7
Kể từ đêm ở phòng thí nghiệm, Junior dường như đã từ bỏ việc chấp niệm với một lời đồng ý chính thức. Anh nhận ra, việc có được cái gật đầu của Mark không còn quá quan trọng khi mà mọi hành động, ánh mắt và sự dung túng của cậu đều đã thuộc về anh.
Khoảng thời gian sau đó, khi kỳ thi học kỳ một chính thức khép lại, cả hai đã cùng nhau trải qua những ngày tháng tự do và hạnh phúc nhất. Không còn áp lực của đồ án, không còn những dòng code lỗi logic, họ dành trọn thời gian cho nhau dưới danh nghĩa "đàn anh khóa trên theo đuổi hậu bối công khai".
Có những buổi chiều thứ Bảy lộng gió, Junior lái xe đưa Mark rời xa thành phố ồn ã, tìm đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất trên sườn đồi ngoại ô. Họ ngồi cạnh nhau suốt nhiều giờ liền, Junior lười biếng gối đầu lên đùi Mark, tận hưởng cảm giác những ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng luồn qua làn tóc mình, trong khi Mark vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng cúi xuống cười nhẹ trước vài câu đùa vô tri của anh.
Cũng có những tối muộn dạo bước quanh bờ hồ trung tâm, khi sương đêm bắt đầu buông lạnh, Junior sẽ thản nhiên cởi chiếc áo khoác ngoài rộng thùng thình của mình trùm lên người Mark, rồi nhân cơ hội đó mà ôm trọn bờ vai cậu vào lòng.
"Anh vẫn đang trong thời gian thử việc đấy nhé, vương tử Panachai," Mark thỉnh thoảng sẽ trêu chọc khi thấy Junior định lấn tới để đòi một cái chạm môi.
"Anh biết mà," Junior nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, "nhưng trạm sạc không cho nạp năng lượng thì máy phát điện làm sao hoạt động được?"
Họ cứ thế ở bên nhau, một mối quan hệ không gọi tên nhưng ngọt ngào đến mức khiến cả khoa Kỹ thuật phải ghen tị.
Thế nhưng, những ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ giảng đường và những tán hoa điệp vàng rụng rơi đầy sân trường chính thức báo hiệu mùa hè đã gõ cửa. Sinh viên trong trường bắt đầu thu dọn hành lý, náo nức chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè dài hai tháng. Đồng nghĩa với việc, họ phải tạm xa nhau.
Chiều hôm đó, bầu trời thành phố không có nắng, chỉ có những đám mây xám xịt giăng lối và một cơn mưa rào mùa hạ bất chợt trút xuống. Trong căn phòng ký túc xá của Mark, không khí có chút trầm lắng. Junior ngồi bệt dưới sàn nhà, giúp Mark gấp lại mấy chiếc áo thun bỏ vào vali để cậu chuẩn bị về nhà vào sáng mai. Bản thân Junior cũng đã đặt vé máy bay trở về nhà vào buổi tối cùng ngày.
"Về nhà rồi, em có nhớ anh không?" Junior vừa vuốt phẳng phiu chiếc áo sơ mi của Mark vừa hỏi, giọng điệu cố tỏ ra thản nhiên nhưng ánh mắt lại ngập tràn vẻ lưu luyến.
Mark đang thu dọn sách vở trên bàn, nghe vậy thì khựng lại một chút. Cậu quay người lại, bước đến ngồi xổm trước mặt Junior, hai tay chống lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh:
"Anh hỏi câu này lần thứ mười trong ngày rồi đấy. Anh về nhà với gia đình, bận rộn vui chơi chắc gì đã nhớ tới em."
"Nói bậy," Junior nhíu mày, lập tức buông chiếc áo trong tay ra, vươn hai tay nhào tới ôm chặt lấy eo Mark, kéo cậu ngã nhào vào lòng mình. Anh tựa cằm lên vai cậu, thở dài một tiếng đầy u uất: "Hai tháng lận đó Mark... Hai tháng không được đón em đi học, không được ăn cơm em nấu, không được nắm tay em. Anh chắc chắn sẽ héo mòn vì thiếu năng lượng mất thôi."
Mark phì cười, lồng ngực ấm áp lạ thường. Cậu không đẩy anh ra nữa, mà vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng của Junior, khẽ vỗ nhẹ như dỗ dành một chú cún lớn xác:
"Bây giờ công nghệ phát triển rồi mà, anh có thể gọi video cho em mỗi ngày. Với lại... hai tháng trôi qua nhanh lắm."
"Không nhanh chút nào," Junior lầm bầm, siết chặt vòng tay hơn một chút, như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vành tai đang ấm nóng của Mark, thì thầm: "Hứa với anh, về nhà không được quên anh, cũng không được để mắt tới tên con trai nào khác biết chưa?"
"Biết rồi, đồ thù dai ích kỷ," Mark mỉm cười, mắt cong lên thành hình bán nguyệt hạnh phúc.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn sầm sập đổ mưa, tiếng nước vỗ vào kính cửa sổ tạo thành một thứ âm thanh tách biệt căn phòng nhỏ với thế giới ồn ã ngoài kia. Trong không gian mờ tối của ký túc xá, cái ôm siết của Junior dần mất đi sự tinh nghịch ban đầu, thay vào đó là một luồng nhiệt lượng âm ỉ bắt đầu nhen nhóm.
Junior không buông Mark ra. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ quen thuộc pha lẫn chút hương vị thanh mát của riêng Mark. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào làn da nhạy cảm nơi cổ khiến Mark khẽ rùng mình, những ngón tay đang bám trên lưng áo Junior vô thức siết chặt lại.
"P'Junior..." Mark khẽ gọi, giọng điệu có chút dao động.
"Đừng chuyển chủ đề, Mark. Anh đang nghiêm túc đấy."
Junior khàn giọng nói, rồi từ từ đẩy nhẹ vai Mark ra để đối diện với cậu. Ánh mắt anh lúc này không còn nét cười cợt nhả thường ngày, mà thâm trầm, nồng đượm và tràn ngập khát khao chiếm hữu. Trước ánh nhìn như muốn thiêu đốt ấy, Mark cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp. Cậu chưa kịp phản ứng, Junior đã nâng cằm cậu lên, chậm rãi nhưng kiên quyết áp môi mình xuống.
Nụ hôn này khác hẳn với những cái chạm môi vụng trộm hay trêu đùa trước đây. Nó mãnh liệt, sâu hoắm và mang theo cả sự nôn nóng đầy lưu luyến của hai tháng xa cách sắp tới. Junior mút mát cánh môi mềm mại của Mark, đầu lưỡi khéo léo tách hàm răng cậu ra để tiến vào sâu hơn, quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè của người dưới thân. Mark bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, cả cơ thể mềm nhũn dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của đàn anh.
Trong lúc nụ hôn càng lúc càng trở nên sâu sắc, Junior một tay đỡ sau gáy Mark, tay còn lại luồn xuống dưới nhấc bổng cậu lên, di chuyển vài bước rồi đặt cậu nằm xuống chiếc giường đơn chật hẹp trong ký túc xá. Chiếc vali nửa mở nửa đóng cùng đống quần áo gấp dở dưới sàn hoàn toàn bị lãng quên.
Thân hình cao lớn của Junior lập tức áp phủ lên, che khuất hoàn toàn ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào. Khớp ngón tay hai người đan chặt lấy nhau trên gối, Junior dứt khỏi nụ hôn, hô hấp dồn dập, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt ửng hồng và đôi môi ngậm nước của hậu bối.
"Cho anh nạp năng lượng... dự trữ cho hai tháng tới nhé?" Giọng Junior trầm thấp, mang theo sự khẩn khoản không thể chối từ.
Junior như nhận được đặc khuân lớn nhất đời mình. Anh dịu dàng trút bỏ chiếc áo hoodie rộng thùng thình của cả hai, để lộ những mảng da thịt ấm nóng chạm vào nhau. Sự tiếp xúc trực tiếp khiến cả hai cùng thở hắt ra một tiếng. Những nụ hôn của Junior bắt đầu rải rác từ bờ môi, dọc theo đường xương quai hàm sắc sảo, rồi dừng lại thật lâu nơi xương quai xanh mềm mại của Mark, để lại những dấu ấn hồng nhạt đậm tính đánh dấu chủ quyền.
"Ưm... Ju, từ từ đã..." Mark khẽ rên rỉ, hai mắt nhắm nghiền, thắt lưng vô thức hơi uốn cong khi bàn tay to bản, thô ráp của Junior vuốt dọc theo hông cậu, khơi dậy những trận run rẩy tê dại dọc sống lưng.
Căn phòng ký túc xá vốn dĩ nhỏ bé nay lại càng trở nên chật chội bởi bầu không khí nồng đậm hương vị tình ái. Tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia như một bản nhạc nền hoàn hảo, che giấu đi những tiếng thở dốc trầm đục, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nuốt trọn vào trong, và cả tiếng da thịt va chạm đầy ám muội.
Giữa sự giao hòa của thể xác và tâm hồn, Junior thì thầm bên tai Mark những lời yêu thương nửa thật nửa đùa, nhưng cái cách anh chiếm lấy cậu, ôm ghì lấy cậu lại chân thật và mạnh mẽ đến mức khiến Mark có cảm giác như mình sắp tan chảy. Cậu gắt gao bám lấy vai anh, đón nhận từng đợt va chạm mãnh liệt, tận hưởng sự đau đớn xen lẫn khoái cảm tột đỉnh mà người đàn ông này mang lại.
Khi mọi xúc cảm bùng nổ và lắng dịu, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc đồng điệu của hai người.
Junior nằm nghiêng, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên cơ thể mỏi nhừ của cả hai, rồi ôm trọn Mark vào lòng từ phía sau. Anh đặt một nụ hôn lên bờ vai còn đẫm mồ hôi của cậu, vòng tay siết chặt eo Mark như sợ chỉ cần buông lỏng là cậu sẽ biến mất.
"Bây giờ thì anh yên tâm về nhà rồi," Junior thỏa mãn thì thầm, giọng nói lười biếng đầy vị ngọt.
Mark mệt mỏi không buồn mở mắt, chỉ khẽ cựa quậy tìm một vị trí thoải mái hơn trong ngực anh. Cậu hít một hơi sâu, định tận hưởng giây phút lãng mạn cuối cùng thì cái eo mỏi nhừ bỗng lên tiếng biểu tình.
Nhớ đến câu nói thỏa mãn của người bên cạnh, Mark cố chút sức lực cuối cùng đưa tay vỗ bành bạch vào cái bắp tay đang siết chặt eo mình, thều thào bằng giọng khàn đặc:
"Yên tâm cái gì chứ... Anh nạp năng lượng kiểu này, hai tháng tới anh không héo mòn vì nhớ em đâu, mà là mai em không đứng dậy được để về nhà với mẹ đấy đồ trâu mộng!"
Junior nghe vậy thì bật cười lớn, lồng ngực chấn động dội vào lưng Mark. Anh không những không buông mà còn siết chặt thêm chút nữa, cọ cọ chóp mũi vào gáy cậu:
"Vậy thì càng tốt, ở lại đây để máy phát điện này phục vụ trạm sạc cả mùa hè nhé?"
"Thôi xin kiếu, giữ mạng về quê ăn cơm mẹ nấu vẫn hơn," Mark lầm bầm mắng yêu một câu, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngắn trước giờ ly biệt. Xa nhau hai tháng, nhưng trận "sạc pin" nhớ đời này xem ra thực sự đủ dùng cho cả mùa hè dài phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com