Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Haiz..."

Một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra từ lồng ngực Jiruntanin, gói gọn tất cả sự kiệt sức của cậu tân sinh viên trong ngày đầu nhập học. Sau những tiết học lý thuyết dài dằng dặc tại giảng đường lớn, Jiruntanin tìm đến chiếc máy bán nước tự động đặt ngay sảnh tòa nhà khoa Kỹ thuật như tìm một cứu cánh. Cậu nhanh chóng nhét tờ tiền giấy đã hơi nhăn vào khe máy, ngón tay ấn dứt khoát vào hình chai nước trái cây mát lạnh trên màn hình cảm ứng.

Bíp bíp... è è è...

Âm thanh máy móc khô khốc vang lên rồi im bặt. Jiruntanin đờ người nhìn chai nước yêu thích của mình, sau một hồi loay hoay, lại đứng khựng lại giữa chừng, kẹt cứng ngay lò xo như đang trêu ngươi. Cậu thử lắc nhẹ, rồi lại vỗ vỗ vào lớp kính dày, nhưng chai nước vẫn "cứng đầu" không chịu nhúc nhích. Thở hắt ra một hơi đầy bất lực, cậu đành tặc lưỡi bỏ qua, định bụng nhịn khát quay về ký túc xá uống nước lọc cho xong chuyện.

Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn tiến lại gần. Chẳng đợi Jiruntanin kịp phản ứng, người lạ mặt đã thuần thục nhét tiền vào máy và chọn ngay loại nước trái cây mà cậu vừa thất bại. Lần này, bộ máy vận hành trơn tru hơn hẳn. Lò xo xoay vòng, đẩy mạnh chai nước mới vào chai cũ.

Bộp! Bộp!

Hai chai nước trái cây cùng nhau rơi tự do xuống khay nhận, tạo nên một âm thanh cực kỳ thỏa mãn.

"Chai nước này chắc là nó sợ độ cao đấy. Phải có bạn rơi cùng thì nó mới đủ can đảm để xuống cơ."

Người lạ mặt cúi người nhặt cả hai chai nước lên. Anh xoay người, chìa một chai về phía cậu, đôi mắt lấp lánh ý cười còn rực rỡ hơn cả nắng chiều Rangsit đang đổ vàng trên những tán cây.

"Anh mua thêm một 'người bạn' cho nó đỡ sợ rồi đây này."

Jiruntanin ngơ ngác đón lấy chai nước vẫn còn vương chút hơi lạnh. Ánh mắt người kia lướt nhanh qua chiếc cà vạt của cậu, rồi dừng lại ở chiếc huy hiệu hình bánh răng lấp lánh đính trên ngực áo. Anh nhướng mày, nụ cười càng thêm phần chắc chắn:

"Nhìn cái cà vạt còn thắt ngay ngắn với chiếc huy hiệu bánh răng kia là anh biết chắc rồi. Chào nhé, đàn em cùng khoa! Anh là Panachai, cứ gọi anh là Junior. Sinh viên năm hai khoa Kỹ thuật - tiền bối trực hệ của em đấy!"

"..."

"Ô hổ! Đừng nói là anh làm em sợ đến mức 'đóng băng' luôn rồi nhé?" Junior bật cười, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Mark cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi của ngày đầu nhập học đều bị xua tan sạch sẽ.

"Dạ... dạ không, Jiruntanin ạ...à không Mark ạ. Em cảm ơn anh nhiều, anh Junior."

Junior hài lòng gật đầu, đưa bàn tay ấm áp vỗ vỗ lên vai cậu một cách thân thiện: "Được rồi, Mark. Anh sẽ nhớ tên em. Sau này ở khoa có ai bắt nạt thì cứ tìm anh, anh sẽ chiếu cố em. Giờ thì anh đi đây, gặp lại sau nhé!"

Dứt lời, anh vẫy tay chào rồi rảo bước đi thẳng về phía bãi giữ xe, dáng vẻ tự tin và đầy năng lượng. Một chuỗi hành động chóng vánh diễn ra khiến Mark thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn để nói thêm câu nào.

Trở về phòng ký túc xá, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và ngả lưng xuống giường, Mark vẫn cầm chai nước trái cây trên tay, thẩn thờ nhìn nó. Trong đầu cậu cứ lảng vảng mãi hình ảnh nụ cười của anh tiền bối lúc nãy - người đã dùng sự hào phóng của mình để giải cứu một chai nước kẹt và cả một tâm trạng đang xuống dốc của cậu.

"Nghĩ lại thì... nãy mình trông ngốc thật. Người ta tử tế thế mà mình lại phản ứng chậm chạp quá. Lần sau gặp lại, nhất định phải cảm ơn anh ấy cho thật đàng hoàng mới được."

[...]

Kể từ hôm đó, trong cặp của Mark luôn có sẵn một chai nước trái cây cùng loại với chai nước hôm ấy. Cậu tự nhủ rằng nếu tình cờ gặp lại Junior, cậu sẽ đưa nó cho anh như một lời cảm ơn đàng hoàng, thay vì cái sự "đóng băng" ngớ ngẩn lần trước.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Mark gặp lại Junior trong một tình huống mà cậu chẳng kịp chuẩn bị tâm lý gì cả.

Hôm đó là phiên chợ đêm cuối tuần. Giữa biển người đông đúc và tiếng loa kéo ồn ào từ các sạp hàng, Mark đang loay hoay cầm hai túi nilon đựng đầy bánh Takoyaki nóng hổi mà thằng bạn nhờ mua giúp thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Hello! Lại gặp người quen này. Có duyên thật nha!"

Mark giật mình quay lại. Junior đang đứng đó, diện một chiếc áo thun đơn giản, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười thì vẫn cứ nở rộ trên môi. Anh đang cầm vài xâu thịt nướng, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ.

"Ơ... anh Junior!" Mark lắp bắp, tay chân bắt đầu lóng ngóng. Cậu nhớ ra chai nước trong cặp, nhưng ngặt nỗi hai tay cậu đang xách đầy đồ ăn.

"Nhìn em kìa, định thầu hết cái chợ đêm này về ký túc xá đấy à?" Junior bật cười, anh tự nhiên vươn tay cầm giúp Mark một túi đồ nặng nhất. "Để anh xách hộ cho, trông em như sắp bị đống bánh này đè bẹp rồi."

"Dạ không cần đâu anh, em tự làm được... à mà..." Mark hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để cắt ngang lời Junior. Cậu đặt túi đồ xuống ghế đá gần đó, nhanh chóng mở cặp lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn ra, chìa về phía anh.

"Cái này... là để cảm ơn anh về chuyện cái máy bán nước hôm nọ ạ. Lần trước em hơi bất lịch sự, mong anh không để bụng."

Junior bật cười sảng khoái trước vẻ lúng túng của cậu đàn em. Anh vươn tay nhận lấy chai nước.

"Em mang theo nó suốt mấy ngày nay chỉ để đợi gặp anh à?"

"Dạ... em..." Mark ấp úng, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống khi bị nói trúng tim đen.

Junior chưa kịp trêu thêm câu nào thì từ phía xa, một nhóm sinh viên đang ngồi ở quán đồ nướng vẫy tay rối rít, tiếng gọi vang lên át cả âm thanh náo nhiệt xung quanh:

"Ju! Thằng quần này, đi mua đồ gì mà lâu thế? Về đây nhậu tiếp coi, đồ ăn chín hết rồi kìa!"

Junior quay đầu lại, giơ mấy xâu thịt nướng trong tay lên đáp lễ một cách đầy năng lượng: "Biết rồi! Đang về đây, gào cái gì!"

Anh quay lại nhìn Mark, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối nhưng vẫn không quên nở nụ cười rạng rỡ. Anh giơ chai nước trái cây mà Mark vừa tặng lên cao như một lời chào tạm biệt:

"Bạn anh gọi rồi, anh phải quay lại với tụi nó đây. Cảm ơn chai nước của em nhé Mark, anh sẽ uống hết sạch không chừa một giọt!"

Nói rồi, Junior vỗ mạnh vào vai Mark một cái đầy khích lệ, rồi xoay người chạy về phía đám bạn đang cười nói rôm rả kia. Đi được vài bước, anh vẫn còn cố ngoái đầu lại, hét lớn:

"Hẹn gặp lại nhé, đàn em!"

Mark đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau những ánh đèn neon rực rỡ và tiếng hò reo của nhóm bạn. Trong khoảnh khắc đó, Junior giống như một tia nắng vừa ghé ngang qua đời cậu rồi lại nhanh chóng quay về với bầu trời rực rỡ của anh ấy.

Mark cúi xuống, lẳng lặng xách hai túi bánh Takoyaki đã bắt đầu vơi đi hơi nóng. Cậu xoay người, một mình bước đi ngược hướng với đám đông ồn ào kia để trở về con đường vắng dẫn đến ký túc xá. Tiếng cười nói của Junior vẫn văng vẳng phía sau lưng, nhưng hơi ấm trên vai nơi anh vừa chạm vào thì đang nhạt dần theo từng bước chân của cậu.

"Hẹn gặp lại..." Mark khẽ lặp lại, giọng nói nhỏ đến mức tan biến vào không trung.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của khu chợ đêm Rangsit, Mark chợt nhận ra, lời cảm ơn này dường như lại là khởi đầu cho một thứ gì đó khó quên hơn thế nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com