặc sụa vì khó thở. Cậu không còn chút sức lực nào để chống cự, chỉ biết bất lực co quắp người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu ra sức rúc sâu vào góc tường như một phản xạ sinh tồn yếu ớt. ​Hắn vừa cầm vòi xịt xối xả vào người cậu, vừa lạnh lùng nhìn ngắm sự thảm hại đó với một ánh mắt thỏa mãn tàn nhẫn. Nước xối đến đâu, những vệt máu khô và vết bẩn trên người cậu trôi tuột xuống cống đến đó để lộ ra làn da trắng bệch, đầy rẫy những vết bầm tím cũ mới chồng chất lên nhau.

Hắn khóa vòi nước, quăng mạnh chiếc vòi xịt xuống sàn. Chẳng thèm lau khô, cứ thế một tay túm tóc Jun Hwa lôi xềnh xệch ra ngoài. Ngay khi vừa chạm đến ngưỡng cửa phòng tắm, một luồng run rẩy kinh hoàng chạy dọc sống lưng Jun Hwa. Cậu không muốn quay lại đó! Cậu sợ căn phòng đó đến phát điên lên được.

​Bằng tất cả chút tàn lực còn sót lại, Jun Hwa đột ngột nhoài người ngược trở lại, hai cẳng tay gầy guộc ôm chặt cứng lấy chân bồn cầu gần đó nhất. Cậu dùng hết móng tay bấu chặt vào đó, răng đánh vào nhau lập bập, nhất quyết không buông tay để cho hắn kéo đi.

​"Buông ra!" - Yoon Goo gầm lên, không thể tin được con búp bê ngoan ngoãn mọi ngày hôm nay lại dám chống đối.

​Jun Hwa sợ đến mức không nói được thành tiếng, chỉ lắc đầu điên cuồng, nước mắt hòa lẫn nước lạnh trên mặt chảy ròng ròng, cánh tay trơ xương vì gồng lực mà trắng bệch, run bần bật. Cậu thà ôm lấy cái bồn cầu dơ bẩn này, thà chịu lạnh ở đây, còn hơn phải quay về chiếc giường kia làm công cụ phát tiết cho hắn.

​"Mày ranh ma gớm nhỉ? Thích ở đây đúng không?!"

​Sự bướng bỉnh cuối cùng của nạn nhân lập tức chọc điên con quỷ dữ. Yoon Goo không chút do dự giáng một cú đá trời giáng thẳng vào hông Jun Hwa. Cú đá đau đến mức khiến Jun Hwa suýt ngất lịm, nhưng nỗi sợ căn phòng kia lớn đến nỗi cậu vẫn nghiến răng chịu đựng. Thấy cậu vẫn không buông, hắn liên tiếp bồi thêm vài cú đấm, cú đá dã man vào lưng, vào vai cậu. ​Đến khi cả cơ thể cậu tê dại không còn cảm giác buộc phải tuột ra, Yoon Goo mới thô bạo nắm cổ chân cậu kéo mạnh một cái. Chiếc xích sắt kéo lê trên sàn gạch kêu lên những tiếng lạnh người, kéo theo thân xác đầy vết thương chí mạng của Jun Hwa trở lại vào bóng tối vĩnh viễn của căn phòng ngủ.

Yoon Goo thô bạo quăng thân thể sũng nước của Jun Hwa lên chiếc giường sắt rỉ sét. Ngay khi hắn ngồi đè lên người cậu, Jun Hwa ú ớ phản kháng, cố gắng dùng lòng bàn tay đẩy phần ngực cứng rắn của hắn ra. Không biết từ khi nào...đôi tay từng mềm mại may từng chiếc váy lolita giờ đây teo tóp, trơ ra những khớp xương nhọn hoắt. Yoon Goo chỉ coi như cậu đang ôm ấp mình, vì Jun Hwa thật sự không có chút lực nào cả.

"A!"

Jun Hwa co mười đầu ngón chân lại khi hắn chọc thẳng tay vào âm hộ, tàn nhẫn móc rộng ra hành hạ cậu.

"Mẹ kiếp...con điếm này, mày thích tao chịch mày lắm đúng không? Tao biết mà...tao biết mà...mày thích tao nhất mà!"

Jun Hwa không biết có phải nên thấy may mắn hay xui xẻo vì mang cơ thể song tính hay không? Vì 'nhờ' có nó, Yoon Goo mới không xuống tay giết chết mà chỉ giam cầm cậu một chỗ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #giamcam