Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Noah còn đang rưng rưng nước mắt vì xúc động trước thước phim ký ức tàn khốc của Wine thì...

​Lắc. Lắc.

​- Ủa sao khóc rồi? - Giọng Rain vang lên sát bên tai.

​Noah choàng tỉnh. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt nham nhở của con cáo Rain hiện ra ngay trước mắt. Noah hít một hơi sâu, hoàn hồn lại trong đúng hai giây. Đoạn, cô ngồi bật dậy... TÚM TÓC RAIN GIẬT NGƯỢC!

​- CON CỐN LÀO NÀY! NGƯỜI TA ĐANG NGỦ MÀ MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ DẬY???? - Noah gào lên.

​- Úi da da da! Nhẹ thôi nhẹ thôi! Tôi xin lỗi mà! Rụng hết tóc cáo của tôi bây giờ! - Rain la oai oái.
​Một lúc sau, khi Noah thả tay ra và hít thở sâu để hạ hỏa:

​- Haizzz... Rồi có chuyện gì mà gọi tôi dậy? Đang nửa đêm đó biết không?
​Rain vừa dùng tay vuốt lại mái tóc xù lông vừa cười hớn hở:

​- Đúng là nửa đêm thật. Nhưng mà tôi thức đêm ngủ sáng nên gọi cô dậy chơi cho vui í mà~

​Khự. Noah cạn lời. Cô lại vươn tay tính xè đầu Rain tiếp.

​- Éc! Tôi đùa thôi! Đùa thôi mà! - Rain giơ tay đỡ. - Nữ hoàng muốn gặp cô gấp.

​- Bộ hết giờ để gọi rồi hả?! - Noah bùng nổ lần hai.

​- Tại đến giờ bả dậy rồi! Để tới sáng bả phải lên triều bàn quốc sự, lúc đó có khóc bả cũng đếch rảnh gặp cô đâu! Đi lẹ giùm cái!

​Noah hậm hực nhảy xuống giường, lẩm bẩm chửi rủa trong lòng: "Cái con bé này thật là... Quay người ta như chong chóng. Đang ngủ say như chết thì chớ!"

​Tại phòng làm việc của Nữ hoàng.
​Rain đẩy cửa bước vào, cúi đầu:

​- Thưa Nữ hoàng, cô ấy đến rồi ạ.
​Trong phòng, Nữ hoàng đang thản nhiên lật sách, cất giọng thờ ơ không thèm ngẩng mặt lên:

​- Ờ. Cô tên gì?

​Noah cúi người, giả vờ ngoan ngoãn như một nhân viên mới thử việc:

​- Thưa Nữ hoàng, tôi tên là Noah Mercy ạ.

​(Trong đầu thầm tính toán: "Dù sao mình cũng cần có chống lưng ở cái nơi quái gở này. Chi bằng cứ giả bộ làm cấp dưới biết nghe lời, biết đâu lại vặt được ít lợi ích!")

Nữ hoàng tiếp tục lật trang sách, không buồn ngẩng lên nhìn Noah.

​- Ta tên là Anne Vaneira.

Từ giờ ngươi là một "tài sản" của vương quốc rồi, nên biết điều một chút.

​Noah sầm mặt lại. Trong lòng cô gào thán: "Má!! Cái con nhỏ hống hách này! Mới bao nhiêu tuổi ranh mà dám lên mặt với mình chứ? Con nhỏ đáng ghét!"

​Anne liếc mắt xuống:

​- Năng lực của ngươi là gì?

​- Thưa Nữ hoàng, năng lực của thần là khi chạm tay vào ai đó thì có thể đọc được suy nghĩ của họ ạ! - Noah dõng dạc chém gió.

​(Lòng Noah hợm hĩnh: "Bà xạo lờ đó! Làm sao! Sao phải khai thật với mày! Hehe, con nhỏ đáng ghét!")

​Anne nhíu mày liếc qua một cái, vẻ mặt hoàn toàn không ấn tượng:

​- Ờ... Biết thế. Ngươi lui đi, khi nào ta cần thì ta gọi.

​- Thần xin lui!
​(Noah quay lưng bước đi, chửi thầm trong họng: "Tao thèm ở đây chắc! Con nhỏ láo toét, hái ra tiền chắc mà chảnh!")

​Vừa bước ra khỏi cửa phòng:

​- Sao nghe lời dữ vậy? - Rain đi bên cạnh thắc mắc.
​Noah lườm muốn rách mắt:

​- Không phải chuyện của cô!

​- Đừng có giận cá chém thớt nha~ - Rain dửng dưng khoanh tay.

​- Xí! Mọi chuyện đều do cô triệu hồi tôi sang đây chứ ai!

​- Rồi rồi, lỗi tôi hết, được chưa! - Rain thở dài, rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa - Tặng cô nè.
​Noah nheo mắt:

​- Cái gì đây?

​- Đây là chìa khóa Thư viện phía Nam của cung điện. Trong đó có vô số sách ma thuật, lịch sử, lễ nghi, đặc biệt là mấy cuốn truyền thuyết khá hay ho. Thích thì vào đó mà đọc.
​Noah lập tức đổi thái độ, mắt sáng rực:

​- Ồ... Nghe có vẻ hay ho đấy. Sao cô lại có thứ này?
​Rain hếch mũi tự hào:

​- Đây là phần thưởng của tôi sau một chuyến thám hiểm, mang về cho quốc gia cả một mỏ khoáng sản khổng lồ đó nha!

​- Cô đã có lòng thì tôi xin nhận. Cảm ơn nhé.
​Nhận chiếc đèn bão bên trong có đốm lửa ma thuật ấm áp từ Rain, Noah quay về phòng nhưng... tỉnh ngủ hoàn toàn.

​- Aisss chết tiệt! Tại hai cái con người đó mà giờ mình đếch ngủ lại được nữa! Hay đi đọc sách ta?

​Noah xách đèn tìm đến Thư viện phía Nam. Bước vào bên trong, cô ngỡ ngàng: Dù bên ngoài tối mịt nhưng những viên ngọc ma thuật trên trần thư viện tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, soi rõ hàng ngàn giá sách cao chót vót.
​Một con nghiện tri thức như Noah như cá gặp nước. Cô ôm một chồng sách lịch sử và truyền thuyết, đọc say sưa quên cả thời gian.

​Khi Noah vươn vai đứng dậy bước ra ban công thư viện, trời đã sáng từ lúc nào. Bầu trời dị giới dần chuyển sang sắc hồng phấn quyến rũ, hòa cùng màu xanh dạ quang của cánh rừng ngàn năm tạo nên một khung cảnh nên thơ và huyền ảo đến ngạt thở.

​Noah trầm trồ :

​- bầu trời ở đây lạ hơn mình nghĩ... Có thật nhiều thứ mới mẻ ghê.

​- Phải đó, đẹp đúng không? - Giọng Rain đột ngột vang lên ngay sau lưng.

​- HẾT HỒN TRỜI! - Noah giật nảy người, gầm lên. - Đừng có xuất hiện bất ngờ như ma vậy chứ!!

​Rain cười hì hì:

​- Hì hì, xin lỗi.
Cô biết không thế giới của chúng tôi mới chỉ có hơn 2000 năm lịch sử thôi, mọi thứ vẫn còn khá thô sơ so với các thế giới khác.

​- Ừm, phải đó. - Noah nhìn ra xa. - Thế giới này giống như một thời đại cổ xưa của thế giới tôi. Chỉ khác là bên tôi không có ma thuật.

​- Không có phép thuật sao? Kì lạ thật đấy... - Rain đăm chiêu. Đoạn, cô nhớ ra điều gì đó, đập tay cái Bốp: - À quên mất! Tôi đến để gọi cô đi gặp Nữ hoàng nè.

​Mặt Noah biến thành hình vuông:

​- LẠI GẶP NỮA HẢ???

​- Ừm, lần này bả tỉnh táo rồi!
​Noah thở dài thượt, lê từng bước chân không chút tự nguyện:

​- Thôi được rồi... Đi thì đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fantasy