05
HÍ em xong việc nhanh hơn dự kiến nên em lên lun chap mứi ặ hjhj
Ი𐑼
những tia nắng sớm xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa dày màu xám tro, rọi vào bên trong căn phòng ngủ rộng lớn của căn biệt thự riêng. thành công khẽ nheo mắt, hàng mi dài cong vút run rẩy một hồi rồi mới chậm rãi mở ra. cảm giác đầu tiên ập đến cơ thể em chính là một chút ê ẩm nhẹ truyền đến từ thắt lưng, nơi làn da trần mịn màng vẫn còn hằn vài dấu tích đỏ hồng mờ ám của đêm qua. em khẽ cựa mình, định xoay người lại thì đã va phải một vòng tay rắn chắc, vững chãi đang siết nhẹ bên eo mình từ phía sau, dịu dàng và nâng niu như thể em là một viên pha lê dễ vỡ
xuân bách đã tỉnh giấc từ bao giờ, nhưng anh chẳng nỡ rời giường. cứ nằm im như thế, lười biếng ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ còn chút hờn dỗi của con mèo nhỏ nhà mình. anh dụi cái đầu rối nùi vào hõm cổ em, hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ còn vương trên da thịt, rồi vừa hôn nhè nhẹ lên bờ vai gầy vừa cất giọng trầm khàn, ấm áp để dỗ dành
"yêu tỉnh rồi à.. lưng còn đau không, để em xoa cho yêu nhé?"
thành công không trả lời, em chỉ lẳng lặng kéo cao mép chăn che đi nửa khuôn mặt, cố tình xoay người né tránh nụ hôn của anh. chỉ cần một cử động nhỏ thôi, cái cảm giác ê ẩm ở thắt lưng cùng sự nhức nhối nơi tư mật vì đêm qua bị giập liên tục lại truyền đến rõ mồm một, khiến em vừa bực mình vừa thấy tủi thân phát khóc. nghĩ tới cảnh đêm qua bị thằng bách đè ra nắc tới tấp dưới hầm, mặc kệ người ta có thể đi ngang qua bất cứ lúc nào, em lại càng giận
thấy thành công không thèm đáp lời, lại còn rúc sâu vào trong chăn tủi thân sụt sịt, xuân bách rén ngang. cái nết hung hăng, chiếm hữu đêm qua bay sạch sành sanh, giờ anh chỉ còn vẻ luống cuống, xót xa. anh vội vàng nhích lại gần, không dám thô bạo giật chăn ra, chỉ biết vòng tay ôm trọn cả cái bọc chăn tròn ủm kia vào lòng rồi thầm thì năn nỉ
"yêu ơi... em biết sai rồi mà. anh đừng giận em nha? tại hôm qua em nhìn thấy anh cười với thằng khác, xong anh còn đưa số điện thoại cho nó nữa.. em ghen quá nên mới làm bậy vậy. em thề là em xót anh chết đi được, em không cố ý làm đau anh đâu.."
bách cứ vừa ôm vừa lắc lắc cái bọc chăn, miệng liến thoắng xin lỗi ỉ ôi một hồi lâu thì thành công mới chịu ló cái đầu rối bù ra. nhìn gương mặt em lem luốc vệt nước mắt sinh lý từ đêm qua chưa kịp lau, đôi môi sưng mọng với bờ vai gầy chi chít vết cắn đỏ ửng, bách xót xa chịu không nổi, lật đật cúi xuống hôn chùn chụt lên đuôi mắt em để dỗ dành
"em chừa thật rồi, từ sau có ghen em cũng không dám hung dữ với yêu vậy nữa đâu. anh phạt em thế nào cũng được, đừng có ngó lơ em mà.."
thành công nuốt khan một cái, dù vẫn còn ê ẩm chịu không nổi nhưng nhìn cái bộ dạng thấp thỏm, sợ sệt của xuân bách, cục tức nghẹn ở cổ họng từ đêm qua cũng vơi đi một nửa. em hứ một tiếng rõ to, đá nhẹ chân vào đùi anh
"biết đau mà hôm qua còn làm cho cố? tránh ra đi, đừng có lại gần anh"
xuân bách thấy em nhỏ cuối cùng cũng chịu mở miệng, dù là đang mắng, lại còn chịu dùng cái chân bủn rủn đá một cái nhẹ hều vào đùi, anh biết ngay là lệnh cấm đã được nới lỏng. anh cười xòa, mặt dày vô sỉ sấn tới ôm chặt lấy eo em, dụi dụi mái tóc rối vào ngực em mà thề thốt
"em biết lỗi rồi mà, sau này yêu nói con mèo là con chó em cũng chịu, yêu kêu dừng là em rút liền"
Ი𐑼
suốt cả buổi sáng hôm đó, căn biệt thự rộng lớn yên tĩnh một cách lạ kỳ, chỉ còn lại sự dịu dàng mềm mại bao quanh hai đứa. xuân bách bế thành công vào phòng tắm, cẩn thận đặt em ngồi vào bồn nước ấm ngập bong bóng thơm phức để ngâm mình cho đỡ nhức. anh cứ đứng bên cạnh, ngoan ngoãn lấy xà bông xoa tóc, nhẹ nhàng gội đầu rồi tỉ mỉ sấy khô từng lọn tóc mềm mại cho em, động tác nâng niu như thể sợ làm đau em thêm lần nữa. đến trưa, xuân bách bưng vào phòng một bát cháo bào ngư nóng hổi, cẩn thận thổi cho tan hết hơi nóng rồi mới rụt rè đút từng muỗng nhỏ
thành công ăn xong bát cháo, sắc mặt mới hồng hào trở lại một chút. em lười biếng dựa lưng vào đống gối lụa mềm mại được xếp cao ở đầu giường, đôi mắt khẽ liếc xuân bách đang bận rộn dọn dẹp khay bát đĩa bên cạnh. nhìn bóng lưng to lớn, vững chãi của cậu thiếu gia vốn dĩ hô mưa gọi gió ngoài xã hội, giờ lại lúi cúi làm mấy việc vặt vãnh này chỉ để dỗ dành mình, trong lòng thành công bỗng dâng lên một xúc cảm ngọt ngào, mập mờ đến lạ. cái cách chiều chuộng của thằng bách đúng là không làm em giận lâu được
thấy em cứ nhìn mình chằm chằm, xuân bách lật đật đặt khay xuống bàn, nhanh như cắt leo tót lên giường, mặt dày dịch lại gần rồi luồng tay qua eo kéo em sát vào lòng mình. anh dụi dụi cái đầu rối vào bờ vai gầy của công, hít hà mùi hương sữa tắm ngọt lịm rồi rụt rè mở lời gạ gẫm
"anh công ơi.. anh hết giận em chưa? hôm nay anh rảnh cả ngày đúng không, lát nữa em đưa anh đi chơi nhá"
"đi đứng gì tầm này, anh còn đau lắm"
"tới đó ngồi uống trà thôi, em đỡ anh mà. đi nha yêu. yêu ơii"
khoảng một tiếng sau, hai đứa mới sửa soạn xong xuôi để chuẩn bị xuất phát. thành công vớ đại một chiếc áo ba lỗ phối cùng quần ống rộng thoải mái, vừa mát mẻ lại vừa dễ chịu. chiếc áo khoét rộng lộ ra bờ vai gầy trắng muốt cùng xương quai xanh tinh tế, trên làn da mịn màng vẫn còn lấp ló vài dấu vết đỏ hồng mờ ám chưa kịp tan của đêm qua. xuân bách đứng bên cạnh nhìn mà ánh mắt tối sầm lại, cổ họng khẽ nuốt khan một cái vì trông em hút mắt chịu không nổi. anh mặc một chiếc áo phông basic đi cùng quần nỉ xám đơn giản. hôm nay, xuân bách đổi hẳn qua một con xe lexus gầm cao, nội thất bọc da êm ái hơn hẳn con xe mui trần hôm trước
Ი𐑼
buổi chiều hôm đó, chiếc xe thong thả lăn bánh đưa hai đứa đến một quán cafe kết hợp studio ảnh nằm lọt thỏm giữa vùng ngoại ô thành phố. nơi này yên bình đến lạ kỳ, quán được bao bọc bởi những bức tường gạch cổ kính và giàn hoa giấy hồng rực rũ xuống hiên nhà. không gian tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng chim líu lo trên cành và tiếng gió xào xạc luồn qua kẽ lá, hoàn toàn tách biệt với sự xô bồ, soi mói của giới showbiz đầy thị phi ngoài kia
biết thành công có một niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh và cực kỳ thích những món đồ dễ thương, xuân bách đã chuẩn bị sẵn một chiếc máy ảnh polaroid màu xanh pastel xinh xắn đặt trên bàn gỗ từ trước. vừa nhìn thấy chiếc máy ảnh, đôi mắt thành công liền sáng bừng lên, trong trẻo và rạng rỡ dưới ánh nắng chiều. em lăng xăng cầm lấy máy chạy quanh góc sân đầy nắng để tìm góc chụp, đáng yêu lộ ra hết sạch
"bách, đứng yên chỗ giàn hoa đó, nhìn vào đây đi"
bách rất hợp tác, anh đứng tựa lưng vào khung cửa sổ đón nắng, nở một nụ cười rạng rỡ hướng thẳng về phía em. tiếng tách khẽ khàng vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, một tấm ảnh polaroid từ từ chạy ra từ bụng máy. hai đứa cùng nhau chụm đầu vào, nín thở đợi chờ khoảnh khắc màu ảnh từ từ hiện lên rõ nét dưới ánh nắng chiều
họ chụp với nhau nhiều lắm, tiêu tốn hết mấy cuộn film liền. có tấm thành công cười tít mắt đến độ chẳng thấy mặt trời đâu, có tấm xuân bách đột ngột ghé sát hôn nhẹ lên má em khiến gương mặt em ngơ ngác đỏ bừng đến đáng yêu, lại có tấm hai đứa cùng làm biểu cảm tinh nghịch siêu cấp dễ thương. thành công nâng niu từng tấm ảnh, cẩn thận xếp gọn gàng rồi cất vào trong chiếc ví nhỏ của mình như đang cất giữ những vụn vỡ hạnh phúc của riêng hai người. dưới gầm bàn gỗ, ngón tay bách lén lút đan chặt lấy bàn tay nhỏ của công, cái chạm khẽ khàng mà sưởi ấm cả một buổi chiều hoang hoải gió. hai đứa ngồi bên ly trà hoa cúc mật ong, vờn qua vờn lại bằng ánh mắt, bầu không khí cưa cẩm ngọt ngào, mập mờ lan tỏa như mật đường
Ი𐑼
thế nhưng, bình yên của những người ở trong ánh hào quang vốn dĩ luôn là một thứ xa xỉ. lúc buổi hẹn hò kết thúc, xuân bách nắm lấy tay em cùng đi bộ ra bãi đỗ xe vắng lặng phía sau quán để chuẩn bị ra về. vì gió chiều ngoại ô buông xuống bắt đầu se lạnh, bách đã dừng lại bước chân, ân cần cúi người nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ áo len và kéo chiếc khẩu trang lên cho em. thành công lúc ấy ngoan ngoãn lạ thường, em vô thức níu lấy vạt áo bách, hơi nép bờ vai gầy vào vòm ngực vững chãi của đối phương
khung cảnh dịu dàng như một thước phim điện ảnh ấy, đáng tiếc thay, lại lọt vào ống kính máy ảnh sắt nét của cánh săn ảnh đang rình rập ở bụi rậm phía đối diện từ lâu. tiếng nháy ảnh vội vã vang lên liên tục, bắt trọn từng cử chỉ thân mật, ánh mắt ngọt ngào và hành động lén lút đi date riêng tư của đại thần tượng hàng đầu cùng thiếu gia tập đoàn msn danh tiếng
ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh về đến cổng biệt thự, bầu không khí bình yên của buổi chiều ngoại ô lập tiếp bị xé toạc. điện thoại trong túi áo của cả hai đột ngột rung lên điên cuồng, chuông báo tin nhắn và cuộc gọi đến dồn dập đến mức muốn nổ tung, phá tan dòng bong bóng lãng mạn. màn hình điện thoại của công hiển thị ba mươi cuộc gọi nhỡ từ chị quản lí
công vừa run rẩy nhấn nút nghe, giọng nói hốt hoảng, lạc đi của chị quản lý đã oang oang vang lên từ đầu dây bên kia
"công ơi, chết rồi em ơi! em lên mạng coi ngay đi, ảnh em đi với bách lên hot search rồi! "
thành công đứng hình, tim em như rơi rụng xuống vực sâu. em vội vàng cúp máy, ngón tay run bần bật mở ứng dụng mạng xã hội ra. ngay lập tức, đập vào mắt em là dòng tiêu đề đỏ chót đang đứng chễm chệ ở vị trí top 1 trending tin tức showbiz:
[HOT]: CONGB bị bắt gặp hẹn hò lén lút, cử chỉ mập mờ ngọt ngào cùng với thiếu gia tập đoàn msn
theo nguồn tin cận cảnh, cả hai đã bao trọn một góc sân riêng tư để thoải mái cùng nhau cực kỳ ngọt ngào. CONGB rũ bỏ hoàn toàn hình tượng lạnh lùng thường ngày, lăng xăng cười đùa cực đáng yêu bên cạnh xuân bách
đỉnh điểm là lúc ra bãi đỗ xe để ra về, gió chiều lạnh nên thiếu gia xuân bách đã rất ân cần cúi người chỉnh mũ áo len và kéo khẩu trang cho CONGB. đáp lại, nam thần tượng cũng cực kỳ ngoan ngoãn nép sát vào người còn lại, tay còn níu chặt vạt áo đối phương không rời. hành động tự nhiên thế này thì chỉ có thể là người yêu của nhau thôi chứ bạn bè gì tầm này nữa!
trước giờ CONGB luôn khẳng định độc thân để fan còng lưng cày số liệu, mua album, không ngờ sau lưng lại ngã vào lòng tư bản nhanh như vậy. hiện tại bài viết đang leo top 1 tìm kiếm nóng với tốc độ chóng mặt, fan hai bên đang khẩu chiến dữ dội
phía đại diện của CONGB và tập đoàn msn vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào. mọi người nghĩ sao về vụ này?
-
user0302: vãi thật, trước giờ cứ xây dựng hình tượng độc thân, mà giờ đi cặp với đại gia
user7710: nhìn cái cách nép vào lòng người ta kìa, ngọt ngào gớm chưa :)) hèn gì dạo này tài nguyên nhiều vl, có tư bản chống lưng phía sau có khác. thất vọng thật sự
user1812: fan thì còng lưng cày số liệu, mua album ủng hộ, còn idol thì bận đi hẹn hò. chụp ảnh đồ ha, choàng áo đồ ha, lãng mạn quá ha? coi fan như hề vậy đó, tao thoát fan
user1109: trời má, ảnh nét vậy t đố chối được luôn. idol gì mà nết chán đời vậy, mới tí tuổi đã lo ôm chân đại gia để kiếm đường tiến thân rồi. bái bai nhé, chính thức thoát fan
thành công trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, từng dòng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của em. công sức cố gắng bấy lâu nay của em, giờ đây bỗng chốc như sụp đổ vì những lời phán xét cay nghiệt của dư luận. lồng ngực em phập phồng nghẹn ứ, gương mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, đôi mắt đượm một nỗi lo lắng vô hình, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy
nhưng ngay khi em còn đang chơi vơi giữa trận cuồng phong định kiến ấy, một bàn tay to lớn, ấm áp đã vòng qua, dứt khoát giật phắt chiếc điện thoại vứt sang một bên rồi kéo em vào một cái ôm thật chặt. xuân bách ôm trọn lấy bả vai đang run rẩy của công, áp gương mặt em vào lồng ngực vững chãi của mình, nơi trái tim anh đang đập từng nhịp kiên định và mạnh mẽ. bản lĩnh của một người thừa kế tập đoàn hàng đầu lập tức trỗi dậy, anh không hề có một chút sợ hãi hay nao núng trước dư luận ngoài kia. anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc rối bời của em, dùng chất giọng trầm ấm, kiên định và đầy quyền lực để vỗ về
"yêu đừng sợ, có em ở đây rồi. thế giới ngoài kia có giông bão thế nào, em cũng chắn cho anh. không một ai có quyền đụng vào yêu, cũng không ai hủy hoại được sự nghiệp của yêu đâu. ngoan, dựa vào em, để em giải quyết ổn thỏa cho yêu nhé"
thành công rúc sâu vào lòng bách, ngửi mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khoác của anh. ngoài kia người ta có thể quay lưng với em, các nhãn hàng có thể gây áp lực, nhưng em biết, xuân bách sẽ chẳng bao giờ buông tay em
Ი𐑼
chúc các sĩ tử 208 làm bài thật bình tĩnh, trơn tru, và ai cũng đạt nv1 nhé ạa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com