Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau khi trút bỏ được cơn giận hờn vô cớ, Junior dường như vẫn chưa muốn rời khỏi hõm vai Mark. Anh cứ đứng đó, lười biếng đổ dồn trọng tâm cơ thể lên người cậu đàn em, hưởng thụ cảm giác bình yên vừa giành lại được.

Mark khẽ thở hắt ra, một tay vỗ nhẹ lên lưng Junior, một tay với lấy chai nước trái cây vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Cậu khẽ khàng đẩy anh ra một chút để Junior có thể ngồi xuống ghế, rồi mở nắp chai, đặt vào tay anh.

"Anh đó, là đàn anh khóa trên, là 'vương tử' của khoa mà lại đi hờn dỗi như đứa trẻ con thế kia. Không sợ đám bạn anh nhìn thấy rồi mất hết hình tượng à?"

Mark vừa nói, vừa kéo chiếc laptop lại gần để tiếp tục phần code còn dang dở.

Junior cầm lấy chai nước, cắm ống hút vào rồi rít một hơi dài, nụ cười đắc thắng khẽ hiện lên nơi khóe môi. Anh không thèm để ý đến lời trêu chọc của Mark, chỉ tự nhiên kéo ghế sát sạt vào cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức vai họ dán chặt vào nhau.

"Hình tượng là thứ để dành cho người ngoài. Với Mark, anh chỉ là Panachai thôi."

Junior chống cằm nhìn chăm chú vào màn hình laptop của Mark.

Mark bật cười thành tiếng. Cậu không đẩy anh ra, ngược lại, còn vô thức nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh.

Junior hài lòng, anh không nói thêm gì nữa, thay vào đó, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Mark rồi bắt đầu chăm chú nhìn vào dòng code trên màn hình. Mọi sự cợt nhả ban nãy biến mất, thay vào đó là sự tập trung sắc bén của một sinh viên kỹ thuật xuất sắc.

"Chỗ này..." - Junior chỉ tay vào dòng code - "Em đặt biến cục bộ ở đây thì bộ nhớ sẽ bị quá tải khi chạy dữ liệu lớn đấy. Thử chuyển nó sang đây, gán giá trị cố định, hệ thống sẽ mượt hơn."

Mark nhìn theo hướng tay của anh, mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ. Anh không chỉ là "vương tử" vì vẻ ngoài, mà còn vì sự thông minh và tư duy logic đầy bản lĩnh. Cậu nhanh chóng chỉnh sửa theo lời anh, quả nhiên, hệ thống chạy trơn tru hẳn.

"Anh giỏi thật đấy." - Mark không giấu nổi sự thán phục.

"Tất nhiên." - Junior hếch mũi tự hào, rồi quay sang nhìn Mark đầy ẩn ý - "Vậy em định 'trả công' cho người hướng dẫn tận tình này thế nào đây?"

Cả sảnh tự học lúc này chỉ còn lác đác vài người, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những khung cửa sổ, đổ dài những vệt nắng ấm áp lên mái tóc hai người. Mark nhìn đồng hồ, khẽ mỉm cười:

"Hết giờ làm việc rồi. Hay là... để em mời anh đi ăn tối nhé? Coi như tạ lỗi vì đã làm 'vương tử' phải ghen tị."

Junior nghe vậy liền bật dậy, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, vẻ mặt hớn hở lộ rõ dù cố tỏ ra bình thản:

"Được thôi. Đi ăn món mình thích nhé."

Anh đứng dậy, không quên nắm lấy tay Mark kéo đứng lên, rồi tự nhiên đan những ngón tay mình vào kẽ tay cậu. Hành động vô cùng tự nhiên, như thể việc nắm tay nhau đi giữa sảnh khoa Kỹ thuật là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Anh Junior, mọi người đang nhìn kìa..." - Mark khẽ nhắc nhở, mặt hơi ửng đỏ.

Junior quay đầu lại, nhếch mép cười đầy ngạo nghễ với mấy cậu sinh viên khóa dưới đang trố mắt nhìn, rồi cúi xuống thì thầm vào tai Mark:

"Nhìn thì nhìn thôi. Dù sao thì cả khoa này cũng biết em là...của anh rồi, còn phải giấu làm gì nữa?"

Mark thở dài bất lực nhưng khóe môi không giấu nổi niềm hạnh phúc. Cậu mặc kệ, cứ để mặc bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay to lớn, ấm áp của người đàn ông đang đi bên cạnh. Phía trước, con đường như dài thêm, rực rỡ dưới ánh chiều tà.

...

Con đường từ sảnh khoa về phía cổng trường lúc này đã lên đèn, những dải ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ các cửa tiệm ven đường khiến không gian bỗng trở nên lung linh lạ thường. Mark vẫn để mặc bàn tay mình trong tay Junior, cảm nhận cái siết nhẹ, chắc chắn của anh. Cậu ngước nhìn bóng lưng cao lớn của người đi bên cạnh, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau.

"Anh này," Mark khẽ gọi khi họ đi ngang qua một hàng hoa sữa đang chớm nở, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.

"Sao thế? Mark của anh muốn phát biểu cảm nghĩ gì à?" - Junior quay lại, nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc thường thấy lại xuất hiện. Anh dừng lại một chút, ánh mắt ấm áp nhìn cậu đàn em.

Mark mím môi, cố che giấu sự ngại ngùng: "Không, em chỉ muốn nói... cảm ơn vì đã chỉ code cho em.
Lúc nãy chỗ đó em loay hoay mãi không xong."

Junior không trả lời ngay. Anh bước lùi lại một bước, để vai mình sánh ngang với Mark, rồi thản nhiên đưa tay lên xoa đầu cậu, vò nhẹ mái tóc đen mượt:

"Đó là trách nhiệm của 'đàn anh' mà. Với lại, nhìn em bực bội vì code không chạy, anh cũng thấy khó chịu lây. Em không giải quyết được thì anh phải ra tay thôi."

Giọng anh thản nhiên như thể việc giúp đỡ Mark là lẽ đương nhiên, là bản năng của một người bảo hộ. Họ ghé vào một quán nướng bình dân quen thuộc ngay gần trường - nơi cả hai vẫn thường hay lui tới sau những buổi học căng thẳng.

Khi đã ngồi vào bàn, Junior vẫn không chịu rời mắt khỏi Mark. Anh chống cằm, nhìn cậu đàn em tỉ mẩn nướng từng miếng thịt trên bếp than đỏ rực, không gian quanh họ dường như tách biệt hẳn với sự ồn ào của những nhóm sinh viên xung quanh.

"Mai có tiết sáng không?" - Junior hỏi, tay cầm kẹp gắp miếng thịt vừa chín tới đặt vào bát của Mark.

"Dạ có, tiết giải tích lúc 7 giờ. Anh thì sao? Đừng nói là lại thức đêm xem phim hay chơi game đấy nhé." - Mark đáp, tự nhiên gắp lại một miếng nấm cho Junior.

"Anh phải giữ sức để còn trông chừng ai đó của mình chứ." - Junior đáp trả đầy ẩn ý, rồi hạ giọng - "Mà này, Mark..."

"Dạ?"

"Chuyện lúc nãy ở sảnh... anh không đùa đâu. Anh không thích thấy người khác...Em có thấy phiề.."

Mark sững lại một chút, rồi cậu bật cười, đôi mắt sáng lên vẻ chân thành. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay anh đặt trên bàn, khẽ ngắt lời:

"Em không thấy phiền. Thậm chí... em còn thấy vui vì anh quan tâm như thế. Nếu anh không phản ứng như thế, chắc em cũng thấy tủi thân đấy."

Junior ngẩn người, rồi nụ cười rạng rỡ nhất từ đầu buổi tối đến giờ mới nở rộ trên khuôn mặt của "vương tử" khoa Kỹ thuật. Anh không nói gì, chỉ gắp một miếng thịt đã nướng chín vàng ươm đưa lên miệng Mark:

"Ăn đi. Ăn xong rồi về, mai còn phải đi học sớm. Để anh đưa em về ký túc xá."

Bữa tối kết thúc trong sự tĩnh lặng ngọt ngào. Trên đường về ký túc xá, không cần ai nói thêm câu nào, bàn tay họ vẫn tìm thấy nhau trong màn đêm mát mẻ. Phía xa, ánh đèn của khu nhà nội trú đã sáng lên, báo hiệu một ngày dài sắp kết thúc.

Mhưng với cả Mark và Junior, dường như mọi thứ chỉ mới bắt đầu - một mối quan hệ mà ở đó, họ tìm thấy ở nhau sự bình yên, sự thấu hiểu và cả những rung động chân thành nhất giữa những dòng code khô khan.

Junior dừng bước trước cửa tòa nhà ký túc xá của Mark. Anh không vội buông tay, chỉ cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho cậu một lần nữa, động tác ân cần như thể đó là thói quen khó bỏ:

"Ngủ ngon nhé, Mark."

"Anh cũng vậy, Ju"

Mark quay lưng bước đi, nhưng khi vừa chạm tay vào cửa, cậu chợt quay đầu lại. Dưới ánh đèn vàng vọt của ký túc xá, Junior vẫn đứng đó, chưa rời đi, như đang đợi một lời xác nhận nào đó. Mark mỉm cười, vẫy tay chào anh một lần cuối rồi mới khuất bóng sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com