Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Ი𐑼

thành công rúc sâu vào lòng bách, ngửi mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khoác của anh. ngoài kia người ta có thể quay lưng với em, các nhãn hàng có thể gây áp lực, nhưng em biết, xuân bách sẽ chẳng bao giờ buông tay em cả

em tin anh, tin vào vòng tay đang siết chặt lấy eo mình lúc này là hết lòng hết dạ.

nhưng showbiz chưa bao giờ là một nơi dễ dãi và cách người thừa kế tập đoàn tài phiệt đối diện với sóng gió lại lý trí đến mức tàn nhẫn. bách đỡ em ngồi ngay ngắn lại trên sofa, rút điện thoại gọi cho giám đốc phòng truyền thông tập đoàn msn, thanh âm lạnh tanh không một chút nhiệt độ:

"lên bài đính chính bằng tài khoản chính chủ của tôi. nội dung ngắn gọn, tập đoàn msn và cá nhân tôi đang trong quá trình thương thảo một hợp đồng tài trợ chiến lược độc quyền dài hạn với nghệ sĩ CONGB. buổi gặp mặt chiều nay tại vùng ngoại ô là để khảo sát bối cảnh chuẩn bị cho dự án photoshoot sắp tới. bất cứ bài viết nào bôi nhọ, lập tức gửi văn bản luật sư kiện bôi nhọ danh dự cho tôi"

chưa đầy mười lăm phút sau, thông báo chính thức từ tập đoàn msn ra mắt. chị quản lý gọi điện tới, giọng điệu từ hoảng loạn đã chuyển sang thảng thốt

"công ơi... bên msn vừa ra thông báo hợp tác chiến lược kìa em! mấy nhãn hàng định hủy hợp đồng vừa gọi điện quay xe xin lỗi rồi.. thế lực nhà xuân bách dã man quá. hai đứa cứu được một bàn thua trông thấy rồi"

cuộc gọi ngắt kết nối, thành công từ từ buông thõng tay xuống. sóng gió ngoài kia đã được bàn tay quyền lực của thằng nhóc này xử lý một cách hoàn hảo, nhanh gọn đến mức nực cười

nhưng thay vì nhẹ nhõm, lồng ngực em lại nghẹn thắt lại, nỗi thất vọng tràn trề dâng lên cay xè nơi sống mũi. em vừa mới tự nhủ rằng bách sẽ không bao giờ buông tay em, vậy mà ngay giây tiếp theo, anh lại dùng cái danh nghĩa hợp đồng làm ăn lạnh ngắt, chuyên nghiệp này để vạch rõ ranh giới với em trước toàn thiên hạ

hoá ra, cách anh bảo vệ em, cách anh không buông tay là đẩy em vào vị trí một đối tác thương mại?

sự tin tưởng tuyệt đối ban nãy bỗng chốc biến thành mũi dao quay ngược lại đâm vào lòng tự trọng của thành công. em mím chặt môi, đôi mắt long lanh nước đột ngột lạnh tanh nhìn thẳng vào bản mặt đang ung dung của thằng nhóc trước mặt. em thẳng tay ném cái điện thoại cái bộp xuống đệm sofa, gằn giọng:

"nguyễn xuân bách, em đi lại đây!"

xuân bách vừa bỏ điện thoại vào túi quần, nghe em nhỏ gọi cả họ lẫn tên với cái giọng đanh lại thì giật thót mình, vội vàng bước tới

"anh công, sao thế? em giải quyết xong rồi mà, nhãn hàng không dám ho he..."

"xong rồi? em nghĩ dùng tiền, dùng cái danh nghĩa hợp tác làm ăn lạnh ngắt đó của tập đoàn nhà em áp xuống là xong rồi hả?"

thành công đứng phắt dậy, vì uất ức mà bả vai gầy dưới lớp áo ba lỗ ôm nhẹ khẽ run lên. em chỉ tay thẳng vào mặt anh, mắt đỏ hoe

"em coi anh là cái gì? một món hàng em mang ra làm truyền thông giải cứu chắc? anh biết em sẽ không bỏ mặc anh, anh biết em có thế lực.. nhưng tại sao lại là hợp đồng thương mại? đối với em, anh rốt cuộc là cái gì của em đây? một bạn giường hòa hợp cần được bao bọc bằng tiền, hay là một người tình mập mờ trong bóng tối không bao giờ có nổi một cái tên hả?"

nước mắt uất ức rốt cuộc cũng trào ra, lăn dài trên gò má trắng muốt. thành công tức chứ. em thà cùng anh chịu trận, cùng anh đối mặt với dư luận ngoài kia, còn hơn là bị anh vạch rõ ranh giới đối tác làm ăn xa cách như người dưng nước lã thế này. trái tim vừa mới rung động và trao đi lòng tin trọn vẹn của em bị cái sự thông minh, lý trí của anh giẫm cho tổn thương sâu sắc

chẳng đợi xuân bách kịp giải thích, thành công dứt khoát quay lưng đi thẳng vào phòng, gom vội mấy bộ quần áo dồn vào balo. sự thất vọng một khi đã đẩy lên đỉnh điểm ở một người vốn dĩ kiêu kỳ như em, nó sẽ biến thành hành động dứt khoát đến tàn nhẫn

xuân bách quýnh quáng chạy theo, đứng chắn trước cửa phòng, mặt cắt không còn giọt máu

"anh công, anh gom đồ đi đâu? đêm rồi, bên ngoài nhà báo vẫn còn rình rập.."

"né ra!" thành công đeo balo lên một bên vai, dùng hết sức lực đẩy mạnh vào ngực anh. ánh mắt em lúc này kiên quyết và lạnh bén như dao găm, khóa chặt lấy khuôn mặt đang hoảng loạn của đối phương

"nguyễn xuân bách, anh mệt rồi, mối quan hệ không rõ ràng này kết khúc ở đây đi. anh thà bị người ta chửi, còn hơn làm cái bóng mập mờ thèm khát tiền tài của nhà em"

nói xong, em lách người qua anh, dứt khoát lao thẳng ra cửa biệt thự, bắt một chiếc taxi đã gọi sẵn từ trước rồi mất hút vào màn đêm tĩnh mịch, bỏ lại một mình xuân bách đứng chết trân giữa căn phòng khách

ngay khoảnh khắc chiếc xe khuất dạng, xuân bách mới như từ cõi chết trở về. anh cuống cuồng rút điện thoại ra bấm số của em

thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được

xuân bách cắn răng, chuyển sang bấm facetime, imessage, zalo, instagram... Tất cả những gì đập vào mắt anh chỉ là một dấu chấm than đỏ chót dứt khoát.

thành công chặn anh rồi. chặn sạch sành sanh, không để lại một dấu vết

đêm hôm đó, xuân bách hoàn toàn phát điên. anh điên cuồng gọi điện cho tất cả những người có quen biết với công, từ chị quản lý, trợ lý, cho đến mấy đứa bạn thân trong giới, giọng điệu khàn đặc, hoảng loạn đến mất kiểm soát: "anh công có ở chỗ mọi người không? tìm anh ấy giúp tôi với, làm ơn!" nhưng đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu bất lực. công một khi đã muốn trốn, em thừa sức khiến mình bốc hơi khỏi thế gian

cả đêm hôm đó, bách không ngủ một giây nào. anh lái con xe mui trần điên cuồng lao đi trong đêm, chạy qua tất cả những nơi hai đứa từng đi qua, căn hộ cũ của em, phòng studio, thậm chí là lượn lờ quanh cái quán cafe chiều nay... nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng em nhỏ đâu

Ი𐑼

ba giờ chiều ngày hôm sau, anh ngồi chết trân trên con xe mui trần đậu ở một góc đường, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, chiếc áo phông và quần nỉ xám nhăn nhúm làm mất hẳn vẻ chỉn chu thường ngày

bách gục đầu vào vô lăng, lồng ngực thắt nghẹn vì hối hận. bỗng nhiên, ánh mắt anh va phải chiếc máy vứt lăn lóc ở ghế phụ. đầu óc anh chợt giật nảy một cái, xâu chuỗi lại mọi chi tiết

ngoại ô. căn phòng studio phía sau quán cafe chiều hôm qua.

đêm qua lúc điên cuồng đi tìm, anh có chạy ngang qua đây, nhưng lúc đó đã hai giờ sáng, cả quán cafe lẫn khu studio phía sau đều tối om, khóa cửa im lìm nên anh đã bỏ qua. nhưng giờ nghĩ lại, thành công là người cực kỳ hoài niệm và sợ người lạ. lúc này em đang bị tổn thương, chắc chắn sẽ không về căn hộ riêng nơi có đầy dấu vết của báo chí, càng không đến nhà bạn bè để kéo họ vào rắc rối. nơi duy nhất có chìa khóa riêng biệt lập, vừa an toàn vừa là nơi giữ kỷ niệm của hai đứa, chính là căn phòng studio của người quen này. có lẽ đêm qua em đã lén trốn ở trong đó, tắt hết đèn vì sợ người ta phát hiện mà thôi!

không một giây chần chừ, xuân bách đạp ga, con xe mui trần gầm lên một tiếng rồi lao điên cuồng về phía ngoại ô một lần nữa

Ი𐑼

tại căn phòng studio ngập ánh nắng chiều, thành công đang ngồi bó gối trên bậu cửa sổ, mắt sưng húp vì khóc cả đêm. đêm qua em đi taxi lòng vòng khắp thành phố, cuối cùng vì không biết đi đâu về đâu nên mới dạt về đây lánh nạn, ôm đầu khóc đến tận sáng. em nhìn tấm ảnh chụp góc nghiêng của bách mà em lén giữ lại, lòng đau như cắt. em biết mình dại, biết mình lún sâu vào đoạn tình cảm này rồi, nhưng lòng tự trọng không cho phép em gật đầu làm một đối tác thương mại trong bóng tối của anh

rầm

tiếng cửa bị đẩy mạnh ra đầy thô bạo. thành công giật mình ngước lên, suýt chút nữa là không nhận ra thằng nhóc thường ngày. xuân bách đứng ở cửa, áo nhăn nhúm, tóc tai rối bời, bờ vai rộng phập phồng vì thở dốc, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào em

nhìn thấy thành công bằng xương bằng thịt đang ngồi đó, hốc mắt anh hoe đỏ. anh lao tới như một mũi tên, định ôm chầm lấy em nhưng công đã lạnh lùng nghiêng người né tránh

"ai cho em vào đây? đi ra ngoài!"

nhìn thấy sự bài xích hiện rõ trên mặt thành công, tim anh như vỡ ra thành từng mảnh. trước ánh mắt ngỡ ngàng của thành công, cậu thiếu gia vốn dĩ đầu đội trời chân đạp đất, chưa bao giờ cúi đầu trước ai, lại dứt khoát quỳ sụp cả hai gối xuống nền nhà gỗ lạnh ngắt, ngay dưới chân em

"anh công.. em xin anh.. đừng đuổi em đi mà"

giọng xuân bách run lên bần bật, thanh âm khàn đặc dồn nén sự hoảng loạn và hối hận tột cùng suốt một ngày qua

thành công đứng chôn chân tại chỗ, tâm trí em hỗn loạn như vừa bị bão càn quét. em nhìn xuống mái tóc rối bời, nhìn bời vai rộng lớn đang run lên vì hối hận của xuân bách mà lòng em thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở

đây là xuân bách, kẻ luôn đứng trên đỉnh tháp, kẻ chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ khiến mọi thứ chao đảo. vậy mà giờ đây, gã đang quỳ dưới chân em, thấp hèn và run rẩy như một đứa trẻ phạm lỗi. sự kiêu hãnh của một người thừa kế đâu rồi? cái sự lý trí lạnh lùng đến tàn nhẫn của tối hôm qua đâu rồi?

em chợt nhận ra, thứ em khao khát không phải là sự bao bọc bằng tiền tài hay quyền lực, mà là một sự thừa nhận đường hoàng. khi nhìn thấy giọt nước mắt của. xuân bách rơi xuống sàn gỗ, những bức tường phòng thủ kiên cố mà em dày công dựng lên bỗng chốc rạn nứt. em bàng hoàng hiểu ra, bách không cố tình vạch ranh giới để sỉ nhục em, gã chỉ là đang hoảng loạn, đang dùng cách cực đoan nhất, tồi tệ nhất để giữ em lại trong vòng an toàn của chính mình. sự ngốc nghếch ấy, lòng tự trọng bị giẫm đạp bởi nỗi sợ mất người yêu của gã, hóa ra lại chính là minh chứng đau đớn nhất cho tình yêu mà em từng hoài nghi

cơn giận vẫn còn đó, nhưng nỗi uất ức như bong bóng bị châm kim, xì hơi tan biến vào không trung. thành công mím chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt nóng hổi vừa chực trào ra. em muốn tiếp tục lạnh lùng, muốn tiếp tục dằn vặt anh, nhưng trái tim em đã phản bội chính mình, nó đang đập liên hồi, gào thét đòi được tha thứ cho thằng nhóc đang quỳ dưới chân mình này

thành công sững sờ, bàn tay đang nắm chặt vạt áo khẽ run lên

"em làm cái trò gì thế hả? đứng lên đi"

"em không đứng! em quỳ ở đây tạ tội với anh." xuân bách ngửa đầu nhìn em, nước mắt của cũng rơi xuống - "là em ngu, em tự cho là mình thông minh nên mới dùng cái hợp đồng chết tiệt đó để dập phốt. em chỉ nghĩ làm vậy thì nhãn hàng không hủy hợp đồng, sự nghiệp của anh sẽ được an toàn. em không hề nghĩ tới việc nó làm anh tổn thương, làm anh nghĩ mình là người tình trong bóng tối.."

anh luống cuống thọc tay vào túi áo, lấy ra tấm ảnh chiều qua. mặt sau tấm ảnh, dòng chữ thành công làm người yêu của xuân bách nhé? vẫn còn vẹn nguyên. anh nâng niu đặt nó vào lòng bàn tay đang run rẩy của em, rồi đan chặt các ngón tay mình vào tay em, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất em mãi mãi

"em thề có trời đất, từ lúc bắt đầu cho đến tận sau này, nguyễn xuân bách này chỉ yêu một mình thành công. em không muốn làm đối tác thương mại, càng không muốn làm bạn giường mập mờ sau mỗi cuộc vui của anh nữa. cho em một danh phận chính thức được không anh?"

xuân bách nghẹn ngào, áp trán mình vào mu bàn tay em, bả vai rộng run lên từng hồi

"cho em làm người yêu chính thức của anh đi yêu... để từ nay về sau, em dùng danh nghĩa là người đàn ông của anh để đứng ra bảo vệ anh trước cả thế giới. dù có phải vứt bỏ cái danh thiếu gia, em cũng chỉ cần một mình danh phận để chăm sóc anh thôi. anh đừng bỏ em...em sợ lắm..."

nước mắt em lại rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc. thành công thở dài một tiếng, chủ động cúi người xuống, vòng tay ôm lấy cái đầu bù xù của thằng nhóc lớn xác kia vào lòng, gục đầu lên vai anh mà khóc nấc lên

"thằng ngu này, ai bắt mày phải vứt bỏ gì đâu chứ.. anh đồng ý là được chứ gì.. đứng lên đi, quỳ thế không đau chân à"

thành công vừa dứt lời, thằng nhóc đang quỳ dưới chân em lập tức nín bặc tiếng nấc. xuân bách ngửa đầu lên, đôi mắt vốn dĩ còn đỏ hoe vì khóc nhè ban nãy bỗng chốc tối sầm lại, xẹt qua một tia sáng đầy tà niệm khi nghe thấy ba chữ anh đồng ý

chẳng đợi cho công kịp phản ứng, anh đã đứng phắt dậy, dùng đôi bàn tay to lớn, vững chãi của mình bế thốc em từ trên bậu cửa sổ lên. thành công giật mình, theo bản năng vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, balo trên vai rơi bịch xuống đất

"ê... làm cái gì đấy! buông anh ra, đi về nhà rồi tính!"

"về nhà. nghe lời anh, tụi mình về nhà liền."

anh nhặt cái balo của em lên quăng đại ra ghế sau con xe mui trần, rồi cẩn thận đặt công ngồi vào ghế phụ. suốt dọc đường phóng xe từ ngoại ô về lại biệt thự riêng, một tay xuân bách vô lăng, tay còn lại cứ đan chặt lấy bàn tay thành công không buông một giây nào, như thể chỉ cần buông ra là em lại biến mất tiếp vậy

Ი𐑼

vừa bước qua cửa biệt thự, xuân bách đã dùng chân đá mạnh cánh cửa đóng sầm lại. khóa chốt vừa sập, tất cả những sự kìm nén, cảm giác nhớ nhung lập tức nổ tung thành cơn nứng điên cuồng dưới háng. anh xoay người, thô bạo ép mạnh thành công lên cánh cửa gỗ

anh cúi đầu, ngấu nghiến ngậm lấy bờ môi mọng nước của đối phương, càn quét khoang miệng em dồn dập đến mức phát ra những tiếng chùn chụt ẩm ướt, đầy dâm mĩ. một tay xuân bách giữ chặt gáy em, tay còn lại thô bạo luồn thẳng vào trong quần, bóp mạnh lấy hai múi mông thịt tròn trịa, nương theo kẽ mông dính dính mà thọc ngón tay ghì chặt lấy cái khe lồn béo đang không ngừng co thắt, rỉ nước dâm ra ướt đẫm

"ưm.. bách.. từ từ...đau anh." thành công bị hôn đến nhũn chân, cả cơ thể run lên bần bật vì sung sướng

xuân bách dứt khỏi nụ hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy tình dục. đôi mắt anh đỏ ngầu vì nứng, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. anh cúi xuống cắn mạnh vào vành tai nhạy cảm của em, thanh âm khàn đặc, thô tục vang lên bên thính giác

"từ từ cái gì? cả ngày hôm qua làm mình làm mẩy chặn liên lạc của em, nhìn cái lồn dâm của anh xem, mới bị cạ vài cái đã chảy nước xối xả, thèm cặc em đến mức tự mút tay em rồi đúng không?"

lời lẽ tục tĩu của xuân bách như luồng điện kích thích thành công sướng đến mức eo khẽ cong lên. chẳng đợi em kịp rên rỉ, xuân bách đã dứt khoát xé toạc chiếc áo ba lỗ vứt thẳng xuống sàn, rồi thô bạo kéo phăng chiếc quần short cùng đồ lót của em xuống tận mắt cá chân

cơ thể dâm mĩ, mướt mát hoàn toàn phơi bày. xuân bách thọc hai tay vào đùi trong của em, thô bạo banh rộng hai chân em ra hai bên đầy nhục nhã, rồi nhấc bổng cả người em lên, ép chặt bờ mông căng tròn lên cánh cửa. phần thân thô dài, gân guốc bên trong chiếc quần nỉ xám của anh đã cương cứng đến đau nhức, đầu khấc liên tục giật nẩy, rỉ ra đống tinh dịch nóng hổi

anh một tay tuốt gậy thịt thô kệch vài cái cho đỏ ửng, rồi chẳng thèm màn dạo đầu, dứt khoát chọc mạnh, đâm lút cán vào sâu tận đáy cái khe lồn béo ngập nước của thành công

"áa..cặc bách..to quá..ưm... rách anh mất... nắc sâu quá... bách ơi...ớ..."

thành công ngửa cổ rên rỉ thất thanh, hai tay bấu chặt lấy bả vai rộng lớn của xuân bách. cảm giác bị ép chặt trên cánh cửa, hai chân dang rộng đón nhận từng cú đóng cọc bạo liệt, thô bạo từ phía trước khiến vách thịt sưng húp bên dưới co thắt điên cuồng, dâm thủy bắn ra tung tóe nhớp nháp cả đùi trong

xuân bách nhìn ngắm gương mặt đẫm lệ, biểu cảm sung sướng đến mất hồn của người dưới thân mình thì máu nóng càng sôi sục. anh bấu chặt lấy hai bên hông em, gồng cơ bụng đóng cọc liên hồi với tốc độ kinh hoàng, mỗi lần dập hông là tiếng thịt va chạm chan chát lại vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng nước dâm chẹp chẹp dính nhớp

"đĩ dâm, hôm nay em địt cho anh nát lồn, xem ngày mai anh còn sức mà trốn đi đâu nữa không! mút chặt thế này là muốn nuốt chửng cặc em luôn đúng không?"

xuân bách gầm lên một tiếng dữ tợn, thúc một cú chí mạng cắm sâu vào tử cung em, bắn thẳng từng đợt tinh dịch đặc sệt, nóng hổi lấp đầy bụng nhỏ của thành công

sau cú thúc đầy bạo liệt ngay tại cửa biệt thự khiến thành công rên rỉ đến run rẩy cả người, xuân bách vẫn chưa hề có ý định dừng lại. sự kiềm chế suốt một ngày một đêm qua bị phá vỡ khiến gã hóa thành con thú dữ đói mồi. anh một tay đỡ chặt lấy bờ mông trần căng tròn của em, tay kia thô bạo lột phăng những gì còn sót lại trên người cả hai, rồi dứt khoát bế thóc thành công lên, đi thẳng vào phòng tắm

cửa kính mờ đóng sầm lại, ngăn cách hai cơ thể đầy mồ hôi và dâm thủy với thế giới bên ngoài. xuân bách không để em có cơ hội thở dốc, gã sải bước dài đến bên chiếc bồn tắm rộng lớn bằng sứ men trắng. lòng bồn rộng rãi đã xả đầy nước ấm, làn khói sương mờ ảo bốc lên làm không gian càng thêm ái muội

anh đặt mạnh thành công ngồi lên thành bồn tắm, cái lạnh đột ngột từ mặt sứ chạm vào bờ mông trần vừa bị nắc đến sưng đỏ ngoài cửa khiến em rùng mình một cái, hai chân vô thức co lại, đôi mắt mèo ngập nước nhìn bản mặt đang tối sầm vì dục vọng của xuân bách

"bách..ưm..từ từ đã... anh chịu hết nổi rồi... tha cho anh." thành công khàn giọng cầu xin, đôi vai gầy run lên bần bật dưới ánh đèn vàng mờ

nhưng trận mây mưa chớp nhoáng ở cửa biệt thự chẳng những không làm xuân bách hạ hỏa, mà nó còn như mồi lửa thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của anh. cự vật thô dài, gân guốc vừa bắn tinh xong vẫn còn cắm chặt giữa hai chân em lại một lần nữa ngóc đầu dậy, cương cứng đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn, đầu khấc liên tục giật nẩy, rỉ tinh đầy thèm khát

"tha cái gì? em vẫn còn giận anh lắm"

xuân bách khàn giọng gầm khẽ. anh cúi xuống cắn mạnh vào chiếc cổ thanh mảnh của em, dùng chất giọng trầm đục tục tĩu mà thì thầm bên tai

"nhìn cái lồn dâm của anh xem, mút cặc em chặt thế này mà còn đòi tha hửm?"

chẳng để em kịp phản kháng, xuân bách đã dứt khoát tóm lấy hai cổ chân thon gầy của em kéo rộng sang hai bên, gác hẳn một bên đùi trắng nõn lên thành bồn tắm cao rộng, ép nơi tư mật ướt sũng phơi bày ra toàn bộ

xuân bách với tay bật vòi hoa sen trần, dòng nước ấm áp ngay lập tức từ trên cao dội xuống xối xả, làm ướt sũng mái tóc và xua đi đống tinh dịch lem luốc trên đùi em. anh cầm lấy con cặc gân guốc thô kệch đã nứng đến đau nhức của mình từ phía trước dứt khoát chọc mạnh, đâm một cú lút cán vào thẳng sâu tận đáy cái khe lồn béo ngập nước

"ư..phê quá..cặc to quá bách ơi..địt anh sướng quá.."

thành công ngửa cổ rên rỉ thất thanh, hai tay bấu chặt lấy thành bồn tắm. tư thế banh rộng chân, một chân gác cao trên thành bồn rộng rãi dưới làn nước xối xả khiến cự vật của xuân bách đâm sâu đến mức tối đa, chạm thẳng vào tử cung em, ép cho đống dâm thủy cùng dòng nước ấm trộn lẫn vào nhau bắn ra tung tóe

xuân bách bị tiếng rên rỉ ngọt lịm của em kích thích đến điên cuồng. ở không gian bồn tắm rộng rãi này, anh thoải mái gồng chặt cơ bụng, bấu ngón tay sâu vào eo thành công làm hằn lên những vệt đỏ, liên tục dập hông với tốc độ kinh hoàng

tiếng thịt va chạm chan chát vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng nước dội xối xả và tiếng thở dốc đầy tội lỗi của hai người. xuân bách vừa nắc xối xả vừa ghé sát tai em thở dốc, giọng nói khàn đặc đầy tính sỉ nhục

"đĩ dâm của em, bướm vừa sưng vừa ngập đầy tinh trùng thế này rồi mà vẫn còn khít vậy? rên lớn lên cho em nghe xem nào, thích em địt anh như này đúng không?"

"ưm..ớ...mạnh nữa đi... địt chết anh đi bách ơi..." thành công vô thức cầu xin, bờ mông căng tròn giật nẩy theo từng cú thúc chí mạng

sau khi vắt kiệt những giọt tinh dịch cuối cùng, xuân bách thở dốc một hơi dài đầy thỏa mãn, chậm rãi rút phân thân gân guốc sưng đỏ ra khỏi vách thịt

thành công lúc này đã hoàn toàn mệt lả, hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể mềm nhũn như cọng bún trượt dần xuống lòng bồn tắm. eo em mỏi nhừ, bắp đùi trắng nõn run lên bần bật vì phải gác cao chịu trận quá lâu. lồn dâm bị chơi đến mức sưng đỏ, không khép lại nổi, cứ mỗi lần em thở dốc là đống tinh trùng trắng đục, đặc sệt dạt dào của anh lại trào ra, trôi tuột theo dòng nước ấm áp xung quanh.

xuân bách nhìn cảnh tượng dâm mĩ do chính tay mình tạo ra thì xót vợ vô cùng. anh vội vã tắt vòi hoa sen, dùng chiếc khăn tắm bản lớn quấn chặt lấy cơ thể trần trụi đẫm nước của thành công rồi dứt khoát bế thốc em trở lại giường

vừa chạm vào nệm êm, thành công đã theo bản năng rúc sâu vào lòng xuân bách, hai tay vô thức siết nhẹ eo anh. xuân bách mỉm cười, luồn tay qua eo ôm chặt người thương của mình vào lòng, gục đầu vào hõm cổ em hít hà mùi hương quen thuộc

"anh công.. từ nay về sau đừng biến mất như vậy nữa, em sợ lắm.."

thành công lơ mơ ậm ừ một tiếng trong cổ họng, vùi mặt sâu hơn vào ngực anh như lời hứa hẹn. cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ngon lành sau một ngày giông bão

Ი𐑼

sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu qua khe rèm cửa sổ rọi thẳng vào giường. xuân bách lơ mơ mở mắt, theo bản năng đưa tay quờ quạng sang bên cạnh. khác với những lo sợ mơ hồ, bàn tay anh lập tức chạm vào một làn da ấm áp, mềm mại.

anh giật mình tỉnh hẳn, cúi đầu nhìn xuống. thành công vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, gương mặt khi ngủ cực kỳ ngoan hiền như một chú mèo nhỏ

- end -

mạch truyện chính hết rùi ạa, em cám ưn mọi người đã ủng hộ em nhiều lắmm 🥹
em vẫn còn extra cho em này ọoo (em viết xong extra trước khi xong chap này luôn cơ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com