CHƯƠNG 2
Noah còn đang hoang mang tự hỏi cái quái gì đang xảy ra thì bụi cây gần đó rung lên bần bật như có ma.
Sột soạt!
Một bóng người lộn cổ từ trong đống lá cây ra ngoài. Noah giật thót mình, nhảy dựng lên chửi đổng:
- CÁI GÌ VẬY! Ủa...
Xuất hiện trước mắt cô là một cô gái ăn mặc theo phong cách cổ điển khá kỳ lạ. Mái tóc đen hơi xuề xòa, đôi mắt màu xanh lục như phát sáng trong đêm. Nhưng điều đáng nói nhất là... trên đầu cô ta có một đôi tai cáo đang dựng đứng!
Cả hai trố mắt nhìn nhau mất năm giây. Noah kiềm chế lắm mới không bay vào đấm, cất giọng nghiến răng:
- Cô là ai? Sao lại chui từ bụi cây ra vậy?
Cô gái kỳ lạ gãi gãi đầu, cười hì hì vẻ chữa thẹn:
- Hihi, tại tôi buồn ngủ quá nên gục ngủ xíu. Nghe tiếng động lớn nên mới tỉnh dậy nè.
- ... Thế cô tên gì? - Noah cạn lời.
Cô gái đứng dậy phủi bụi trên áo, vuốt lại đôi tai cáo:
- Ta tên là Rain Astrea, rất vui được gặp cô!
- Còn tôi thì KHÔNG! Đây là đâu?
*cau có*
Bình thường Noah là người có EQ rất cao, khéo ăn khéo nói. Nhưng sau khi trải qua 7749 biến cố từ bị đuổi việc, bị đá khỏi nhà trọ cho đến việc mất chuyến bay về quê, lại còn rơi vào cái nơi quái gở này khi đang giải tỏa căng thẳng... Noah chính thức bùng nổ, dẹp luôn cái gọi là hình tượng!
Rain ái ngại, ngượng ngùng ho khan một tiếng:
- Khụ... À thì... Thế giới này gọi là Thế giới Phép thuật, nơi mọi người dùng ma thuật để sinh hoạt hằng ngày.
- Vậy tại sao tôi lại ở đây? - Noah khoanh tay, mắt bắn ra tia lửa điện.
- Vì tôi triệu hồi cô đó.
- WHAT??? ĐỂ LÀM CÁI GIỀ?! BỘ THIẾU NGƯỜI LẮM HẢ??? CÓ BIẾT PHIỀN LẮM KHÔNG?! - Noah gào lên.
- Ha... haha... Cô bình tĩnh nào... Cái này là ngẫu nhiên thôi! Cứ 100 năm chúng tôi lại triệu hồi một sinh vật ở thế giới bất kỳ để... giao lưu văn hóa chút xíu.
Noah giận tím người, chỉ thẳng mặt Rain:
- Vậy không nghĩ cho cảm nhận của đối phương hả? Nếu họ không muốn thì sao? Sao kém tinh tế thế hả?!
Rain co rụt cổ lại, thầm nghĩ trong đầu: "Mẹ ơi cô này dữ quá... Bộ ở thế giới cũ bị giật nợ hay gì mà cắn ghê vậy..."
Thấy Rain im lặng an ủi bằng ánh mắt, Noah thở dài đánh sượt, mặt ủ rũ:
- Vậy giờ tôi muốn về thì sao? Cho tôi quay lại đi...
- À, quên chưa nói. - Rain thản nhiên đáp. - Hiện tại tôi chưa có cách cho cô về đâu. Mấy sinh vật triệu hồi đợt trước nghẻo sạch ở đây hết rồi.
- MÁ! ĐÃ TỰ Ý TRIỆU HỒI RỒI CÒN KHÔNG CÓ CÁCH VỀ! HÔM NAY CÓ PHẢI NGÀY QUÁI QUỶ GÌ KHÔNG TRỜI?!
Noah mệt đến mức không còn sức để chửi tiếp. Cô gục đầu xuống, xua xua tay chịu chết:
- Haizzz... Coi như tôi xui. Giờ cô muốn làm gì thì làm đi.
Rain lật lật cuốn sách ma thuật trên tay:
- Trước hết cô cần đi diện kiến Nữ hoàng của chúng tôi đã. Rồi tính sau, vì hiện tại cô được tính là "tài sản" của vương quốc rồi.
- Hả???? - Noah trố mắt. Đến nước này thì cô thừa nhận mình đen chạm đáy xã hội rồi. Cô hít một hơi thật sâu, tự điều chỉnh lại cơ mặt, nở nụ cười thương hiệu của dân văn phòng:
- ĐƯỢC RỒI! Đi thôi!
(Rain nhìn mà rùng mình: "Cô này chắc chết tâm luôn rồi...")
Rain dẫn Noah lên chiếc xe ngựa đậu gần đó. Con ngựa gỗ vốn đứng bất động, sau khi được Rain truyền ma lực liền hí lên một tiếng rồi chạy như bay.
Sau 20 phút di chuyển, chiếc xe tiến vào kinh đô. Khung cảnh sầm uất làm Noah ngỡ ngàng: Dù là ban đêm nhưng người dân vẫn mua bán, đi lại nhộn nhịp như ban ngày, đèn đuốc sáng rực cả một vùng trời.
Tại điện diện kiến.Noah phải dùng 200% sức bình sinh để giữ cho bản thân không phát điên hay lao lên đấm người.
Đối diện cô trên ngai vàng là một vị Nữ hoàng cực kỳ trẻ tuổi. Cô gái ấy có vẻ ngoài nhỏ nhắn, mái tóc trắng xoăn, đôi mắt tròn xoe nhưng cố gồng mình nhíu mày làm vẻ nghiêm nghị. Cặp sừng bạc trên đầu càng tôn lên vẻ uy nghiêm kiêu kỳ.
Căn phòng rộng lớn hiện tại chỉ có bốn người: Noah, Rain, Nữ hoàng trẻ và một nữ hộ vệ đứng im lìm bên cạnh ngai vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com