Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tiếng ve kêu râm ran của mùa hè đã lịm tắt, thay vào đó là những đợt gió heo may đầu mùa mang theo cái không khí hanh hao, se lạnh đặc trưng của những ngày tựu trường. Thành phố dường như cũng thay áo, rũ bỏ cái vẻ nhộn nhịp, ồn ã để khoác lên mình màu vàng úa của những tán lá điệp bắt đầu rụng rơi. Thế nhưng, trái với sự chuyển mình của vạn vật, mối quan hệ giữa Junior và Mark lại rơi vào một khoảng lặng kéo dài, một sự im lặng đến nghẹt thở.

Kể từ khi Junior thông báo về học bổng toàn phần tại một trường đại học danh giá ở tận bên kia bán cầu, mọi thứ đã thay đổi. Anh không chỉ nói về việc đi học, anh nói về một tương lai xa xôi, nơi mà anh sẽ định cư, sẽ phát triển sự nghiệp và có lẽ, sẽ không còn bất kỳ lý do gì để ngoảnh đầu trở lại Thái Lan. Khi ấy, Mark đã nhìn anh rất lâu, ánh mắt đong đầy sự hoang mang nhưng rồi nhanh chóng dịu lại thành một sự thấu hiểu xót xa. Mark biết, mình không có quyền gì để níu kéo một người đàn ông có đôi cánh đang muốn tung bay đến những chân trời rộng lớn hơn.

"Em hiểu rồi," Mark đã nói như vậy, với nụ cười gượng gạo nhất mà cậu từng có. "Anh cứ đi đi, em không muốn tương lai của anh bị chôn chân ở cái sân trường bé nhỏ này vì bất cứ điều gì, kể cả là em."

Junior đã ôm lấy Mark thật chặt vào buổi chiều hôm đó, cái ôm mà giờ đây khi nhớ lại, Mark mới nhận ra nó có phần run rẩy và nồng nàn hơn mức bình thường. Nhưng kể từ sau khoảnh khắc đó, bức màn ngăn cách giữa họ bắt đầu được kéo xuống.

Thực tế của sự "chuẩn bị đi du học" không đẹp đẽ và lãng mạn như người ta vẫn tưởng. Nó là những chồng hồ sơ cao ngất ngưởng, là những thủ tục hành chính phức tạp, là những buổi họp online thâu đêm suốt sáng với phía trường đại học ở múi giờ lệch hẳn so với Thái Lan. Junior - người đàn ông vốn dĩ luôn xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, tinh nghịch - bắt đầu trở nên xa lạ. Anh lao vào công việc như một kẻ điên cuồng, biến bản thân thành một cỗ máy chỉ biết đến deadline và những con số.

Thời gian đầu sau thông báo đó, mọi thứ vẫn tưởng chừng như bình thường. Họ vẫn gặp nhau, vẫn cùng đi ăn, vẫn nắm tay dạo phố như thể cố gắng vắt kiệt từng chút thời gian cuối cùng để bên nhau. Nhưng sự "bình thường" ấy chỉ là vỏ bọc.

​Sự rạn nứt bắt đầu từ những lời nhắn tin thưa dần.

​"Anh bận làm hồ sơ du học quá, tối nay không đi ăn cùng em được rồi," Junior nhắn lại sau khi Mark hỏi về bữa tối.

​"Hôm nay anh phải đi họp với giáo sư hướng dẫn, chắc không qua ký túc xá cho em mượn 'trạm sạc' được đâu," Junior nói qua điện thoại, giọng anh nghe mệt mỏi và xa cách.

​Cứ thế, những lời từ chối nối tiếp nhau. Junior bắt đầu viện đủ mọi lý do: chuẩn bị giấy tờ, gặp gỡ đối tác, đi làm thêm để tích lũy tài chính, hoặc đơn giản là "anh mệt quá, cần nghỉ ngơi". Những cuộc hẹn dần biến thành những câu trả lời qua loa trên màn hình điện thoại.

​Mark không phải là người ngốc. Cậu hiểu, việc học tập và chuẩn bị du học là thật, nhưng việc Junior chủ động kéo giãn khoảng cách cũng là thật. Anh đang cố tình đẩy cậu ra xa. Junior sợ rằng nếu cứ tiếp tục gần gũi, đến ngày rời đi, nỗi đau sẽ khiến cả hai không thể bước tiếp. Anh chọn cách "cai nghiện" dần dần, chọn cách trở thành một người xa lạ ngay khi vẫn còn ở bên cạnh.

​Mỗi lần cố gắng liên lạc mà chỉ nhận lại sự im lặng hoặc những lời từ chối lạnh lùng, Mark lại thấy lòng mình thắt lại. Cậu nhớ cái cách Junior từng nói "trạm sạc không cho nạp năng lượng thì máy phát điện làm sao hoạt động", nhưng giờ đây, chiếc máy phát điện ấy đã tự ngắt kết nối, để lại trạm sạc là Mark chới với trong sự trống trải của chính mình.

​Mark vẫn chờ, vẫn tin, nhưng sự hiện diện của Junior bên cạnh cậu cứ mờ nhạt dần, như một bóng ma của mối tình vừa chớm nở đã vội tàn, để lại trong lòng cậu một khoảng trống lớn không gì lấp đầy. Cậu biết, ngày Junior đi thực sự đã đến gần, không phải khi máy bay cất cánh, mà là ngay lúc này, khi anh đã bắt đầu bước ra khỏi cuộc đời cậu bằng những lần từ chối gặp mặt.

Một buổi chiều thứ Bảy, Mark không kiềm chế được lòng mình, cậu đã lén đến căn hộ của Junior với hy vọng có thể giúp anh chuẩn bị hành lý hoặc ít nhất là cùng anh dùng một bữa tối tử tế. Cánh cửa không khóa. Mark rón rén bước vào, hơi lạnh của máy điều hòa phả thẳng vào mặt khiến cậu khẽ rùng mình.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt ra, làm nổi bật lên bóng lưng gầy gò của Junior đang ngồi co quắp trên chiếc ghế làm việc. Vừa nghe tiếng động, Junior giật mình xoay người lại. Khuôn mặt anh tái nhợt, những đường gân xanh nơi cổ tay hiện rõ mồn một. Anh nhìn Mark, ánh mắt không còn sự ấm áp thường nhật mà thay vào đó là một vẻ mệt mỏi cùng cực và một chút gì đó... giận dữ.

"Ai cho phép em tự ý vào đây?" Junior cất tiếng, giọng anh khàn đặc.

Mark khựng lại, tay cầm túi đồ ăn trên tay hơi run lên. Cậu bước tới, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể: "Em... em thấy cửa không khóa nên vào. Anh nhìn xem, đã gần 8 giờ tối rồi, anh còn chưa ăn gì phải không? Trông anh nhợt nhạt quá, anh bị ốm sao..."

"Anh không sao," Junior mồ hôi lấm tấm trên trán dù căn phòng rất lạnh. Anh cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt anh tránh né cái nhìn của Mark. "Anh chỉ là thiếu ngủ. Em làm ơn đi về đi. Em cứ lởn vởn ở đây khiến anh không thể tập trung làm việc được. Em không thấy là em đang là gánh nặng cho anh sao?"

"Gánh nặng?" Mark sững sờ, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt. "Anh nói em là gánh nặng ?"

"Phải!" Junior gằn giọng, dù hơi thở anh vẫn còn đứt quãng. "Tương lai của anh đang nằm trong đống giấy tờ này. Anh không có thời gian để dỗ dành em, không có thời gian để đóng vai người yêu lý tưởng. Anh cần phải thành công, em hiểu không? Nếu em cứ tiếp tục làm phiền anh như thế này, anh sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình."

Những lời nói đó như những nhát dao đâm thẳng vào tim Mark. Cậu đứng chết trân, nhìn người đàn ông mà mình từng yêu thương hết mực, người từng nói rằng nếu không có cậu, anh sẽ "héo mòn vì thiếu năng lượng", giờ đây lại nhìn cậu với ánh mắt xa lạ và tàn nhẫn đến thế. Mark hiểu, hóa ra sự hiện diện của cậu giờ đây chỉ là một vật cản, một nốt trầm không đáng có trong bản hùng ca sự nghiệp mà Junior đang theo đuổi.

Cậu không cãi lại, cũng không khóc. Mark chỉ lẳng lặng đặt túi đồ ăn lên bàn, xoay người bước ra cửa. Trước khi đóng cánh cửa căn hộ, cậu còn nghe thấy tiếng ho khan của Junior lại vang lên. Cậu muốn quay lại, muốn chạy tới ôm lấy anh, nhưng nỗi tự trọng và sự tổn thương đã giữ chân cậu lại. Cậu tự trách bản thân đã quá ngây thơ, đã không hiểu rằng đối với Junior, sự nghiệp và ước mơ du học quan trọng hơn tất thảy mọi thứ khác.

Những ngày sau đó, khoảng cách giữa họ rộng ra như một đại dương. Mark không còn nhắn tin, không còn gọi điện, cậu vùi đầu vào việc học, cố gắng quên đi hình ảnh người đàn ông gầy gò với ánh mắt lạnh lùng đó. Cậu tin rằng Junior đang bận rộn, đang cố gắng hết sức để chuẩn bị cho một cuộc đời rực rỡ ở chân trời mới. Cậu nghĩ rằng, sự hy sinh của mình - bằng cách rời xa anh - chính là sự ủng hộ lớn nhất mà cậu có thể dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com