CHƯƠNG 3
Ngai vàng phía trên, Nữ hoàng trẻ tấp tưởi dụi mắt, ngáp một cái dài thượt muốn rách mép:
- Đêm hôm khuya khoắt rồi ngươi còn tha ai về đây hả Rain?
Rain cúi đầu cung kính:
- Thưa Nữ hoàng, đây là dị giới nhân vừa được triệu hồi ạ.
- Vậy à... - Nữ hoàng xua xua tay, cất giọng ngái ngủ. - Cứ xếp phòng cho cô ta đi, ta buồn ngủ sắp chết rồi. Mai tính tiếp nhé!
Dứt lời, vị nguyên thủ quốc gia quay đít đi thẳng về phòng ngủ, bỏ lại điện diện kiến rộng lớn tĩnh mịch.
Noah đứng chết lâm sàng tại chỗ. Trong đầu cô, gân máu nổi lên bần bật: Bình tĩnh... Phải bình tĩnh... Không được đấm người....
- Người đâu, đưa vị này về phòng khách nghỉ ngơi. - Rain quay sang bảo người hầu.
- Vâng thưa ngài. Mời tiểu thư đi theo tôi.
Vừa bước chân vào căn phòng sang trọng, Noah như một cây chuối bị chặt gốc, đổ ụp xuống chiếc giường êm ái.
- Mệt chết mất... Đồ còn chưa kịp thay nữa. Mệt quá... Hay ngủ đại đi cho rồi...
Cả ngày hôm nay cô đã trải qua 7749 kiếp nạn. Đôi mắt nặng trĩu sập xuống. Nhưng vừa thiếp đi, Noah thấy mình rơi vào một giấc mơ kỳ quái.
- Hả? Cái gì đây? Mình... tự đi vào giấc mơ của mình ư?
Xung quanh cô là một không gian khoảng không trống rỗng, không màu sắc, không khái niệm. Đang hoang mang thì một làn sương mờ ảo bắt đầu cuộn dâng.
cạch... cạch...
Tiếng bước chân vang lên. Noah quay lại thì thấy một cô gái có vẻ ngoài thanh thoát bước ra từ màn sương. Cô ấy mang mái tóc màu xanh lam đậm, nụ cười nhẹ nhàng đến lạ, nhưng trên đầu lại phủ một tấm vải che kín đôi mắt. Đi cạnh cô ấy là một sinh vật nhỏ xíu màu xanh lam, trông hệt như tinh linh trong truyện cổ tích.
Cô gái kỳ lạ lên tiếng, giọng trong veo:
- Chào cô gái, tôi là Wine Delicus, người gác cổng ở Âm giới.
Noah giật nảy mình, mặt xám phet:
- HẢ?? Tức là tôi NGHẺO rồi á?!
Wine lấy tay che miệng, khúc khích cười:
- Đúng vậy đó~
- KHÔNG THỂ NÀO! Tôi mới sang đây được vài tiếng thôi mà! Là cái kiểu quỷ gì vậy trời?! - Noah sụp đổ hoàn toàn, gào thán với cái số đen như cột nhà cháy.
Bốp!
Con tinh linh bên cạnh bay tới gõ thẳng vào đầu Wine một cái đau điếng.
- Không phải, cô vẫn còn sống nhăn răng. Cô ấy đùa đó. Bớt đi má!
- Ui da... Hihi, phải rồi, cô vẫn sống.
- Wine xoa xoa đầu, cười xòe. - Chỉ là thế giới tinh thần của cô liên kết được với giấc mơ của tôi thôi. Những người có thế giới tinh thần hợp nhau mới làm được vậy đó.
Noah day day thái dương, lẩm bẩm:
- Đau đầu quá... Tôi mới tới đây nên chả biết cái quái gì cả... Hừ, tất cả là tại cái con tai cáo kia! Đợi sáng mai tỉnh dậy nhất định tôi phải cạo sạch đầu nó mới hả giận!
Wine mỉm cười nhẹ nhàng:
- Thôi được rồi. Để tôi giúp cô kiểm tra sức mạnh nhé. Bất kỳ ai được triệu hồi tới đây đều có năng lực riêng cả.
Noah đáp : cũng được, dù tôi không quan tâm lắm.
Wine rút ra một chiếc gương nhỏ, chiếu luồng sáng dịu nhẹ lên người Noah rồi trầm ngâm:
- Ồ... Cô không có bất kỳ lõi ma thuật nào. Khả năng cao là cô hoàn toàn không có phép thuật rồi.
- Cái đó tôi chả quan tâm. - Noah thở dài. - Tôi chỉ muốn về nhà thôi...
- Vậy sao...
Wine nắm lấy tay Noah nhằm đỡ cô dậy .
Xoạt! Không gian xung quanh biến đổi tức thì. Noah thấy mình đang đứng trong một rạp chiếu phim thu nhỏ. Xung quanh chất đống những thùng thiếc đựng cuộn phim, ở giữa là một chiếc máy chiếu cổ điển.
Mắt Noah sáng rực. Bản năng của một con nghiện phim trỗi dậy, cô gạt bỏ sự hoang mang, hớn hở lao tới mở một thùng thiếc, lấy ra cuộn phim rồi cho vào máy chiếu.
Màn hình sáng lên. Đó là góc nhìn của một ai đó
Khung cảnh hiện ra là một vùng tuyết trắng xóa. Nhân vật chính trong phim đang ho sặc sụa, từng ngụm máu đỏ tươi bắn ra nhuộm thắm nền tuyết lạnh giá. Tầm nhìn nhòe dần.
- WINE!! - Một giọng nói hoảng loạn vang lên.
- Em không sao chứ? - Một bóng người bí ẩn lao tới ôm chồm lấy Wine.
Wine gượng cười, giọng yếu ớt:
- Em không sao... Chỉ là em nghĩ... qua đêm nay em không chịu nổi nữa rồi.
- Vậy mà nói không sao?! Em cứng đầu vừa thôi! - Người bí ẩn gầm lên, giọng run rẩy vì tức giận và sợ hãi.
- Được rồi... Em sẽ làm một điều cuối cùng thôi. Chị giúp em nhé?
Wine gỡ tay người đó ra, chắp hai tay niệm chú. Bão tuyết xung quanh bùng lên dữ dội. Khí lạnh cuộn trào đóng băng nửa thân dưới của Wine. Mặc cho người bí ẩn gào khóc thảm thiết đòi xông vào, Wine chỉ mỉm cười thanh thản dưới tấm vải che mắt:
- Tạm biệt nhé... Em phải đi trước rồi... Cảm ơn... và xin lỗi chị...
Phụt.
Cuộn phim dừng lại. Màn hình trở về màu đen.
Noah đứng chết lặng trước máy chiếu. Cô đã nhận ra năng lực của mình
-Rạp chiếu phim Ký ứng, khả năng xem và đồng cảm trọn vẹn với ký ức của người khác.
Nhưng nước mắt cô đã lã chã rơi từ lúc nào. Dù ở Trái Đất cô chưa từng trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất, nhưng sự thấu cảm tuyệt đối của năng lực này khiến trái tim cô đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Nỗi đau của kẻ ở lại, sự bất lực của người ra đi... nó chân thật và tàn nhẫn đến xé lòng.
Noah quệt đi giọt nước mắt, nhìn cuộn phim trên tay, thì thầm:
- Wine Delicus... Đây là ký ức của cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com