Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thu

mình hy vọng những nhân vật mình build, dù có tệ thì mong mọi người cũng sẽ không nặng lời hay xúc phạm nặng nề quá. nếu có chửi, xin hãy chửi [..] ngốc xít  =)))))))
cám ơn mọi người.

𑣲

mười năm kể từ ngày thành công rời bỏ thế giới này, cuộc sống của xuân bách chưa một ngày nào thực sự có nắng.

mười năm, ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày trôi qua, thành phố này đã thay không biết bao nhiêu mùa lá đổ, những con đường vạt nắng năm xưa giờ đã phủ kín những tòa nhà cao tầng hiện đại.

xuân bách cũng đã thử sống một cuộc đời bình thường như bao người đàn ông trưởng thành khác. nó tập mang những đôi giày tây bóng loáng, tập khoác lên mình chiếc áo sơ mi phẳng phiu khét mùi nước xả vải công nghiệp, và thậm chí đã từng thử bước vào một cuộc hôn nhân với cô bạn hoa khôi năm ấy - người mà đám bạn từng gán ghép với nó vào cái chiều bế giảng đầy giông bão.

nhưng một cuộc đời xây trên nền cát của sự trốn chạy thì làm sao có thể bình yên. cuộc hôn nhân ấy kết thúc sau chưa đầy ba năm trong im lặng. không có cãi vã, không có những lời oán trách, chỉ có một người vợ thức giấc giữa đêm, nhìn bờ vai cô độc của chồng mình đang hướng về phía cửa sổ lấp loáng nước mưa, rồi khẽ buông lời thở dài.

"anh ở ngay bên cạnh em, nhưng lòng anh lại thuộc về một cơn mưa của mười năm trước mất rồi"

ngày ký vào tờ đơn ly hôn, xuân bách không giải thích, không níu kéo. nó dọn ra khỏi căn nhà khang trang, tìm đến một căn hộ nhỏ nằm sâu trong một con hẻm tĩnh lặng của thành phố. căn phòng ấy chẳng có quá nhiều đồ đạc, nhưng trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi sát bậu cửa sổ, lúc nào cũng đặt một chiếc hộp thiếc đã hoen gỉ. trong hộp có một chiếc gọt bút chì hình quả bóng rổ, một vài mẩu bút chì bấm đã gãy ngòi, và hai bức thư tay.

một bức thư được gấp thành hình tam giác nhỏ xíu, bốn góc giấy đã sờn rách và chuyển sang màu vàng úa của thời gian, nét mực xanh nhòe đi gần hết vì hơi ẩm.

còn bức thư còn lại, là chính tay xuân bách viết vào một đêm mùa đông buốt giá, khi nỗi nhớ thương và sự dằn vặt đã cắn xé tâm can nó đến kiệt cùng. những dòng chữ trên giấy xô lệch, run rẩy, như một lời tự tình muộn màng gửi vào thinh không.

𑣲

"công ơi,

hôm nay thành phố lại có một trận mưa rào rất lớn, lớn đến nổi tiếng nước dội ngoài hiên làm tôi chẳng thể nghe thấy tiếng tivi. nhưng kỳ lạ thật, sao lòng tôi lại im ắng thế nhỉ?

mười năm qua, tôi đã đi qua rất nhiều con đường, gặp gỡ rất nhiều người, nhưng chưa một ai cho tôi cảm giác muốn chở che như cách tôi từng muốn làm với em. trưởng thành rồi tôi mới cay đắng nhận ra, cái gọi là hồn nhiên của năm mười bảy tuổi thực chất là sự hèn nhát được ngụy trang quá khéo léo.

tôi thích nhìn công cười, thích cái cách công lúng túng mỗi khi tôi vô tình ngồi sát lại, thích cả những buổi chiều hai đứa đạp xe song song dưới hàng cây bóng mát.

tình cảm đó rõ ràng đến thế, vậy mà tôi lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ, chọn tin vào cái mác 'bạn thân' mà người ta áp đặt lên hai đứa mình.

ngày em giấu bức thư tình vào ngăn bàn, có lẽ em đã gom hết can đảm của cả một thời niên thiếu. còn tôi, tôi đã làm gì ngoài việc đứng nhìn em tổn thương rồi tìm cách lảng tránh? cái sĩ diện của một thằng con trai mới lớn, nỗi sợ hãi trước những ánh nhìn phán xét của người đời đã biến tôi thành một kẻ tồi tệ. tôi đã bỏ mặc em đứng lại với nỗi cô độc, để rồi chính sự hèn nhát ấy đã đẩy em một mình bước vào màn mưa xối xả chiều hôm đó, để lại vạt áo đồng phục của em vĩnh viễn nhuộm đỏ dưới bánh xe.

giá như ngày ấy tôi dũng cảm hơn một chút, giá như tôi biết rằng thanh xuân ngắn ngủi đến vậy, tôi đã nắm chặt tay em bước đi trước mặt tất cả mọi người, chẳng thèm quan tâm thế gian này nghĩ gì. ấy mà, cuộc đời không có hai chữ 'giá như'. em mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy với chiếc áo đồng phục còn vương mùi nắng, còn tôi phải mang theo vết thương rỉ máu này đi suốt phần đời còn lại.

sức lực của tôi có hạn, và tôi không muốn phải thức giấc mỗi đêm để tìm kiếm một bóng hình không có thật nữa. tôi muốn đi tìm em, thành công ơi. ở thế giới bên kia, nếu có gặp lại, em đừng ghét tôi nhé. lần này, đến lượt tôi theo đuổi em.

chờ tôi nhé, cơn mưa sắp tạnh rồi."

𑣲

xuân bách đặt cây bút xuống. anh lẳng lặng gấp bức thư tay vừa viết lại thành một hình tam giác nhỏ xíu, y hệt như cái cách mà thành công đã từng nâng niu làm mười năm trước. anh nhét bức thư vào túi áo ngực trái, nơi trái tim đang đập từng hồi mỏi mệt, rệu rã sau một thập kỷ ôm trọn nỗi đau.

trời ngoài kia bắt đầu đổ cơn giông lớn. gió rít qua khe cửa sổ, bầu trời thành phố xám xịt, xơ xác dưới những làn mưa trắng xóa. đúng ngày này mười năm trước, buổi lễ bế giảng cũng kết thúc bằng một trận mưa rào bất chợt làm nhòe đi mọi lối về như thế.

xuân bách đứng dậy, lấy chiếc ô màu xanh thẫm đã cũ đặt ở góc nhà, rồi chậm rãi bước ra cửa. anh không mang theo gì cả, ngoài hai bức thư tình nằm trong túi áo ngực và một trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

anh bước xuống hầm, khởi động chiếc xe ô tô. tiếng động cơ gầm lên trong không gian vắng lặng, hòa lẫn với tiếng mưa dội rào rạt trên mái tôn. xuân bách nhấn ga, chiếc xe lao ra khỏi tòa nhà, hòa vào dòng nước đang tuôn xối xả trên các con phố. anh lái xe một cách vô định, nhưng trong tiềm thức, có một địa điểm mà mười năm qua anh chưa bao giờ dám bén mảng đến dưới trời mưa.

ngã tư đường sầm uất năm nào. nơi tuổi trẻ của thành công mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy.

nước mưa hắt mạnh vào kính chắn gió, cần gạt nước hoạt động hết công suất nhưng tầm nhìn phía trước vẫn nhòe nhoẹt, mờ ảo như một thước phim điện ảnh cũ bị lỗi nhịp.

xuân bách cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng. những đêm dài thức trắng mượn rượu để trốn chạy thực tại, những liều thuốc ngủ quá liều xếp đầy trong ngăn kéo suốt mấy tháng qua, tất cả đã bào mòn chút sức sống cuối cùng của người đàn ông chưa đầy ba mươi tuổi này. đôi mắt anh trĩu nặng, tầm nhìn dần nhòe đi thành những vệt sáng loang lổ.

chiếc xe tiến gần đến ngã tư đường. đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ rực.

trong màn mưa dày đặc và ánh đèn xe đan xen nhấp nháy, xuân bách bỗng chốc khựng lại. qua lớp kính mờ sương, ở phía bên kia đường, nó nhìn thấy một bóng người. giữa dòng người vội vã, hối hả qua lại, bóng dáng ấy đứng lặng yên dưới bóng cây phượng vĩ đang rụng rơi những cánh hoa đỏ thắm. người đó mặc một chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, chiếc mũ áo kéo sụp xuống che nửa khuôn mặt.

rồi như cảm nhận được ánh nhìn của xuân bách, người đó từ từ ngước mặt lên, nhẹ nhàng kéo chiếc mũ khoác ra sau.

nguyễn thành công.

vẫn là gương mặt của năm mười bảy tuổi, vẫn là đôi mắt trong veo và nụ cười hiền lành. cậu đứng đó, giữa màn mưa xối xả nhưng người không hề ướt một giọt nước nào. cậu khẽ giơ tay lên, vẫy vẫy về phía xuân bách, y hệt như cái cách cậu vẫn hay đứng chờ nó ở hành lang lớp học ngày trước.

tim xuân bách đau thắt lại, rồi vỡ òa ra một thứ cảm xúc điên cuồng. anh không biết đây là ảo ảnh của một kẻ sắp chết, hay là sự thương xót cuối cùng của ông trời dành cho một kẻ tội lỗi như mình. xuân bách không quan tâm nữa. mười năm qua, anh đã sống trong địa ngục để chờ đợi khoảnh khắc này rồi.

"công ơi..." - giọng xuân bách nghẹn lại, nước mắt lấp đầy hốc mắt.

thành công ở bên kia đường khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt. cậu quay người, bắt đầu bước đi về phía trước, bóng lưng dần hòa vào làn sương mưa trắng xóa.

"đừng đi! thành công, đợi tôi với!"

xuân bách thét lên một tiếng đau đớn, xé lòng. trong cơn hoảng loạn vì sợ người kia lại biến mất một lần nữa, anh hoàn toàn mất đi lý trí. anh quên mất đèn đỏ đang nhấp nháy, quên mất mặt đường đang trơn trượt, quên cả chiếc xe tải lớn đang lao tới từ phía làn đường bên cạnh với tiếng còi inh ỏi phá tan màn mưa.

xuân bách đạp mạnh chân ga. chiếc xe ô tô lao vút về phía trước, hướng thẳng về vệt sáng nơi bóng dáng của thành công vừa đi qua.

kétt

tiếng lốp xe ma sát chói tai trên mặt đường, tiếng còi xe tải vang lên xé toạc bầu trời. nhưng đối với xuân bách, mọi âm thanh của thế gian lúc này đều đã biến mất.

một cú va chạm kinh hoàng hất văng chiếc xe của anh ra xa, lộn vài vòng trước khi đâm sầm vào dải phân cách. kính xe vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh, rơi xuống vô vọng giữa không trung. dòng máu đỏ tươi từ trán anh tuôn dài xuống mặt, nhuộm đỏ cả vạt áo sơ mi trắng.

trong khoảnh khắc cơ thể phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, tâm trí xuân bách lại nhẹ bẫng và thanh thản đến lạ kỳ.

nó nằm gục trên vô lăng, xúc cảm dần tê liệt. giữa mùi máu tanh nồng và mùi khói khét, có một luồng hương vị quen thuộc len lỏi vào cánh mũi anh. mùi bạc hà thanh mát hòa lẫn với mùi nước xả vải dịu nhẹ, mộc mạc của những năm tháng cấp ba tươi đẹp.

trong bóng tối đang dần nuốt chửng lấy ý thức, xuân bách thấy không gian xung quanh không còn là đống đổ nát của vụ tai nạn nữa. anh thấy mình đang đứng dưới mái hiên trường cũ, trời vẫn mưa rào, và bên cạnh là thành công. cậu không còn nhìn anh bằng ánh mắt xa xăm nữa, cậu đang đứng ngay sát bên, bờ vai gầy khẽ chạm vào vai anh, ấm áp vô cùng.

chiếc ô màu xanh thẫm trên tay xuân bách tự mở ra. lần này, anh không còn do dự, không còn hèn nhát nữa. anh dùng toàn bộ sức lực còn sót lại của mình, nghiêng hẳn chiếc ô sang một góc, che chở trọn vẹn cho cậu học trò nhỏ bên cạnh.

thành công ngước đầu nhìn chiếc ô nghiêng, rồi quay sang nhìn nó, nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.

"bách ơi, cậu lại chịu ướt vì tớ rồi"

xuân bách mỉm cười, những giọt nước mắt hòa cùng dòng máu nóng hổi lăn dài khỏi cằm. khóe môi anh mấp máy, thốt ra những lời thì thầm cuối cùng trước khi nhắm mắt.

"không sao, từ nay về sau, tớ sẽ luôn che chở cho cậu... công ơi, tớ đến với cậu đây..."

ngoài kia, tiếng còi xe cứu thương vang lên, người qua đường xúm lại hô hoán, tiếng mưa vẫn rơi rào rạt nuốt chửng lấy sự thê lương của trần thế. khi nhân viên y tế cạy mở cửa xe để đưa xác xuân bách ra ngoài, họ nhận ra trên gương mặt đầy máu của người đàn ông ấy là một nụ cười nhẹ tênh, mãn nguyện.

trong túi áo ngực đẫm máu của anh, hai bức thư tình hình tam giác tựa vào nhau, bị nước mưa và máu nhuộm hồng, dính chặt vào nhau không thể tách rời.

mười năm dằn vặt, mười năm ôm trọn nỗi ân hận suốt đời của xuân bách cuối cùng đã dừng lại ở chính nơi nó bắt đầu.

anh đã chọn đi vào cõi chết để đuổi theo bóng hình năm mười bảy tuổi.

𑣲

ủa bình tĩnh chưa end màk !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com