Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tối thứ sáu, 11 giờ đêm.

Mark xách theo một hộp cơm giữ nhiệt và một chai nước trái cây quen thuộc, bước đi trên hành lang vắng lặng của tòa nhà thực hành công nghệ cao. Khi đẩy cửa bước vào phòng nghiên cứu tự động hóa ở cuối dãy, cậu thấy Junior đang gục đầu ngủ ngay trên bàn làm việc, xung quanh là ngổn ngang dây điện và bo mạch.

Mark xót xa thắt lòng. Cậu lặng lẽ đặt hộp đồ ăn xuống, nhẹ nhàng bước lại gần, cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra định đắp cho anh thì Junior đã giật mình tỉnh giấc.

"Mark...?" Giọng Junior khàn đặc, đôi mắt mệt mỏi cố gắng mở ra.

"Em đây. Thấy anh không nhắn tin, em đoán là anh lại quên ăn tối rồi." Mark dịu dàng nói, tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh sang một bên.

Junior không nói gì. Anh bất ngờ vươn tay, vòng qua hông Mark và kéo cậu ngồi sụp xuống đùi mình. Anh vùi mặt vào vai Mark, ôm chặt lấy cậu như một đứa trẻ tìm thấy chỗ dựa duy nhất sau một ngày dài giông bão.

"Mệt lắm hả anh?" Mark luồn những ngón tay vào tóc Junior, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho anh.

"Ừm... code bị lỗi logic chưa tìm ra nguyên nhân." Giọng Junior nghẹn nghẹt phát ra. "Nhưng mà ngửi thấy mùi của em, anh thấy pin được sạc đầy rồi. Anh theo đuổi em vất vả thế này, em vẫn chưa chịu cho anh danh phận sao?"

Mark mỉm cười, lòng ngập tràn sự thấu hiểu và thương cảm. Cậu biết, đối với một người luôn phải gồng mình lên để hoàn hảo như Junior, việc được quyền bộc lộ sự yếu đuối trước mặt cậu chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Để em xem thử đoạn code xem nào. Ăn cơm trước đi đã rồi tính chuyện danh phận sau." Mark khẽ nói.

Đêm hôm đó, trong phòng thí nghiệm vắng người, có hai bóng dáng một cao một thấp ghé đầu vào nhau bên màn hình máy tính. Khi dòng code cuối cùng được sửa đổi thành công dưới sự trợ giúp của Mark, hệ thống robot trên bàn bỗng chốc khởi động, cánh tay cơ học chuyển động trơn tru.

Junior mừng rỡ reo lên một tiếng. Lần này, rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ án "cái bụng kêu" trên sân thượng dạo trước, anh cẩn thận nuốt nước bọt, kiểm tra kỹ càng xem cơ thể không phát ra âm thanh lạ nào nữa rồi mới xoay người Mark lại. Anh nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng dán môi mình lên môi Mark một lần nữa.

Cú chạm môi khẽ khàng, yên lặng nhưng đầy lưu luyến, chất chứa tất cả nỗi nhớ nhung, sự biết ơn và cả tình cảm mãnh liệt mà anh đã tích tụ suốt chuỗi ngày theo đuổi qua. Không có bất kỳ sự vồ vập nào, Junior chỉ đơn thuần giữ nguyên cái chạm môi ngọt ngào đó, tận hưởng cảm giác bình yên. Mark khẽ chớp mắt rồi ngoan ngoãn đứng yên đón nhận.

Khi Junior rời môi ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Mark, khẽ thì thầm: "Lần này anh chuẩn bị kỹ rồi, không có sự cố nào đâu đấy."

Mark ngẩn người ra một giây, rồi như hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Junior, hai má cậu nhanh chóng đỏ ửng lên dưới ánh đèn LED của phòng thí nghiệm. Cậu bật cười, khẽ đấm nhẹ vào vai anh: "Anh thù dai vừa thôi chứ, chuyện từ bao giờ rồi mà vẫn còn nhắc."

Junior không né tránh, trái lại còn thuận đà bắt lấy bàn tay vừa "đánh" mình, đan chặt các ngón tay vào nhau y như cái cách anh đã làm dưới buổi chiều mưa hôm ấy. Anh kéo nhẹ một cái, khiến Mark một lần nữa mất đà mà ngã vào lòng anh. Không gian xung quanh yên ắng đến mức Mark có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực Junior, và có lẽ, anh cũng đang nghe thấy nhịp đập rộn ràng không kém từ phía cậu.

"Không dai sao được, đó là lần đầu tiên anh lấy hết can đảm để hôn em mà." Junior bật cười trầm thấp, thanh âm khàn khàn mang theo chút làm nũng, vùi đầu vào cổ Mark hít hà mùi hương xà phòng thanh mát dễ chịu. "Nào, giờ đồ án cũng đã chạy mượt rồi, cơm em mang đến anh cũng đã ăn hết sạch. Mark này, 'bình sạc di động' của anh... câu trả lời lúc nãy của em đâu?"

Mark hít một hơi thật sâu, hai tay khẽ nắm lấy vạt áo hoodie của Junior. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn sự mong đợi của anh, bờ môi mấp máy, chuẩn bị nói ra câu trả lời mà anh đã chờ đợi bấy lâu nay: "Em nghĩ là..."

CỘP! CỘP! CỘP!

Tiếng gõ cửa dồn dập và thô bạo vang lên cắt ngang bầu không khí mờ ám, khiến cả hai giật bắn mình. Chưa kịp định thần, cánh cửa phòng thí nghiệm đã bị đẩy mạnh ra. Chú bảo vệ tòa nhà với chiếc đèn pin công suất lớn quét một đường chói lòa thẳng vào mặt hai người, kèm theo giọng nói oanh vàng đầy nghiêm nghị:

"Hai cậu kia làm cái gì mà giờ này chưa chịu về hả?! 11 giờ rưỡi rồi! Tòa nhà thực hành khóa cửa từ lâu rồi, tôi đi kiểm tra phòng nào cũng tắt đèn, tự nhiên thấy góc này sáng trưng. Định ở lại đây luyện công hay gì? Thu dọn đồ đạc, ra ngoài mau!"

Bị luồng ánh sáng từ đèn pin rọi thẳng vào mặt, Junior vừa chói mắt vừa tức đến nổ đom đóm mắt. Kế hoạch lãng mạn, không khí ngọt ngào tích tụ bấy lâu nay, và quan trọng nhất là câu trả lời về "danh phận" của anh - tất cả đã tan thành mây khói chỉ trong một nốt nhạc nhờ sự xuất hiện của vị "khách không mời" này.

Junior ôm đầu, bất lực oán hận trong lòng: Trời ơi, lần trước thì cái bụng phản chủ, lần này code chạy ngon lành rồi thì lại bị chú bảo vệ đuổi! Số tôi sao mà lận đận thế này!

Trái ngược với vẻ mặt như "thịt thiu" của tiền bối, Mark lại đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cậu cuống cuồng nhảy phắt ra khỏi đùi Junior, luống cuống cúi đầu chào chú bảo vệ: "Dạ dạ, tụi cháu xin lỗi chú ạ! Tụi cháu dọn đồ về ngay đây ạ!"

Mark nhanh như chớp nhét hộp cơm giữ nhiệt vào túi vải, vơ vội chai nước trái cây rồi một tay kéo phăng Junior đang thẫn thờ như mất hồn đứng dậy. Hai người lủi thủi ôm balô đi dưới sự "giám sát" nghiêm ngặt của chú bảo vệ dọc theo hành lang tối om.

Ra đến sảnh lớn của tòa nhà, gió đêm mát rượi thổi qua làm Mark tỉnh táo lại không ít. Cậu lén nhìn sang Junior - người lúc này mặt mày đang xị xuống, môi mím chặt, bộ dạng uất ức không khác gì một chú cún bự bị cướp mất xương.

Không nhịn được cười, Mark tiến lại gần, bất ngờ chủ động luồn tay mình vào trong chiếc túi lớn trước bụng áo hoodie của Junior, tìm chính xác bàn tay đang hờn dỗi của anh mà nắm chặt lấy.

Junior giật mình nhìn xuống, ánh mắt ngay lập tức dịu lại.

"Thôi đừng xị mặt ra nữa." Mark mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh dưới ánh đèn đường. "Câu trả lời lúc nãy... để dành lúc khác nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com