Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

[...]

Vẫn là chiếc ghế đá quen thuộc bên bờ hồ, nơi Mark thường tìm đến mỗi khi muốn trốn khỏi sự xô bồ của giảng đường để vùi đầu vào đống giáo trình dày cộm. Nhưng hôm nay, góc khuất bình yên của cậu đã bị "xâm chiếm".

Junior đang ngồi đó, thong thả tựa lưng vào thành ghế, hai chân dài duỗi thẳng đầy lười biếng. Mái tóc đen hơi rối vì làn gió hồ, nhưng gương mặt anh vẫn rạng rỡ như một pho tượng được tạc dưới ánh nắng chiều.

Mark khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt bìa sách. Cậu toan quay lưng bước đi để trả lại sự riêng tư cho anh, nhưng tiếng động từ người kia đã níu chân cậu lại. Junior ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao nhìn thẳng vào cậu, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch:

"Này, nếu em cần không gian yên tĩnh thì... anh cũng không đi chỗ khác đâu nhé."

Mark đứng hình mất một giây trước trò đùa của đàn anh, nhưng cậu không bỏ đi. Cậu lặng lẽ tiến lại gần, thả mình xuống đầu ghế bên kia, giữ một khoảng cách vừa đủ lịch sự.

"Em không định đi đâu cả. Nhưng nếu anh muốn ở một mình, em sẽ im lặng."

Junior ngớ người nhìn cậu, rồi bất chợt bật cười lớn. Đó không phải là nụ cười xã giao hoàn mỹ mà anh vẫn hay "ban phát" cho người hâm mộ, mà là nụ cười nhẹ nhõm, thoải mái thực sự. Anh xua xua tay:

"Trời ạ, đùa tí thôi mà nghiêm túc thế. Hôm nay có chuyện gì vui kể anh nghe xem nào."

"Em tưởng anh bận rộn với hội fan club của anh lắm chứ, sao lại rảnh rỗi ra đây ngồi một mình?" — Mark bẻ lái câu chuyện.

Junior nghe vậy thì bật cười giòn tan. Anh không dùng nụ cười "chuẩn mực" như khi đứng trên sân khấu, mà là nụ cười híp cả mắt, tràn đầy sự chân thành.

"Mọi người cứ làm như anh là Mặt trời không bằng, lúc nào cũng phải tỏa hào quang lấp lánh." — Junior nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm nhưng vô cùng dịu dàng — "Nhưng mà Mark biết không, Mặt trời đi làm cả ngày cũng phải có lúc 'tan ca' chứ. Và ở cạnh em, anh thấy mình được quyền 'ngắt điện', làm một người bình thường lười biếng một chút."

Lồng ngực Mark thắt lại một nhịp, nhưng không phải vì xót xa, mà là vì... rung động. Câu nói nửa đùa nửa thật của Junior giống như một sợi dây vô hình, kéo vương tử Junior từ tầng mây cao vợi xuống mặt đất, đặt ngay sát cạnh bên cậu. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ không còn đo bằng sự ngưỡng mộ xa vời, mà được lấp đầy bằng sự thấu hiểu, tự nhiên và gần gũi đến lạ kỳ.

[...]

Kể từ chiều hôm ấy, một "hiệp ước ngầm" không lời đã được thiết lập giữa hai người. Đó chẳng phải là mối quan hệ gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là Junior bắt đầu xuất hiện ở những nơi Mark thường trốn nhiều hơn: khi thì ở góc thư viện vắng người vào giờ nghỉ trưa, lúc lại là băng ghế phía sau tòa nhà thực hành cũ.

Cách họ ở cạnh nhau rất kỳ lạ. Không có những câu chuyện dông dài, cũng không có những màn hỏi han khách sáo.

"Hôm nay lại trốn việc à?" Mark khẽ hỏi, đặt hộp sữa lên băng ghế giữa hai người.

Junior đón lấy hộp sữa, cắm ống hút rồi hút một ngụm lớn, thở phào:

"Không, anh chạy deadline xong rồi. Mà công nhận, ở cạnh em yên tĩnh thật đấy. Mấy người kia cứ thấy anh là lại kéo vào bàn chuyện câu lạc bộ, chuyện đồ án, nhức hết cả đầu."

Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra lướt game, thỉnh thoảng lại lầm bầm vài câu khi thua trận. Mark cũng không phiền, cậu mở sách ra đọc tiếp. Sự im lặng giữa họ diễn ra một cách tự nhiên và thoải mái, không ai cảm thấy gượng gạo hay phải cố gắng tìm chủ đề để duy trì cuộc đối thoại. Đối với một người luôn là tâm điểm của đám đông như Junior, sự im lặng này giống như một đặc quyền.

Một lần, khi cả hai đang ngồi ở góc canteen cũ, một nhóm nữ sinh đi ngang qua, ríu rít bàn tán về sự phong độ của Junior. Anh khẽ nhướng mày, tinh nghịch kéo chiếc mũ lưỡi trai của mình đội sụp lên đầu Mark, rồi ghé sát tai cậu thì thầm:

"Đi với một người nổi tiếng như anh, em có thấy áp lực không? Cứ như tụi mình đang hẹn hò bí mật ấy nhỉ?"

Mark bị chiếc mũ che khuất nửa tầm nhìn, tai lại bị hơi thở của anh làm cho nóng bừng. Cậu vội đưa tay đẩy vành mũ cao lên, liếc nhìn người bên cạnh rồi thản nhiên đưa tay giật phắt chiếc mũ trả lại cho chính chủ.

Thấy Mark không bị dính bẫy trêu chọc, Junior tặc lưỡi thu người về, chống cằm nhìn ra sân trường, giọng hơi chùng xuống:

"Mà nói thật, nhiều lúc anh thấy mình giống như cái máy phát điện chạy bằng cơm vậy. Cứ bước ra đường, thấy người quen là phải tự động bật công tắc, không cười không được."

Mark nhìn biểu cảm nửa đùa nửa thật của anh, khẽ bật cười. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đang lật úp trên bàn của Junior, nhấn nút nguồn cho màn hình sáng lên rồi đẩy lại về phía anh:

"Điện thoại xịn đến mấy thì một ngày cũng phải cắm sạc, hoặc ít nhất là bật chế độ máy bay để tiết kiệm pin. Anh cứ tắt thông báo đi, ở đây không ai bắt anh phải 'bật 4G' dò sóng liên tục đâu."

Junior lặng người một chút, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi bật cười thành tiếng — một nụ cười thả lỏng và nhẹ nhõm thực sự. Anh đưa tay vỗ mạnh vào vai Mark, cái vỗ vai dứt khoát đầy tin cậy:

"Nghe hợp lý đấy." Junior đứng dậy, vươn vai một cái rõ dài: "Đi thôi, trạm sạc của anh. Hôm nay anh bao cơm, coi như trả tiền điện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com