Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Tại đại điện.

​Nữ hoàng Anne ngồi chễm chệ trên ngai vàng, chống cằm cất giọng:

​- Noah Mercy! Ta nghe Rain kể lại rồi. Cô muốn về lại thế giới của mình đúng không?

​Noah cúi người, giả vờ làm một thần dân ngoan ngoãn:

​- Dạ đúng thưa Ngài. Tôi thật sự rất muốn về nhà.

​Vừa dứt lời, một lão Thần quan đứng bên dưới lập tức hất hàm, giọng chua như giấm:

​- Thật vô lý! Cô đã là một "tài sản" của vương quốc mà cũng đòi rời đi sao?! Không biết trời cao đất rộng là gì!

​(Noah giật giật cơ mặt: "Con mắm già này rách việc quá nha! Mày tưởng tao thèm ở đây lắm chắc?!")

​Một lão Thần quan khác cũng hùa theo, vuốt râu hếch mũi:

​- Phải đấy! Cô phải biết vị trí của mình chứ, thật đáng xấu hổ! Hơn nữa hiện tại làm quái gì có cách nào để trở về?

​- Thần thì sao cũng được, không ý kiến. - Lão Thần quan thứ ba thản nhiên đáp.

​Cả triều đình lập tức nổ ra một trận tranh cãi inh ỏi. Kẻ phản đối, người trung lập, tiếng bàn tán xì xầm vang lên như cái chợ vỡ. Nhưng phần lớn đều không muốn thả Noah đi. Nữ hoàng Anne vẫn im lặng quan sát, mặt không biến sắc.

​Noah bắt đầu toát mồ hôi hột: "Sao cô ta im lặng vậy trời? Chẳng lẽ mình phải chôn chân ở cái nơi quái gở này suốt đời sao? Tch, xui như chó cán!"
​Anne gõ nhẹ tay lên ngai vàng, cất giọng cắt ngang mọi tiếng ồn:

​- Đưa ý kiến hết chưa? Phiền phức thật... Nếu cô ta muốn về thì cứ việc. Nhưng với điều kiện: Ngươi phải tìm cách để bản thân trở về.

​Noah giật mình, mắt sáng rực:

​- Dạ... Được thôi ạ! Nếu thần tự tìm được cách thì Ngài đồng ý cho thần đi sao?

​Anne nhếch môi cười khẩy:

​- Phải, ta chấp nhận điều đó. Nhưng năng lực của ngươi cũng khá hữu dụng, nên trong thời gian ở đây, ngươi vẫn phải giúp đỡ ta và vương quốc này.

​- Thần rất sẵn lòng! - Noah hào hứng đáp tắp lự.
​Anne trầm ngâm một chút rồi phẩy tay:

​- Hừm... Ta sẽ cử một thuộc hạ đi cùng cô, tránh trường hợp cô cắm đầu chạy trốn mà không giúp đỡ ta.

​- Theo ý Ngài ạ!

​Lúc này, đứng ở góc điện, Rain đột nhiên đứng hình: "Thuộc hạ ư... Là cô gái đó sao? KHOAN ĐÃ... ĐỪNG NÓI LÀ SẼ TRỐN THEO NOAH NHÉ???"
​Trán cô đổ đầy mồ hôi, Rain hắng giọng bước lên một bước:

​- E hèm! Thưa Nữ hoàng... Người định cử...

​Anne đứng dậy, cắt ngang không thương tiếc:

​- Wenn Delicus! Mọi người hôm nay đến đây thôi, bãi triều!
​Nghe đến cái họ "Delicus", Noah giật mình. Cô chưa biết Wenn Delicus là ai, nhưng cái họ Delicus này nghe quen vô cùng. Có liên hệ với Wine Delicus mà cô đã gặp.

​Dứt lời, Anne quay đít đi thẳng out trình, bỏ lại Rain đứng trố mắt với một cục tức to bành bối.

​- Từ... Từ từ đã thưa Ngài! Ngài suy nghĩ lại được khôngggg?! - Rain lao theo nài nỉ.

​(Trong đầu Rain gào thán: "Chết mẹ rồi! Cử cái con nhỏ đó đi thì 100% là bả sẽ kiếm cớ chuồn theo Noah để đùn deadline cho mình rồi!")

​Thế nhưng vị Nữ hoàng trẻ tuổi đã biến mất hút sau rèm cửa.

​Noah ngơ ngác tiến lại gần:

​- Rain à, cô sao vậy?

​- TẠI CÔ ĐÓ! - Rain quay lại gào lên muốn rách họng.

​- ????? Cái gì vậy trời?

​- Haizzz... Đi theo tôi! - Rain hằm hằm sát khí.
​Ra đến góc khuất không một bóng người, Rain ủ rũ tựa lưng vào tường:

​- Wenn Delicus là thuộc hạ thân cận của Nữ hoàng, cô ta còn là Quân sư của cái vương quốc này nữa!

​- Vậy cô ta được cử đi cùng tôi thì sao? Sao sắc mặt cô tệ như vừa đi đám vậy?

​- Cô thì biết cái đếch gì! - Rain gục đầu. - Một khi cái con Wenn đó được cử đi đâu xa, chắc chắn Nữ hoàng sẽ lấy lý do "đi khảo sát công việc" để trốn đi theo!

​Noah giật nảy người:

​- Cái giề?! Sao tùy hứng thế?!

​- Thì đùn hết việc cho tôi chứ sao nữa!
​Noah im lặng hai giây. Rồi, cô thản nhiên rút cuốn sách trong túi ra, vừa lật trang vừa đáp:

​- Vậy thì đành chịu thôi, tôi không quan tâm.

​Rain trợn ngược mắt, gào lên:

​- BÀ MẸ NÓI CÁI CÂU DON'T CARE TRẮNG TRỢN VẬY LUÔN?! KHÔNG ĐƯỢC! TÔI KHÔNG MUỐN PHẢI CHẠY DEADLINE THAY BẢ ĐÂU!

​- Phải chịu thôi~ - Noah tiếp tục lật sách Sột soạt.

​Trong khi Rain đang hóa điên ngoài hành lang thì tại phòng riêng của Nữ hoàng.

​- Oáp~ Mỏi lưng quá trời luôn... - Anne nằm ưỡn người trên ghế.

​- Vậy là em muốn đi à? - Một cô gái mang đôi tai sói, mái tóc xanh đậm và đôi mắt vàng sắc sảo vừa gọt hoa quả vừa hỏi.

​Anne bĩu môi bướng bỉnh:

​- Đương nhiên! Gặp mấy cái bản mặt hãm tài trên triều làm em mệt mỏi lắm rồi. Chị làm gì thì làm, em muốn đi ngao du!

​- Haha, được thôi, tùy em. - Wenn Delicus bật cười. - Mà cô gái dị giới đó thì em thấy sao?

​- Ý chị là Noah sao? Cô ấy khá thú vị đó. - Anne nhếch môi. - Lúc nói dối mà mặt vẫn dõng dạc, tự tin như đúng rồi, lần đầu em thấy một kẻ tráo trở đáng yêu như vậy luôn đó!
​Phụt!

​- Haha! Nghe thú vị thật! Mà em không nghĩ đến cảm nhận của Rain sao? Có vẻ cô ấy ngửi ra mùi trốn việc rồi đó.

​- Kệ đi, cô ấy chẳng làm gì được em đâu!

​- Tồi thật đó nha~

​- Chị thôi đi!

​BỐP BỐP BỐP!

​Tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên đập tan bầu không khí. Giọng Rain đằng đằng sát khí bên ngoài:

​- LÀ THẦN ĐÂY THƯA NỮ HOÀNG!!

​- Vào đi. - Anne thản nhiên đáp.
​Rain xông vào phòng, không thèm giữ kẽ mà xả luôn một tràng:

​- Tôi nói cho cô biết nha Nữ hoàng Anne! Cô không thể thản nhiên đẩy hết đống việc đó cho tôi được! Điều này thật sự RẤT BẤT CÔNG!

​- Vậy à? Bộ ta từng nói là sẽ đẩy việc cho cô sao? - Anne chớp chớp mắt ngây thơ.

​- Người cử Wenn đi thì chắc chắn là sẽ lẻn đi cùng rồi còn gì! Như vậy chẳng phải là đẩy việc sao?!

​- Đừng có suy diễn tào lao! - Anne vẫy vẫy tay. - Cái đó không tính là bằng chứng ta đẩy việc cho cô đâu nha~

​- BỘ THẦN PHẢI CHỜ NGƯỜI NÓI THẲNG RA MỚI TÍNH LÀ ĐẨY VIỆC À?!

​Anne mỉm cười hoa nhường nguyệt thẹn:

​- Đúng rồi đó! Nên là... đi về làm việc
đi!

​BỐP!

​Cánh cửa phòng sập lại ngay trước mũi. Rain chính thức bị "đá" ra ngoài hành lang cùng với một đống deadline đè nặng trên đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fantasy