đông
𑣲
chuyện được tương truyền rằng, nếu một người ra đi vào ngày mưa tầm tã với một chấp niệm quá sâu đậm, linh hồn của họ sẽ không tan biến vào hư không, mà sẽ hóa thành một cánh chim thiên di nương theo làn sương, bay ngược về nơi mà họ từng gọi là hạnh phúc.
xuân bách không biết mình đã trôi qua bao nhiêu tầng mây xám, cũng không biết cơn đau từ vụ tai nạn đã biến mất từ lúc nào. anh chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như một chiếc lông vũ rơi rụng giữa hư không, rồi từ từ chìm vào một thứ ánh sáng màu vàng nhạt, ấm áp và thơm mùi sách mới.
rào..
âm thanh khẽ vang lên, kéo anh ra khỏi khoảng không vô định. không phải tiếng mưa bão gầm rú dội xuống lòng đường lạnh ngắt của năm ba mươi tuổi. tiếng mưa này nghe xôn xao, trong trẻo, quyện lẫn với tiếng lách cách của những chiếc compa va vào hộp bút, tiếng lật giấy sột soạt, và cả tiếng cười đùa khúc khích quen thuộc của đám con trai bàn bên.
xuân bách khẽ động đôi hàng mi trĩu nặng. thứ đầu tiên chạm vào mắt anh là một vệt nắng chiều mềm mại, đang trải dài trên mặt bàn gỗ chi chít những vết khắc bậy của tuổi học trò.
trên bục giảng, thầy chủ nhiệm đang say sưa viết các công thức toán bằng phấn trắng, bụi phấn rơi lả tả dưới ánh mặt trời trông như những hạt bụi vàng lấp lánh.
(a + b)² = a² + 2ab + b²
(a - b)² = a² - ab + b²
a² - b² = (a - b)(a + b)
(a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³
(a - b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³
a³ + b³ = (a + b)(a² - ab + b²)
a³ - b³ = (a - b)(a² + ab + b²)
xuân bách bàng hoàng cúi đầu nhìn xuống, anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục phẳng phiu, phù hiệu trường thêu nổi bật bên ngực trái "nguyễn xuân bách - 10a2"
và nơi lồng ngực trái, nhịp đập con tim khe khẽ dội lên, sống động và ấm áp như một mầm cây vừa tỉnh giấc sau một mùa đông dài.
mình.. quay về rồi sao?
một tầng sương mờ đột ngột dâng lên nơi khóe mắt, nóng hổi và nghẹn ngào. mười năm dằn vặt bấy lâu nay bỗng chốc lùi lại phía sau như một thước phim nhòe nước. như một bản năng tự nhiên nhất, anh ngước mắt nhìn lên phía trước.
ngay trước mặt anh, cách một khoảng chỉ bằng một cái rướn người, là một bờ vai gầy lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng thùng thình. cậu bạn ấy đang tì cằm lên một tay, tay còn lại lười biếng xoay chiếc bút mực xanh, mái tóc tơ mềm mại hơi xù lên ở đỉnh đầu, tỏa ra mùi nước xả vải dịu nhẹ.
nguyễn thành công
là thành công bằng xương bằng thịt, không phải bức ảnh lạnh ngắt trên bia mộ đá, không phải ảo ảnh nhạt nhòa trong màn mưa sương của những cơn say. cậu ấy đang ở đây, sống động đến mức xuân bách có thể nhìn thấy phần gáy trắng ngần của cậu khẽ lay động theo từng nhịp thở nhẹ nhàng.
không để cho lý trí kịp ngăn lại, xuân bách rướn người về phía trước, khoảng cách thu hẹp đến mức hơi thở mang vị bạc hà thanh mát của anh lướt nhẹ qua mang tai của cậu.
"công.."
thành công giật nảy mình. vẫn như trong ký ức, cả bờ lưng cậu cứng đờ lại trong tích tắc. hai vành tai ngay lập tức đỏ bừng lên, lan dần xuống chiếc cổ thanh mảnh. cậu không dám quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng mặt, giọng nói lí nhí.
"gì.. gì thế bách? đang trong giờ học mà"
xuân bách đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm của thành công. các ngón tay anh đan khẽ vào từng sợi tóc tơ, dịu dàng và nâng niu như thể đang chạm vào một nhành hoa dễ vỡ.
"không có gì" - xuân bách ghé sát tai cậu, thì thầm - "chỉ là tự nhiên thấy công đáng yêu quá, chịu không nổi"
lời trêu chọc khiến cơ thể thành công khẽ run lên. cậu vội vàng rụt cổ lại, cúi gằm mặt xuống trang vở, cố gắng giấu đi khuôn mặt đã đỏ bừng. cậu đâu có biết, ở phía sau, ánh mắt của xuân bách nhìn cậu lúc này chứa đựng cả một bầu trời tình ý, thâm tình và ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy cả mùa đông.
cảm ơn ông trời.
cảm ơn vì đã mang em ấy vẹn nguyên trở lại bên con.
thanh xuân của một người, đôi khi không cần những lời thề non hẹn biển. nó chỉ đơn giản là cái cách một người tự nguyện thu hẹp khoảng cách, để hơi ấm của mình sưởi ấm cho bờ vai của một người khác.
tiếng trống trường vang lên giòn giã báo hiệu giờ ra về.
bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ một cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ. thành công lóng ngóng nhét hộp bút vào ba lô, nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ đầy lo lắng. cậu không mang ô, cũng chẳng có áo mưa. công khẽ thở dài, định bụng sẽ đợi mưa ngớt hoặc cứ thế kéo mũ áo chạy ào về nhà.
thế nhưng, khi cậu vừa đeo ba lô lên vai, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ lại.
xuân bách đứng đó, nụ cười rạng rỡ lộ hai chiếc răng thỏ như gom hết nắng của cả mùa hạ giấu vào khóe mắt. trên tay là chiếc ô màu xanh thẫm quen thuộc. anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói hòa vào tiếng mưa rơi.
"nè, công không mang ô đúng không. đi chung với tớ đi"
thành công ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, có chút ngập ngừng.
"nhưng... nhà bách ngược đường với tớ mà?"
"từ hôm nay sẽ không ngược đường nữa" - xuân bách thản nhiên nắm chặt lấy bàn tay đang bấu chặt vào quai ba lô của thành công, mười ngón tay đan xen vào nhau, khít khao không một kẽ hở - "công đi đâu, bách sẽ đi theo đó"
hai đứa cùng nhau bước ra khỏi sảnh tòa nhà. xuân bách bật chiếc ô xanh lên. một vòm trời màu xanh thẫm mở ra, tách biệt hai đứa trẻ khỏi thế giới ngoài kia.
xuân bách thản nhiên vòng tay qua, ôm nhẹ lấy bả vai mảnh khảnh của thành công, kéo sát cậu vào lòng ngực vững chãi của mình. công cúi đầu, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chiếc mũi nhỏ ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát bao bọc lấy toàn bộ cơ thể.
vạt áo đồng phục của thành công không dính một giọt nước nào, bởi vì chiếc ô màu xanh đang nghiêng hẳn sang một bên, nghiêng một góc thật sâu về phía cậu. toàn bộ bờ vai phải của xuân bách đã sớm bị nước mưa dội xuống ướt đẫm, vạt sơ mi trắng dán chặt vào da thịt.
thành công xót xa, vội vàng giơ tay định đẩy cán ô về phía anh
"bách ơi, cậu bị ướt hết rồi kìa. che thẳng lại đi chứ.."
xuân bách không để cậu dịch chuyển chiếc ô. anh siết nhẹ vòng tay trên vai cậu, cúi đầu nhìn vào mắt thành công, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
"khônh sao, tí là khô mà. công mà dính mưa lỡ ốm thì sao?"
anh dừng lại một chút, nhìn ngắm gương mặt ngây ngô tuổi mười bảy mà anh đã đánh mất suốt mười năm qua, khẽ thì thầm bằng tất cả sự chân thành của một linh hồn đã đối mặt với cái chết.
"công ơi, từ nay về sau, cho dù trời có đổ cơn giông lớn đến thế nào, chiếc ô này của tớ.. cũng sẽ chỉ lệch về phía cậu mà thôi. nên đừng đẩy tớ ra nhé, có được không?"
thành công khẽ gật đầu, bờ vai gầy nhích lại gần, dựa hẳn vào ngực xuân bách, khẽ đáp.
"ừm.. không đẩy bách ra"
giọt mưa mùa hạ chạm vào tán ô rồi vỡ tan, ngân lên thanh âm trong trẻo như tiếng vĩ cầm. dưới vòm ô xanh thẫm, thế giới rộng lớn ngoài kia như lùi lại thật xa, chỉ còn lại hơi ấm của hai đứa trẻ đang quấn quýt lấy nhau trong từng hơi thở.
kẻ vừa đi qua một hành trình dài của bóng tối và chia ly, giờ đây nhìn thấy cả mùa hạ trong ánh mắt người thương. chiếc ô nghiêng từ nay không còn mang theo sự vô tâm của năm tháng cũ, và tiếng mưa ngoài kia cũng chẳng còn là khúc nhạc của buổi chia lìa.
những lầm lỡ của kiếp trước xin gửi lại cho gió cuốn đi. bởi vì mùa hạ năm cấp ba của bọn họ, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
𑣲
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com