Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ánh ban mai của ngày hôm sau không còn cái oi ả gắt gao của những buổi trưa nắng cháy, mà dịu mát, thoảng qua chút hương hoa sữa còn sót lại từ đêm qua. Đúng 6 giờ 45 phút, Mark bước ra khỏi cửa tòa nhà ký túc xá, trên vai là chiếc balo quen thuộc. Cậu vô thức đưa mắt nhìn về phía góc cây bàng nơi tối qua hai người đứng tạm biệt.

Không ngoài dự đoán, một chiếc xe hơi gầm thấp màu đen bóng loáng sang trọng đã đỗ sẵn ở đó. Cửa kính bên ghế lái hạ xuống, để lộ dáng người cao lớn của Junior. Anh mặc chiếc áo sơ mi đồng phục khoa Kỹ thuật mở hờ hai cúc trên, một tay gác lên vô lăng, tay kia đang lướt điện thoại.

"Anh đến sớm vậy?" Mark bước lại gần, thanh âm trong trẻo phá vỡ sự tập trung của người đối diện.

Junior ngẩng đầu. Chiếc "máy phát điện" lập tức bật công tắc, lập tức trên mặt xuất hiện nụ cười híp mí, đuôi mắt cong lên đầy cưng chiều. Anh rướn người sang, đẩy mở cửa bên ghế phụ cho Mark:

"Đưa trạm sạc đi học là đặc quyền của anh. Lên xe."

Mark mỉm cười bước vào trong xe. Ngay khi cậu vừa đóng cửa lại, Junior đã tự nhiên nghiêng người sang. Khoảng cách đột ngột thu hẹp làm Mark giật mình, nhưng anh chỉ dịu dàng kéo dây an toàn qua người cậu rồi cài khóa cẩn thận, không quên dùng ngón tay gõ nhẹ lên mũi cậu một cái tinh nghịch.

Chiếc xe khởi động mượt mà rồi lăn bánh trên con đường dẫn đến khu giảng đường lớn. Trong không gian khép kín của xe hơi, Mark nhìn sang góc nghiêng hoàn hảo của anh khi đang tập trung lái xe, bàn tay to lớn xoay vô lăng một cách điêu luyện. Bất chợt, Junior buông một tay ra, thản nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Mark, đan chặt năm ngón tay vào nhau rồi đặt lên bệ tỳ tay giữa hai ghế.

Mặt Mark đỏ bừng. Cậu không rụt tay lại nữa, mà lặng lẽ siết nhẹ lòng bàn tay anh.

Tiết giải tích dài ba tiếng đồng hồ trôi qua trong sự tẻ nhạt của những con số, nhưng tâm trí của Mark lại treo ngược cành cây. Cậu nhìn dòng chữ viết vội trên cuốn sổ tay, rồi lại nhìn ra cửa sổ giảng đường.

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Mark bước ra khỏi lớp. Điện thoại trong túi quần rung lên một nhịp ngắn: "Lên sân thượng tòa nhà khoa cũ. Anh đợi."

Tòa nhà thực hành cũ của khoa Kỹ thuật vốn là nơi ít người qua lại vì cơ sở vật chất đã xuống cấp, chuẩn bị tháo dỡ. Sân thượng nơi đây quanh năm lộng gió, tầm nhìn hướng thẳng ra bờ hồ trung tâm. Mark đẩy cánh cửa sắt, cậu thấy Junior đã ngồi sẵn trên một bờ tường bao bằng xi măng. Bên cạnh anh là hai chai nước trái cây, những giọt nước đã ngưng tụ chảy dài trên thân chai.

"Giải tích có làm em nhức đầu không?" Junior quay lại.

Mark bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Không nhức đầu bằng việc nghĩ xem anh lại bày trò gì."

Junior bật cười giòn tan, rồi bất chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt Mark. Ánh mắt anh lúc này không còn sự cợt nhả, trêu đùa thường ngày, mà sâu thẳm, nghiêm túc đến mức khiến tim Mark lỡ mất một nhịp.

"Mark này."

"Dạ?"

"Chuyện tối hôm qua... và cả những chuyện trước đó nữa." Junior xoay hẳn người lại đối diện với cậu, một tay anh đặt lên bờ tường, ngay sát cạnh đùi của Mark, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Anh nghĩ chúng ta cần phải định nghĩa lại một chút. Anh không muốn làm một 'đàn anh khóa trên' thích trốn việc cùng em nữa."

Mark nín thở. Gió từ mặt hồ thổi ngược lên, làm mái tóc của cả hai rối bời, nhưng ánh mắt họ vẫn đóng đinh vào nhau. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài.

"Ý anh là sao?" Mark khẽ hỏi, dù trong lòng cậu đã đoán được phần nào.

"Ý anh là..." Junior vươn tay, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào vành tai đang đỏ ửng của Mark, rồi lại tới gò má mịn màng. "Anh thích em, Jiruntanin. Không phải sự thích thú của một tiền bối dành cho hậu bối, mà là tình cảm của một người đàn ông đối với người mà anh muốn bảo bọc. Anh biết em chưa chuẩn bị tâm lý, và anh cũng không vội bắt em làm người yêu anh ngay lập tức..."

Junior dừng lại một chút, ánh mắt ngập tràn sự kiên định cùng một chút dịu dàng cưng chiều:

"Cho nên, từ giây phút này trở đi, anh sẽ chính thức theo đuổi em. Cho phép anh được danh chính ngôn thuận bước vào thế giới của em nhé?"

Mark ngẩn người trước sự thẳng thắn của anh. Cậu không nghĩ một vương tử kiêu ngạo như Junior lại sẵn sàng hạ mình để đưa ra một lời "thông báo" dịu dàng đến thế. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự chân thành của anh, Mark khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ngập tràn hạnh phúc. Cậu chưa kịp gật đầu đồng ý cho anh theo đuổi, thì dáng vẻ từ tốn của Junior đã biến mất.

"Em không từ chối, nghĩa là đồng ý rồi nhé." Junior nhếch môi cười, anh bất ngờ cúi đầu xuống, nhanh chóng chạm nhẹ môi mình lên môi Mark một cái.

Nụ hôn chỉ đơn thuần là hai bờ môi khẽ chạm vào nhau trong tích tắc, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, Mark giật mình, theo bản năng nhắm tịt mắt lại, hai tay bấu chặt lấy vai áo sơ mi của Junior. Thấy em không phản kháng, thâm tâm Junior đã quyết định làm tới cùng thì.

Ụt... ụt... ụt...

Một âm thanh kỳ lạ, thô lỗ đột ngột vang lên cắt ngang bầu không khí bong bóng hồng lãng mạn.

Junior khựng lại, vội vàng tách ra. Mark mở to mắt, ngơ ngác nhìn đàn anh. Tiếng động phát ra từ... bụng của vị vương tử khoa Kỹ thuật. Hóa ra từ sáng tới giờ, vì mải làm tài liệu và đợi đón Mark đi học, cái bụng của Junior đã chính thức biểu tình đòi quyền lợi.

Khí chất ngạo nghễ của Junior bay biến sạch sành sanh trong một nốt nhạc. Anh đơ người, vành tai đỏ bừng lên vì mắc cỡ, vội vàng ngồi thẳng dậy, đưa tay ho khan một tiếng để chữa ngượng: "Khụ... Gió sân thượng... to quá em nhỉ? Gió thổi nghe như tiếng bụng kêu ấy..."

Mark nhìn biểu cảm vừa muốn tìm cái lỗ chui xuống vừa cố tỏ ra cool ngầu của anh, chịu không nổi liền ôm bụng bật cười ngặt nghẽo.

Kể từ khoảnh khắc đó, vị "vương tử khoa Kỹ thuật" như bỗng biến thành một đứa trẻ con bị ai trêu ghẹo. Suốt cả buổi đi ăn trưa rồi đến tận lúc đưa Mark về lại ký túc xá bằng xe hơi, cái mặt Junior cứ phụng phịu, xịu xuống một đống.

Xe dừng trước cổng khu nội trú, Mark tháo dây an toàn ra, nhìn cái điệu bộ dỗi cả thế giới đang gục đầu trên vô lăng kia mà không nhịn được cười, gõ gõ vào cần số: "Này anh, từ lúc nãy đến giờ làm sao đấy? Mặt mũi cứ như ai giật mất sổ gạo thế?"

Junior buông vô lăng, ngước cặp mắt cún con tội nghiệp nhìn Mark, bắt đầu thở dài thườn thượt rồi than vãn:

"Em còn hỏi nữa à? Người ta đã lên kịch bản hoàn hảo như thế, không gian lãng mạn, nắng gió đầy đủ, câu chữ tỏ tình cũng luyện tập mãi trong đầu... Thế mà cái chạm môi đầu tiên lúc tỏ tình của anh lại bị cái bụng phản chủ làm hỏng bét hết rồi! Trời đất ơi, hình tượng của anh..."

Junior cứ thế thao thao bất tuyệt, hai tay còn khua khoắng trong không gian xe để diễn tả sự uất ức tột cùng của mình.

Nhìn cái miệng cứ liến thoắng không ngừng của đàn anh, Mark bỗng thấy lồng ngực mình mềm nhũn ra vì sự đáng yêu này. Chẳng đợi cho Junior kịp tuôn hết rổ lời than thở, Mark đột ngột rướn người sang, hai tay giữ chặt lấy hai bên má của anh, dứt khoát chạm môi mình vào môi Junior một cái thật nhanh.

Chóc.

Cú chạm môi bất ngờ, vang lên một tiếng giòn giã.

Junior lập tức tắt đài. Toàn bộ hệ thống cơ thể của anh như bị dính một dòng lệnh dừng cực mạnh, đơ cứng tại chỗ trên ghế lái, hai mắt mở to trố ra nhìn cậu đàn em.

Vừa dứt khỏi môi anh, Mark lập tức đỏ bừng mặt từ tận mang tai xuống cổ. Cậu luống cuống buông tay ra, mở cửa xe bước xuống, lắp bắp không thành tiếng: "Thì... thì đền cho anh cái khác đấy! Không được than vãn nữa!"

Nói rồi, không để cho Junior kịp hoàn hồn hay túm tay mình lại, Mark quay ngoắt người, ôm chặt cái balo trước ngực rồi dùng tốc độ của một vận động viên điền kinh chạy thẳng một mạch qua cánh cửa kính, lao vút lên cầu thang hướng về phòng ký túc xá của mình.

Trong xe, vương tử Panachai vẫn ngồi im thin thít, một tay vô thức đưa lên chạm vào bờ môi vẫn còn vương chút mùi thơm ngọt ngào của người yêu tương lai. Anh ngơ ngác nhìn cái bóng dáng đang chạy trốn của Mark, rồi bất chợt, một nụ cười ngốc nghếch, ngọt ngào dần lan rộng trên khóe môi.

"Đáng yêu chết mất..." Junior thầm nghĩ, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Sự hậm hực ban nãy bay biến sạch sẽ, thay vào đó là một nguồn năng lượng hạnh phúc tràn trề.

Kể từ ngày hôm đó, khoa Kỹ thuật được một phen chấn động khi chứng kiến hành trình "theo đuổi đàn em công khai" của vương tử Panachai. Junior chẳng thèm giấu diếm, anh bật chế độ "bám đuôi" Mark mọi lúc mọi nơi để đòi lại đầy đủ quyền lợi.

[...]

Mỗi buổi sáng, chiếc xe hơi sang trọng của Junior luôn đỗ sẵn ở cổng ký túc xá của Mark đúng giờ. Những buổi trưa ở canteen, dù xung quanh có bao nhiêu ánh mắt dòm ngó hay tiếng bàn tán, Junior vẫn thản nhiên ngồi xuống cạnh Mark, tự tay bóc vỏ tôm, gắp thức ăn vào đĩa cho cậu. Mark ban đầu còn ngượng ngùng định đẩy ra, nhưng trước sự "mặt dày" có đầu tư của anh tiền bối, cậu chỉ biết bất lực đón nhận.

Có một chiều mưa tầm tã, Mark cùng nhóm bạn học nhóm xong thì trời đã tối sầm. Vừa bước ra sảnh tòa nhà, cậu đã thấy chiếc xe đen quen thuộc của Junior bật đèn cảnh báo đợi sẵn dưới trời mưa. Anh mặc chiếc áo hoodie đơn giản, cầm ô bước xuống xe, nhanh chóng đi đến sảnh đón Mark, tay kia còn cầm một hộp bánh Takoyaki nóng hổi.

"Anh ? Anh đợi lâu chưa?" Mark lo lắng bước nhanh tới.

"Không lâu, vừa mua bánh xong thì thấy em ra." Junior cười rạng rỡ. Anh tự nhiên nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt vì điều hòa của Mark, đan chặt năm ngón tay vào nhau rồi bỏ tọt hai bàn tay đang nắm chặt ấy vào chiếc túi lớn trước bụng của áo hoodie anh đang mặc.

Hơi ấm từ lòng bàn tay Junior nhanh chóng truyền qua, sưởi ấm cả cơ thể lẫn trái tim đang run rẩy của Mark. Đám bạn của Mark đi phía sau liền ho khan vài tiếng, Phum cười tủm tỉm kéo Peem đi trước: "Tụi tớ đi xe bus về trước nha Mark, không làm bóng đèn nữa đâu!".

Junior dắt Mark ra xe, mở cửa che ô cho cậu vào rồi mới vòng qua ghế lái. Tình cảm cứ thế nhen nhóm, thầm lặng mà sâu đậm qua từng cái nắm tay siết nhẹ khi xe chờ đèn đỏ dọc đường về.

Thời gian trôi nhanh, khoa Kỹ thuật bước vào giai đoạn nước rút của học kỳ một. Đồ án của năm nhất nặng một, thì đồ án chuyên ngành của năm hai như Junior nặng gấp mười. Tần suất Junior xuất hiện để bám đuôi Mark giảm hẳn vì anh gần như phải giam mình trong phòng thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com