3
Học kỳ một trôi qua được một nửa, khoa Kỹ thuật bước vào mùa đồ án nhóm đầu tiên của sinh viên năm nhất. Mark chung nhóm với Phum và Peem - hai cậu bạn cùng khóa sở hữu chiều cao chuẩn mẫu, tính cách năng nổ và là những hot boy mới nổi của hội tân sinh viên.
Vì tính chất bài tập lớn, tần suất Mark xuất hiện bên hồ hay thư viện cùng Junior giảm hẳn. Thay vào đó, góc quán quen của Mark giờ có thêm sự xuất hiện của Phum và Peem. Ba người thường xuyên ghé đầu vào nhau bàn bản vẽ, thỉnh thoảng Peem lại vô tư khoác vai Mark hay đưa tay cốc đầu cậu đầy thân thiết khi Mark tính sai thông số.
Buổi chiều muộn tại sảnh tự học của khoa Kỹ thuật, không khí ngột ngạt bởi áp lực từ đống bài tập lớn và hạn nộp bài đang cận kề. Mark đang chăm chú điều chỉnh từng thông số trên màn hình laptop, hai bên là Phum và Peem.
Phum đang vùi đầu vào đống tài liệu bên cạnh, thi thoảng lại vò đầu bứt tóc. Trong khi đó, Peem lại đang xích lại rất gần Mark để chỉ bài. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức vai chạm vai, Peem vô tư rướn người sát rạt, cằm suýt chút nữa là chạm vào bả vai Mark để nhìn rõ dòng code trên màn hình.
"Chỗ này phải chạy lại vòng lặp này Mark, nếu không hệ thống sẽ bị treo đấy." - Peem vừa nói vừa tự nhiên đặt tay lên mu bàn tay Mark đang giữ chuột để điều chỉnh, tư thế thân thiết đến mức nhìn từ xa giống như Peem đang ôm trọn lấy cậu bạn vào lòng.
Sau một hồi giải thích liên tục, Pee mệt mỏi rên rẩm, đưa tay quạt quạt trước mặt: "Khát nước quá đi mất..."
Phum nghe thấy bạn yêu than vãn liền ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, dịu dàng bảo: "Để tớ chạy ra tiệm mua cho ly trà đào, đợi một tí nhé". Rồi nhanh tay nhanh chân vụt mất.
"Phum lâu quá, tớ khát sắp xỉu tới nơi rồi nè." - Peem bĩu môi mè nheo.
Thấy bạn thân đói khát đến tội nghiệp, Mark không nghĩ ngợi nhiều. Cậu liếc nhìn chai nước trái cây mát lạnh - cùng một nhãn hiệu mà Mark luôn chuẩn bị sẵn trong cặp suốt cả tháng qua, thứ mà Junior vẫn luôn gọi là "nhiên liệu độc quyền" của riêng anh. Nghĩ bụng lát nữa mình mua chai khác sau cũng được, Mark liền với tay cầm chai nước lên, đưa thẳng về phía Peem:
"Nè, uống tạm chai này đi cho đỡ khát."
Pee sáng mắt lên, vừa cười híp mắt định vươn tay đón lấy chai nước từ tay Mark: "Ui cảm ơn Mark nha, cứu tinh của..."
Chữ "đời tớ" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng Peem, thì một bóng đen cao lớn đã đột ngột đổ xuống từ phía sau.
Bộp.
Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, dứt khoát chặn đứng cổ tay Peem ngay trên không trung, đồng thời giật phắt chai nước trái cây ra khỏi tay Mark. Không khí xung quanh sảnh tự học đang ồn ào bỗng chốc như bị hạ sụt xuống vài độ C.
Cả ba người ngẩng đầu lên. Phum vừa chạy về tới nơi cũng nghệch mặt ra, Peem ngơ ngác, còn Mark thì đứng hình. Người đứng đó không ai khác chính là Junior. Nhưng chiếc "máy phát điện" rạng rỡ thường ngày lúc này hoàn toàn chập mạch. Đôi mắt anh đen sâu thẳm, hằn lên những tia nhìn sắc lẹm xoáy thẳng vào vị trí hai bàn tay vừa suýt chạm nhau, rồi lướt qua khoảng cách quá mức thân mật giữa hai đứa đàn em. Nụ cười thương hiệu của vương tử khoa Kỹ thuật biến mất không một dấu vết.
"Bài tập của năm nhất có chỗ nào khó đến mức phải dính chặt lấy nhau thế này sao? Chai nước này cũng không phải để giải khát tùy tiện đâu."
Giọng Junior trầm thấp, lạnh lùng vang lên, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lười biếng, cợt nhả mọi khi. Anh dứt khoát thu chai nước trái cây về phía mình, tỏa ra một luồng áp lực cực kỳ đáng sợ.
Nhìn thấy gương mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh tiền bối vương tử, bản năng sinh tồn của Phum lập tức lập lòe báo động đỏ. Cậu liếc nhìn bàn tay Junior đang siết chặt chai nước trái cây, lại nhìn sang cậu người yêu ngốc nghếch của mình vẫn đang trố mắt ra nhìn, Phum liền dứt khoát gập mạnh laptop của cả hai lại.
"Dạ... dạ em chào anh Junior!" - Phum một tay vơ hết sách vở vào cặp, một tay nắm chặt lấy cổ tay Peem kéo đứng lên - "Tụi em chợt nhớ ra là thầy hướng dẫn vừa nhắn tin đòi gặp gấp bên tòa nhà thực hành cũ. Tụi em phải đi ngay bây giờ ạ!"
"Ủa Phum? Thầy nhắn hồi nà-"
Peem chưa kịp ngơ ngác hỏi hết câu đã bị Phum dùng một tay bịt chặt miệng lại. Phum nở một nụ cười gượng gạo nhưng đầy thức thời, gật đầu chào Junior rồi quay sang nháy mắt liên tục với Mark:
"Mark ơi, bài tập hôm nay tới đây thôi nha, ngày mai tụi tớ sang phòng ký túc xá của cậu chỉ tiếp. Tụi tớ xin phép đi trước, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người ạ!"
Nói rồi, không đợi Mark kịp phản ứng, Phum đã dùng lực lôi xồng xộc Peem ra khỏi sảnh tự học với tốc độ ánh sáng, bỏ lại một góc bàn trống trải và một bầu không khí ngập mùi thuốc súng.
Vừa ra đến hành lang khuất bóng hai người kia, Peem mới giật tay Phum ra, ấm ức cằn nhằn: "Ủa tớ đang khát mà, sao cậu kéo tớ đi gấp vậy? Anh Junior nhìn tớ như muốn đấm tớ tới nơi á, đáng sợ chết đi được!"
Phum chỉ biết lắc đầu cười khổ, vươn tay xoa xoa sau gáy người yêu để dỗ dành: "Ai biểu cậu dám nhận chai nước 'bảo vật' từ tay Mark làm chi. Đồ riêng của anh Junior mà Mark dám đem cho cậu, anh ấy không lao vào cắn cậu là còn may đấy."
Phum vừa nói vừa cẩn thận cắm sẵn ống hút vào ly trà đào vừa mua lúc nãy rồi đưa tận tay cho Peem: "Nè, uống cái này đi cho đỡ khát. Từ giờ né né đồ của Mark ra nhé, ngoan, uống đi rồi sang căn tin tớ mua đồ ăn cho."
Peem nhận lấy ly nước, bấy giờ mới hiểu ra vấn đề, liền ngoan ngoãn dựa vào vai Phum hút một ngụm lớn, không quên lầm bầm: "Biết thế thèm vào đụng... Mà anh Junior ghen đáng sợ thật đấy, chẳng bù cho ai kia..."
"Ơ hay, tớ không dỗ cậu thì ai dỗ?" - Phum bật cười ôm chặt eo người yêu, bầu không khí của cặp đôi nhanh chóng trở lại vẻ ngọt ngào, mặc kệ bão tố ghen tuông vừa mới quét qua ở sảnh bên trong.
[...]
Tại góc bàn sảnh tự học lúc này chỉ còn lại hai người. Khi "kẻ ngáng đường" đã tự giác rút lui, Junior vẫn không thèm ngồi xuống. Anh đứng khoanh tay, quay nửa người đi chỗ khác, bờ vai rộng khẽ phập phồng theo từng hơi thở dồn dập vì tức giận. Chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt.
Mark nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, rồi lại nhìn bóng lưng của anh tiền bối vốn luôn hoàn hảo, lúc này trông lại có chút bướng bỉnh và trẻ con đến lạ kỳ. Cậu không hề thấy sợ hãi, ngược lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mềm mại, ấm áp.
"Anh Junior." - Mark khẽ gọi.
"..." - Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và tiếng lật sách của vài sinh viên ở dãy bàn xa xa.
"Panachai." - Mark lần đầu tiên gọi thẳng tên thật của anh, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa có chút dung túng.
Junior lúc này mới chịu xoay người lại, nhưng mặt vẫn hầm hầm đầy uất ức. Anh giơ chai nước trái cây trong tay lên, gắt nhẹ nhưng âm lượng đã giảm xuống đáng kể để tránh gây chú ý:
"Em còn gọi anh làm gì? Sao không bảo tụi nó ở lại làm bài tiếp đi? Thằng đó ghé sát vào em như thế, em lại còn tự tay đưa chai nước trái cây của tụi mình cho cậu ta uống nữa! Em có biết chai nước này là..."
Junior nghẹn lời, anh bực bội quay mặt đi chỗ khác để trốn tránh ánh mắt của cậu đàn em.
Mark khẽ thở dài một tiếng dường như bất lực nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười. Cậu đứng dậy, tiến lên một bước để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Không một chút ngần ngại, Mark vươn hai tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy vành mũ của Junior, đẩy ngược nó lên để ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh không thích!" - Nhìn vào đôi mắt trong veo, thẳng thắn của Mark, sự hung hăng của Junior bỗng chốc xì hơi. Anh lầm bầm, giọng lí nhí đầy tủi thân: "Chai nước này... rõ ràng là vị mà hai đứa mình hay mua cùng nhau. Em lại tự tay đem cho người khác. Chỗ ngồi đó vốn dĩ phải là của anh cơ mà..."
"Junior, nhìn em này."
Mark nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ một vô cùng rõ ràng: " Peem có Phum rồi, hai người họ là người yêu của nhau đấy, anh ghen bậy ghen bạ cái gì không biết. Còn chai nước... lúc nãy tại Peem khát quá mà Phum chưa kịp đi mua nên em mới đưa tạm thôi."
Cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của Mark trên má mình, và sau khi nghe được thông tin đối thủ hóa ra đã là hoa có chủ, Junior đứng hình mất vài giây. Cơn giận trong lòng anh bỗng chốc bay đi sạch sẽ, chỉ còn lại sự ngượng ngùng cùng nhịp tim đang đập liên hồi liên tục trong lồng ngực.
"Chai nước trái cây em mua mỗi ngày chỉ có một vị duy nhất, và em cũng chỉ chuẩn bị nó để đợi một mình anh đến lấy thôi. Đã rõ chưa, anh tiền bối?"
Junior hít một hơi sâu, sự kiêu ngạo của "vương tử" hoàn toàn sụp đổ. Anh bất ngờ cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai của Mark, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo cậu, siết chặt như muốn khảm cậu vào người mình ngay tại sảnh tự học.
"Rõ rồi..." - Giọng Junior trầm trầm, nghẹt nghẹt phát ra từ vai Mark - "Nhưng kể cả là có bồ rồi thì từ giờ em cũng không được tự tay đưa nước của anh cho đứa khác nữa. Anh vẫn không thích."
"Vâng, biết rồi ạ. Trả lại chai nước cho anh đấy, sạc pin đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com