Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau lọt qua khe rèm cửa sổ, rọi thẳng vào căn phòng ngủ ngổn ngang. Cho Gyu Cheol là người tỉnh dậy trước. Hắn vừa cử động nhẹ một cái, cơn đau ê ẩm từ thắt lưng truyền đến tận óc khiến gã tội phạm mặt cắt không còn giọt máu. Hắn nghiến răng cúi đầu nhìn xuống người mình, từ ngực xuống đến eo ngập trạng những dấu hickey đỏ sậm bầm tím. Hắn tức giận xoay người định đứng dậy, nhưng một cánh tay to khỏe đã luồn qua eo, bạo lực kéo tuột hắn trở lại lồng ngực ấm áp.

"Ưm... nằm im đi Gyu Cheol. Đừng quậy." Beom Soo lầm bầm bằng giọng trầm khàn ngái ngủ.

"Buông cái tay chó của mày ra! Thằng khốn nạn này, đêm qua tao đã bảo không cho rồi mà?" Gyu Cheol thẳng tay giáng một cùi chỏ vào lồng ngực nó.

Bị đánh trúng, Beom Soo mới lười biếng mở mắt ra. Nó ngồi bật dậy, tấm lưng trần vững chãi phơi bày trước ánh nắng. Gyu Cheol nhìn vào lưng nó mà không khỏi khựng lại một nhịp. Trên tấm lưng trắng rộng của Beom Soo là chằng chịt những vết cào dài đỏ ửng, có chỗ đã rướm máu khô lại do hắn cào đêm qua.

Beom Soo khẽ "suýt" lên một tiếng vì rát, xoay người lại áp sát khuôn mặt điển trai sát gần Gyu Cheol. Lúc này, Gyu Cheol mới nhìn rõ phần cổ của nó. Vết răng hắn cắn đêm qua giờ hiện rõ mồn một, bầm tím và dâm mị kinh khủng trên cổ Beom Soo.

Nó đưa ngón tay dài vuốt ve vệt răng cắn trên cổ mình, nhìn đống vết cào trên lưng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười biến thái: "Mày ra tay ác thật đấy Gyu Cheol. Đêm qua tao cứ tưởng tao đang đè một con mèo hoang xù lông cơ. Cắn đau chết đi được."

"Đau chết mẹ mày đi!" Gyu Cheol trừng mắt căm hận, hai má vô thức đỏ bừng. Hắn định chồm lên bóp cổ nó thì Beom Soo đã nhanh hơn một bước, dồn hắn ngã ngửa ra nệm, hai đầu gối dài của nó lại khóa chặt hông hắn một lần nữa.

Beom Soo cúi thấp người, đưa ngón tay miết mạnh lên bờ môi sưng đỏ của hắn, khàn giọng thì thầm: "Mày có cào rách lưng tao, hay cắn đứt cổ tao thì đêm qua mày cũng bị tao ăn sạch rồi. Nhìn đống dấu vết trên người tao đi... Đây là bằng chứng mày là của tao. Lần sau nếu mày còn không ngoan, tao không chắc là tao chỉ dừng lại ở việc dùng sức mạnh để ép mày đâu, Gyu Cheol ạ."

Gyu Cheol run lên vì tức và vì cái nhìn sặc mùi chiếm hữu bệnh kiều của thằng bạn đồng niên. Hắn nhận ra, trận chiến ván bài này, hắn tuy có móng vuốt của mèo hoang, nhưng rốt cuộc vẫn bị con sói xảo quyệt Beom Soo bẻ gãy và nuốt chửng hoàn toàn. Sau một buổi sáng chật vật dọn dẹp đống tàn cuộc, cả hai rốt cuộc cũng có mặt tại trường cấp 3 Jinwon để điều hành phi vụ bán ma túy học đường. Dù đêm qua vần nhau đến chết đi sống lại, nhưng ngoài mặt, cả hai vẫn phải giữ vị thế của những kẻ đứng đầu đường dây.

Biết rõ trên người cả hai đầy rẫy "chiến tích" bạo lực, Gyu Cheol đã cẩn thận cài hết toàn bộ cúc áo sơ mi đồng phục, thậm chí còn kéo khóa chiếc áo khoác gió lên tận cằm để che đi đống dấu hickey bầm tím. Ngược lại, Beom Soo không hề có ý định giấu diếm. Nó thản nhiên cởi phăng chiếc áo vest đồng phục vứt lên ghế ngay khi vừa bước vào căn phòng kho bỏ hoang phía sau sân thể chất - tụ điểm bí mật của băng nhóm, nơi ba bốn thằng đàn em cấp dưới đã ngồi đợi sẵn để báo cáo doanh thu.

Beom Soo chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng mở bung hai chiếc cúc trên cùng, cố tình ngẩng cao đầu để lộ hoàn toàn hai ba vết răng cắn sâu hoắm, bầm đen nổi bần bật trên cổ cho tất cả mọi người nhìn thấy. Qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, đám đàn em còn lờ mờ nhìn thấy những vệt cào rướm máu dọc ngang trên tấm lưng rộng lớn của nó.

Một thằng đàn em đứng đầu nhìn thấy thì trợn tròn mắt, nuốt nước bọt lắp bắp hỏi: "Ê... Beom Soo... Cổ mày bị con gì cắn mà ghê vậy? Rồi sau lưng mày nữa, mày mới đi đánh nhau với băng nào à? Sao toàn vết cào rách da thế kia?"

Gyu Cheol đang ngồi bên cạnh nghe thấy câu hỏi thì giật thót mình, chột dạ đến mức hai tai đỏ ửng lên. Hắn nghiến răng, trừng mắt lườm Beom Soo một cái cháy mặt, ra hiệu cho nó ngậm mồm vào.

Nhưng Beom Soo lại nhếch môi đầy ẩn ý. Nó từ từ quay đầu sang, đưa ánh mắt hẹp dài, tối tăm liếc thẳng vào khuôn mặt đang căng thẳng của Gyu Cheol. Trước mặt đông đủ đám tay sai, Beom Soo thong thả đưa ngón tay dài miết nhẹ lên vệt răng cắn bầm tím trên cổ mình, giọng trầm khàn bình thản trả lời:

"À, không có gì đâu. Đêm qua tao vô tình nhặt được một con mèo hoang. Nó dữ dằn lắm, tao chỉ muốn giữ nó lại nuôi thôi mà nó không chịu, cứ xù lông cào cấu rồi cắn tao suốt cả đêm."

Rầm!

Gyu Cheol chịu hết nổi sự trêu chọc lộ liễu của nó, hắn đập mạnh tay xuống bàn đứng phắt dậy để che giấu sự nhục nhã. Hắn gầm lên với đám đàn em: "Nộp báo cáo rồi cút hết ra ngoài! Thằng nào còn hỏi nửa câu tao cắt lưỡi!"

Đám đàn em sợ xanh mặt, vứt vội xập tiền lên bàn rồi ba chân bốn cẳng tháo chạy ra ngoài, đóng rầm cửa lại vì không muốn bị đại ca diệt khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com