Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

gần mười hai giờ đêm. không gian trong căn phòng ngủ của thành công đã sớm chìm vào sự tĩnh lặng tối tăm. rèm cửa dày màu xám tro kéo kín mít, ngăn cách hoàn toàn thứ ánh sáng đèn đường hiu hắt của thành phố về đêm. thế nhưng, ở góc giường, một khoảng không gian nhỏ vẫn được thắp sáng bởi thứ ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình chiếc điện thoại. thành công nằm bò trên nệm, hai khuỷu tay chống xuống gối, đôi chân trần trắng muốt khẽ vắt chéo rồi đung đưa qua lại trong không trung một cách đầy lười biếng. hai mắt em chăm chú, dán chặt vào giao diện nhắn tin đang hiển thị một biệt danh được cài đặt vô cùng đặc biệt

ting.. dòng thông báo tin nhắn mới nhảy lên từ người quen thuộc

thành công nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng vừa xuất hiện trên màn hình. lồng ngực em đột ngột thắt lại một nhịp, rồi ngay sau đó là chuỗi những tiếng đập thình thịch liên hồi vô cùng rộn rã. khóe môi em không tự chủ được mà cong lên, vẽ thành một nụ cười tủm tỉm ngọt ngào, thứ mật ngọt của sự mập mờ lén lút đang không ngừng len lỏi vào từng tế bào. cái cảm giác được một người chiều chuộng phủ đầy bằng những lời đường mật như thế này thực sự khiến em cũng thấy thinh thích. em lập tức úp mặt điện thoại xuống nệm, tự chùm chăn kín đầu để giấu đi gương mặt đã sớm nóng bừng lên vì ngại ngùng. ở phía bên kia màn hình, xuân bách nhìn dòng chữ cọc cằn ấy nhưng trong lòng lại chẳng hề bài xích, ngược lại anh chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu trước con mèo nhỏ hay xù lông nhưng thực chất bên trong đã mềm nhũn từ lâu này

Ი𐑼

đúng bảy giờ tối hôm sau, bầu không khí tại khu vực phòng chờ vip của đài truyền hình lớn trở nên vô cùng náo nhiệt và tấp nập. tiếng bước chân của nhân viên chạy qua chạy lại ngoài hành lang, tiếng máy sấy tóc rè rè, tiếng trao đổi kịch bản đan xen vào nhau tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn đặc trưng của giới giải trí. bên trong phòng, thành công đang ngồi im lặng trên chiếc ghế xoay bọc da, thả lỏng cơ thể để hai người thợ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp không ngừng dặm lại chút phấn nền, chỉnh sửa lại những lọn tóc ra dáng một ngôi sao hàng đầu. em mặc một chiếc áo sơ mi lụa khoét sâu phần lưng đầy táo bạo, phô diễn trọn vẹn bờ vai gầy guốc cùng làn da trắng mịn màng không tì vết

giữa lúc không gian bận rộn ấy, cánh cửa phòng chờ khẽ cạch một tiếng nhỏ rồi mở ra. bóng dáng cao lớn, cùng bờ vai rộng vững chãi của xuân bách xuất hiện. anh diện một bộ trang phục đơn giản nhưng toàn đồ hiệu đắt đỏ, trên tay lại tương phản hoàn toàn khi xách theo một hộp bento giữ nhiệt nhiều tầng vô cùng lỉnh kỉnh. sự xuất hiện của thiếu gia tập đoàn msn danh tiếng lập tức thu hút vài ánh nhìn tò mò của nhân viên, nhưng ai nấy đều tự biết ý mà cúi đầu chào rồi nhanh chóng né sang một bên

vừa thấy bóng dáng quen thuộc của xuân bách phản chiếu qua tấm gương lớn, thành công liền lập tức bật chế độ kiêu kỳ. em thu lại nụ cười, vờ như đang vô cùng bận rộn bấm điện thoại để lướt mạng xã hội, thế nhưng thực chất hai mắt em cứ lén lút, thỉnh thoảng lại liếc qua góc kính để quan sát từng bước đi của người ta. xuân bách thừa biết cái nết thích làm giá của mèo nhỏ nhà mình, anh chẳng những không chấp nhặt mà nụ cười cưng chiều trên môi lại càng đậm hơn. anh chậm rãi tiến lại gần, đặt hộp bento lên chiếc bàn trang điểm rồi dịu dàng mở từng tầng ra. mùi thức ăn thơm phức, nóng hổi của món súp bào ngư và thịt hầm chuẩn vị nhà làm lập tức bay ra, lấp đầy khắp căn phòng kín

xuân bách không để em tự làm, anh tự tay múc từng muỗng súp nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng đút cho em ăn. cái dáng vẻ chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một, nâng niu như sợ em bị bỏng đó chẳng khác nào một chú cún bự ngoan ngoãn đang hết lòng cung phụng, chiều chuộng vị chủ nhân duy nhất của mình

thành công vừa ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa súp, hai má phúng phính nhai nhai, vừa chống cằm ngước mắt nhìn anh, cất giọng trêu chọc

"em gửi đồ ăn kiểu này hoài, có phải muốn nuôi anh béo lên để sau này không còn ai thèm lấy anh nữa đúng hông hảa?"

xuân bách không trả lời ngay, anh đặt chén súp xuống, rút một tờ khăn giấy mềm rồi nhẹ nhàng, chậm rãi lau đi chút nước sốt vô tình vương lại trên khóe môi mềm mại của em. ngay sau đó, trước sự chứng kiến của chiếc gương lớn, bách đột ngột cúi thấp người, ghé sát tai công, phả từng luồng hơi thở ấm nóng cùng chất giọng trầm khàn

"nếu sau này thế giới này không ai thèm lấy anh nữa, thì em nuôi anh cả đời. bao nhiêu em cũng nuôi được"

câu nói mang theo sự nghiêm túc xen lẫn sến sẫm khiến thành công sướng rơn trong lòng, nhịp tim lại một lần nữa mất kiểm soát mà nhảy dựng lên. hai bên má em khẽ ửng lên một tầng hồng nhạt lan dần xuống tận cổ. để che giấu sự ngại ngùng và bối rối của mình, thành công vội vàng cầm lấy chiếc nĩa, gắp một miếng thịt hầm lớn đút đại vào miệng xuân bách để bắt anh ngậm miệng lại. hai đứa cứ thế đẩy đưa bằng ánh mắt, kẻ tung người hứng, vờn qua vờn lại trong bầu không khí ngập tràn thính ngọt, khiến chị quản lý đứng ở góc phòng cũng phải rùng mình, giả vờ ho khan vài tiếng đầy ngán ngẩm vì độ sến sẩm của hai caí người này

Ი𐑼

thế nhưng, toàn bộ bầu không khí màu hồng bong bóng ngọt ngào và yên bình đó lập tức tan tành mây khói, vỡ vụn thành từng mảnh sau khi buổi quay hình kết thúc vào đúng mười một giờ đêm

thành công sau khi hoàn thành xong set quay mệt mỏi, em bước ra khỏi sảnh lớn của đài truyền hình với tâm trạng khá thoải mái. thế nhưng ngay tại sảnh lớn, em vô tình đụng mặt một cậu tân binh đang rất hot và có lượng fan đông đảo dạo gần đây. vì phép lịch sự của người đi trước và để ngoại giao trong giới showbiz đầy phức tạp, công đã đứng lại tiếp chuyện. em cười nói vô cùng hớn hở, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, lộ ra hai cái râu mèo ngay má, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ bừng sáng dưới ánh đèn chùm của sảnh lớn. thậm chí, khi cậu nhóc tân binh kia ngượng ngùng, rụt rè chìa điện thoại ra xin phương thức liên lạc cá nhân để sau này tiện hỏi han kinh nghiệm, em còn không ngần ngại cười tươi rồi đọc luôn một dãy số điện thoại cho người ta. dù thực chất đó chỉ là số của chị quản lý dùng cho công việc, nhưng hành động đó nhìn từ xa lại vô cùng thân thiết và mập mờ

em hoàn toàn không thể ngờ được rằng, ở một góc khuất tối tăm, lạnh lẽo dưới hầm xe phía sau đài truyền hình, xuân bách đã đứng tựa lưng vào thành xe từ lâu và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó từ đầu đến cuối không sót một chi tiết nào. máu ghen tuông dữ dội, sự ích kỷ và tính chiếm hữu ăn sâu vào tận xương tủy bộc phát ngùn ngụt. xuân bách siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc, ánh mắt anh găm thẳng vào nụ cười rạng rỡ, cái chạm vai đầy thân mật mà công đang thoải mái ban phát cho một kẻ đàn ông khác. lồng ngực anh phập phồng mạnh mẽ theo từng hơi thở dồn dập vì tức giận, ngọn lửa ghen tuông như muốn thiêu rụi toàn bộ lý trí của anh ngay lập tức

lúc thành công tạm biệt cậu tân binh kia rồi tung tăng, vui vẻ mở cửa bước xuống hầm xe để lên xe về nhà, nụ cười trên môi em liền tắt ngóm trong vòng một tích tắc

hôm nay xuân bách không hề đi chiếc xe sang limousine kín đáo có lớp kính đen dày che phủ như mọi khi để bảo vệ em khỏi paparazi. ngược lại, anh lại chạy con siêu xe mui trần màu đen tuyền gầm rú đầy ngạo nghễ và hoang dại. xuân bách lạnh lùng khóa chặt bốn cửa xe, dứt khoát không chịu bấm nút kéo mui xe lên, cứ để toàn bộ không gian nội thất phơi bày trần trụi, lộ thiên giữa hầm xe vắng vẻ, lạnh lẽo và tối tăm. sát khí tỏa ra từ cơ thể cao lớn của xuân bách hắc ám và nặng nề đến mức khiến thành công cảm thấy rợn cả tóc gáy, một cảm giác bất an dâng lên tột độ. anh không thèm nhìn em lấy một cái, gương mặt đanh lại như một tảng băng ngàn năm, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy chiếc vô lăng đến mức nổi đầy những lằn gân guốc đáng sợ.

nhìn thấy chú cún bự ngoan ngoãn, chiều chuộng mình mọi khi giờ đây đã hoàn toàn hóa thành một con sói xám hung hãn, đói mồi và đầy nguy hiểm, thành công liền rén ngang. biết bản thân mình đã chơi dại vụ cười đùa đưa số điện thoại hồi nãy, em lập tức dẹp bỏ cái gọi là thể diện, lòng tự trọng hay cái mác giữ giá sang một bên. em nhanh tay cởi bỏ dây an toàn, nhấc đôi chân thon dài trèo qua bệ tỳ tay bằng da ở giữa hai ghế, nhào thẳng vào đùi bách, ngồi đối diện đối mặt với anh để tìm cách dỗ dành

em chủ động vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, dụi đầu vào hõm vai rộng lớn của xuân bách, vừa liên tục hôn chùn chụt lên má, lên xương quai hàm của anh vừa dùng chất giọng mềm nhũn, ngọt ngào như làm nũng để giải thích

"bách ơi... em đừng có giận mà... anh đưa số của chị quản lý cho thằng bé đó thôi mà... anh chỉ cười xã giao đồng nghiệp thôi hà, chứ trong lòng anh... trong lòng anh chỉ có một mình em thôi, anh thương có mình em thui mà..."

thế nhưng, đáp lại sự hạ mình xuống nước và những lời mật ngọt dỗ dành của em chỉ là sự im lặng đầy lạnh lùng của xuân bách. anh vẫn ngồi im như một pho tượng, hai tay buông khỏi vô lăng nhưng lại chuyển sang găm chặt ánh mắt đỏ ngầu, chứa đầy ham muốn chiếm hữu vào đôi môi mọng nước đang liên tục mấp máy thanh minh kia. hơi thở của anh phả ra nồng nặc sự chiếm đoạt

biết rõ lời nói suông lúc này chẳng còn chút tác dụng nào với một kẻ đang phát điên vì ăn giấm chua, thành công cắn chặt răng, dứt khoát dùng đến chiêu bài cuối cùng và cũng là chiêu bài tàn nhẫn nhất. em từ từ tuột khỏi đùi anh, quỳ sụp cả hai đầu gối xuống khoảng trống chật hẹp, tù túng ngay giữa hai chân bách dưới sàn xe. hai bàn tay nhỏ nhắn của em run rẩy chạm vào thắt lưng da đắt tiền, âm thanh lạch cạch vang lên giữa khoảng không im vắng, em kéo khóa quần anh ra, dứt khoát giải phóng cho cự vật thô dài, gân guốc đang căng cứng đến mức trướng to, đỏ bừng vì tức giận và dục vọng ngút trời

những đợt gió đêm lành lạnh, hun hút dưới hầm xe thỉnh thoảng lại thổi qua tấm lưng trần khoét sâu bạo liệt của thành, càng làm tăng thêm sự kích thích, tủi nhục và sợ hãi tột độ trong lòng em lúc này. thành công ngước đôi mắt long lanh ngập nước đầy tội nghiệp nhìn anh, bờ môi khẽ hé mở, chủ động đưa chiếc lưỡi hồng hào ra nhâm nhi, liếm láp phần đầu cặc đang không ngừng rỉ ra chút dịch non vì hưng phấn. em ngậm lấy một nửa, khẽ thều thào bằng chất giọng dâm đãng khác hẳn ngày thường

"bách ơi đừng ghen nữa mà... anh bú cặc dỗ em nha? anh làm cho em sướng nha..."

nhìn thấy khuôn vừa đáng thương, vừa dâm mỹ tột cùng này của thành công, người vốn dĩ luôn cao cao tại thượng nay lại chịu quỳ gối dưới chân mình, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu xuân bách chính thức đứt đoạn hoàn toàn. phần con trỗi dậy mạnh mẽ. anh gầm nhẹ một tiếng khàn đặc, thô bạo trong cổ họng, bàn tay to lớn gồng lực bóp chặt lấy gáy em, các ngón tay xen vào tóc em rồi thô bạo ấn mạnh, đẩy thẳng toàn bộ cự vật thô dài lút sâu vào khoang miệng nhỏ hẹp, nóng ẩm của em.

"ưm... ực..."

thành công bị ấn sâu sâu liền trợn tròn hai mắt, nước mắt sinh lý vì bị nghẹn và kích thích lập tức ứa ra ngoài khóe mắt, chảy dài trên đôi má ửng hồng. cự vật to lớn, gân guốc đâm thẳng vào tận sâu trong cuống họng khiến em không tự chủ được mà nôn khan, lồng ngực phập phồng dữ dội. thế nhưng, nhìn ánh mắt đỏ ngầu đầy đe dọa của bách, em vẫn phải cắn răng cố gắng dùng cái miệng nhỏ nhắn, cái lưỡi mềm mại của mình ra sức bao bọc, mút mát sùng sục. tiếng nước bọt nhớp nháp, tiếng bú liếm dâm loàn, ám muội vang lên rõ mồn một, phóng đại giữa không gian mui trần trơ trọi, lộ thiên

lúc này đây, chỉ cần một người bảo vệ đi tuần tra hay một chiếc xe của bất kỳ ai vô tình chạy ngang qua góc hầm này, là sẽ bắt trọn sành sanh toàn bộ cảnh tượng một đại thần tượng đang quỳ gối bú liếm, phục vụ chuộc tội cho thiếu gia tập đoàn msn. xuân bách một tay bóp chặt gáy em ấn nhấp, thúc mạnh liên tục vào miệng công như đang nắc miệng em, tay còn lại thô bạo luồn vào trong vạt áo sơ mi lụa của công, không ngừng nhào nặn, cấu véo hai đầu ti đến mức chúng sưng đỏ lên đau đớn. em bị bách dày vò đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, khoang miệng tê dại nhưng không dám dừng lại, tiếng mút mát càng lúc càng trở nên dâm đãng, kịch liệt hơn để làm dịu đi cơn thịnh nộ của con thú hoang trước mặt.

sau màn bú liếm ra trò kéo dài suốt mười mấy phút đồng hồ đến mức quai hàm của thành công mỏi nhừ, tê dại và nước bọt chảy tràn ra hai bên khóe môi, xuân bách vẫn chưa hề có dấu hiệu nguôi giận, dục vọng của anh trái lại còn bị kích thích đến mức đỉnh điểm. anh dứt khoát luồn hai tay xuống dưới nách em, dùng sức mạnh cơ bắp vượt trội nhấc bổng toàn bộ cơ thể hông công lên cao. anh dứt khoát xoay người em lại, bắt em quay lưng về phía mình, hai đầu gối quỳ trên ghế phụ còn hai tay bám chặt lấy chiếc vô lăng phía trước, tạo thành một tư thế vô cùng nhục nhã và phơi bày trọn vẹn nơi tư mật

hoàn toàn không có bất kỳ màn dạo đầu nhẹ nhàng, không có gel bôi trơn hay sự dịu dàng nào của thường ngày. xuân bách cầm lấy cự vật gân guốc hung hãn của mình, một phát đâm lút cán vào tận sâu bên trong nơi tư mật khít khao, khô khốc của em

"ưm..bách..anh đau..sâu quá..aaa..rách mất... hức..nhẹ lại..á"

thành công đau đớn đến mức hét to lên, tiếng rên rỉ dâm mỹ và tiếng khóc nghẹn ngào của em bị những đợt gió đêm dưới hầm xe thổi bạt đi, vang vọng vào những vách tường bê tông lạnh lẽo. chiếc siêu xe mui trần đắt đỏ trị giá hàng chục tỷ rung lắc kịch liệt bần bật theo từng cú dập dồn dập, tàn nhẫn, mạnh bạo và liên tục của xuân bách từ phía sau thúc tới. công bị nắc mạnh đến mức hai mắt nhòe đi hoàn toàn vì nước mắt, thắt lưng tê dại như sắp gãy rời ra, hai bàn tay nhỏ nhắn của em phải bám thật chặt, siết cứng lấy chiếc vô lăng xe phía trước để giữ thăng bằng, không bị những cú thúc điên cuồng làm cho ngã ngửa ra sàn xe

tiếng thịt va chạm chan chát vang lên dồn dập, đều đặn đầy dâm dục. xuân bách vừa dập mạnh, vừa cúi xuống cắn mạnh lên bờ vai gầy, lên chiếc cổ trắng ngần của em, lưu lại những vết hickey đỏ thẫm, rớm máu như một cách đóng dấu chủ quyền đầy bạo lực. anh muốn em phải nhớ kỹ cảm giác đau đớn và hoang dại ngày hôm nay.

đêm nay, nguyễn thành công chính thức bị nguyễn xuân bách dạy dỗ cho một trận nhớ đời, chỉ biết khóc lóc cầu xin thảm thiết trong bất lực ngay trên chiếc xe mui trần lộng gió giữa hầm xe tối tăm

tiếng thở dốc của xuân bách càng lúc càng trở nên nặng nề và dồn dập, tựa như một con thú hoang dã dốc toàn bộ sức lực vào cuộc đi săn đêm. không gian mui trần lộng gió không làm cho bầu không khí bớt đi phần nóng bỏng, ngược lại, cái lạnh buốt của gió hầm xe mười một giờ đêm khi mơn trớn trên làn da đẫm mồ hôi của thành công lại càng khiến em run rẩy, mọi cảm giác đau đớn xen lẫn tê dại như được phóng đại lên gấp trăm lần

"bách..bách ơi..chậm lại..ưm..một chút...anh chịu không nổi..hức.."

thành công nghẹn ngào van xin, những ngón tay thon dài bấu chặt vào chiếc vô lăng da đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, khớp xương run rẩy. thế nhưng, xuân bách lúc này đã hoàn toàn bị cơn ghen tuông che mờ đi thính giác. ánh mắt anh găm chặt vào vòng eo thon gọn đang không ngừng lắc lư theo từng nhịp thúc của mình, hai bàn tay to lớn gồng lực siết chặt lấy hông em, giữ chặt lấy mục tiêu để mỗi một cú nắc tung ra đều mang theo thứ lực đạo kinh hoàng, đâm lút cán vào tận nơi sâu nhất trong khoang cơ thể khít khao

mỗi lần cự vật gân guốc thô dài rút ra gần hết rồi lại tàn nhẫn cắm ngập vào trong, thành công lại bị chấn động đến mức nảy người lên phía trước, môi chỉ biết há hốc ra để đón lấy những ngụm khí lạnh, tiếng rên rỉ vỡ vụn dâm mỹ cứ thế thoát ra ngoài không kiểm soát

"ưm..ha..sâu quá...bách ơi..em địt rách anh mất...aaa"

nhìn bờ vai gầy guộc của thành công đang không ngừng run lên bần bật dưới thân mình, trong lòng xuân bách dấy lên một cảm giác thỏa mãn và độc chiếm điên cuồng. anh cúi người, áp sát vòm ngực vững chãi vào tấm lưng trần trơn trượt của em, một tay vẫn giữ chặt hông, tay còn lại luồn về phía trước bóp chặt lấy cằm công, ép em phải quay mặt lại phía sau để đối diện với mình.

"sâu không anh? cho anh nhớ kỹ xem cái lồn dâm này là của ai "

bách gằn giọng, chất giọng khàn đặc đầy ghé sát vào tai em, rồi dứt khoát đưa lưỡi liếm láp những giọt nước mắt đang lã chã rơi trên má thành công

"sau này còn dám đứng ở sảnh cười với thằng khác nữa không? còn dám tùy tiện đưa số điện thoại cho trai nữa không, hửm?"

thành công bị nắc đến mức đầu óc quay cuồng, thần trí sớm đã mơ hồ, cái lồn múp bị cự vật nóng bỏng ma sát liên tục từ nãy đến giờ khiến nước dâm bắt đầu tiết ra, giúp cho cuộc hoan lạc bớt đi phần đau đớn mà thay vào đó là thứ khoái cảm tê dại, nghẹn ngào chạy thẳng lên đại não. em khóc nấc lên, khó khăn lắc đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn anh đầy cầu khẩn

"không... không dám nữa... hức... anh biết sai rồi mà bách...ưm...anh đưa số của chị quản lý... thật mà..á..nhẹ lại...bách ơi..."

"số của quản lý cũng không được."

bách lạnh lùng chốt hạ, động tác dưới thân chẳng những không nhẹ đi mà càng lúc càng thêm tàn nhẫn. anh nâng một chân của công lên, ép em phải dạng rộng chân hơn nữa trong tư thế quỳ bên ghế phụ, tạo điều kiện cho cự vật găm sâu hơn vào bên trong

tiếng thịt va chạm chan chát dồn dập vang lên hòa cùng tiếng rên rỉ dâm loàn, âm thanh ám muội đó vang vọng khắp góc hầm xe trơ trọi, phơi bày trọn vẹn sự dâm mỹ tột cùng của hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau trên chiếc mui trần lộ thiên. thành công bị dập liên tục đến mức chiếc eo nhỏ mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để chống đỡ, cả cơ thể em hoàn toàn phải nương tựa vào vô lăng và vòng tay siết chặt của bách. em cảm nhận được thứ xúc cảm nóng bỏng, to lớn kia đang không ngừng cạ xát vào một điểm nhạy cảm sâu bên trong, khiến cho phần bụng dưới của em thắt chặt, một luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng làm em run bắn

"bách...ư...chỗ đó...đừng dập chỗ đó..ưm...anh ra...sắp ra...aa"

công hoảng loạn kêu lên, hai chân khẽ co rút, nơi khít khao vô thức ngậm chặt lấy cự vật của bách như muốn giữ lại

sự co bóp đột ngột của vách lồn mềm mại giống như một liều thuốc kích thích, khiến cho xuân bách suýt chút nữa bóp cò, anh thở hắt ra một hơi đầy nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào nếp thịt đang mút mát lấy mình, gầm nhẹ một tiếng rồi điên cuồng đẩy nhanh tốc độ lên mức cao nhất. anh liên tục thúc mạnh, trăm cú như một, dồn dập dập thẳng vào điểm g nhạy cảm của em không chút nương tay

"ư...ưm...bách...bách ơi..sướng lồn quá..ư..phê quá..áa"

thành công hét lên một tiếng thất thanh, cơ thể em co giật kịch liệt, bóp chặt lấy cặc bự của xuân bách liên hồi, phía trước cửa mình nhỏ nhắn không cần ai chạm vào cũng tự động phun ra một luồng nước dâm dào dạt, bắn thành dòng vương vãi lên khắp vô lăng xe. cùng lúc đó, xuân bách cũng đạt đến đỉnh điểm, anh gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn, dứt khoát thúc mạnh một cú cuối cùng, găm sâu cự vật vào tận đáy lòng em rồi bắn ra từng luồng tinh dịch nóng hổi, đặc sệt vào bên trong khoang cơ thể ấm áp, khít khao

không gian hầm xe sau trận mây mưa dữ dội chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của hai người hòa vào tiếng gió đêm hun hút. thành công hoàn toàn kiệt sức, em ngã xụi lơ trên ghế phụ, đôi chân thon dài vẫn còn run rẩy không thôi, mép lồn nhả ra từng dòng chất lỏng nhớp nháp hòa lẫn giữa tinh dịch và dịch thủy trắng đục từ từ chảy tràn ra ngoài đùi, nhỏ giọt xuống sàn xe

xuân bách lười biếng ngồi trở lại ghế lái, anh kéo khóa quần lên, lúc này cơn ghen tuông hầm hập hồi nãy mới hoàn toàn dịu bớt, trả lại vẻ mặt dịu dàng thường ngày. anh nhìn mèo nhỏ đang nằm thở dốc, hai mắt sưng húp vì khóc lóc cầu xin dưới thân mình, trong lòng vừa xót vừa thương. xuân bách với tay lấy chiếc áo khoác thắt lưng da dày của mình, nhẹ nhàng đắp lên tấm lưng trần đang run lên vì lạnh của thành công, rồi rướn người qua hôn nhẹ lên vệt nước mắt còn vương trên mi em

"cho anh chừa cái tội làm em ghen"

bách hạ giọng, dịu dàng vuốt ve mái tóc rối bời của em, chất giọng thâm tình quen thuộc trở lại

"giờ về nhà mình nha"

thành công mệt đến mức không buồn mở mắt, em chỉ có thể khẽ hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, rúc sâu vào chiếc áo khoác nồng mùi hương của xuân bách, trong lòng thầm nghĩ, cái giá phải trả cho việc chọc thằng nhóc này ghen đúng là qúa kinh khủng

Ი𐑼

hicc sắp tới em có lịch hơi dày nên sẽ hông ra chap thường xuyên được ạa, hẹn gọi lại mng trong thời gian sớm nhấtt 🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com