4.
Tiếng bước chân của đám đàn em chạy xa dần rồi mất hút ngoài hành lang. Căn phòng kho rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Gyu Cheol bị dồn sát lưng vào chiếc bàn gỗ phủ bụi, hai tay chống ngược ra sau để giữ thăng bằng vì cái hông vẫn còn ê ẩm. Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn bản mặt điển trai nhưng sặc mùi biến thái của thằng bạn đồng niên:"Mày được lắm Beom Soo. Mèo hoang cái mẹ mày à? Mày cố tình cởi áo, cố tình nói thế trước mặt tụi nó để bêu rếu tao đúng không?"
Beom Soo không vội trả lời. Với chiều cao áp đảo, nó thong thả bước tới, nhấc một chân chèn thẳng vào giữa hai chân của Gyu Cheol, khóa chặt hắn vào giữa lồng ngực vững chãi của mình. Nó cúi đầu xuống, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai đứa gần như chạm vào nhau.
"Tao bêu rếu mày hồi nào?" Beom Soo khàn giọng cười, bàn tay to lớn, thô ráp vươn ra thô bạo bóp lấy cằm Gyu Cheol, ép hắn phải ngửa khuôn mặt đang đỏ bừng vì nhục nhã lên nhìn mình. "Mày nhìn lại cổ tao đi. Vết răng này chẳng phải của mày thì của ai? Tao chỉ nói sự thật thôi mà."
"Thằng chó này..."
Gyu Cheol điên tiết, định giơ tay lên đấm vào mặt nó thì Beom Soo đã nhanh hơn một bước. Nó dùng một tay bắt trọn cả hai cổ tay của Gyu Cheol, dễ dàng dùng sức mạnh áp đảo ghim chặt hai tay hắn ra sau lưng, ép lồng ngực hắn phải ưỡn thẳng về phía trước, dán chặt vào ngực nó. Chiếc khóa kéo áo khoác của Gyu Cheol vì thế mà bị kéo tuột xuống hoàn toàn, để lộ chiếc áo sơ mi đồng phục xộc xệch bên trong. Beom Soo cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi đang sưng đỏ của Gyu Cheol trong một nụ hôn cưỡng chế bạo liệt.
Chóp chép...
Tiếng nước ái muội vang lên chát chúa giữa căn phòng kho vắng vẻ. Beom Soo dùng lưỡi càn quét vào sâu bên trong, mút mát đến mức hút sạch chút dưỡng khí cuối cùng của hắn. Gyu Cheol bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn, nhưng bản tính ngông cuồng không cho phép hắn chịu thua. Hắn cố kiết dùng chút sức tàn cắn mạnh vào môi dưới của Beom Soo một cái đến bật máu. Vị mặn chát của máu tươi lan tỏa trong khoang miệng cả hai. Beom Soo dứt ra, khẽ liếm vệt máu trên môi, đôi mắt hẹp dài của nó không hề giận dữ mà trái lại càng đỏ ngầu lên sự hưng phấn điên loạn.
"Lại cắn?" Nó khàn giọng cười, nụ cười sặc mùi biến thái hắc hóa. "Mày đúng là con mèo không biết ngoan là gì."
Nói đoạn, Beom Soo một tay thô bạo xé toạc dãy cúc áo sơ mi đồng phục học sinh của Gyu Cheol, làm đống cúc nhựa văng tung tóe xuống sàn nhà. Lồng ngực trắng bợn với chằng chịt những vết hickey tím bầm từ đêm qua lại một lần nữa phơi bày trước mắt nó. Beom Soo không cho Gyu Cheol kịp ú ớ, nó cúi rạp người xuống, ngoác mồm cắn bập thật mạnh vào vùng da thịt ngay xương quai xanh của hắn, ngay cạnh một vết hickey cũ.
"Aa...! Thằng khốn... đau... bỏ ra!" Gyu Cheol hét lên, nước mắt sinh lý vì đau đớn vô thức tràn ra khóe mắt. Hắn vặn vẹo hông muốn đẩy nó ra, nhưng hai đầu gối dài của Beom Soo đã chèn chặt lấy đùi hắn, khóa cứng ngắc vào cạnh bàn.
Beom Soo vừa cắn vừa mút mạnh, thô bạo nghiến ngấu cho đến khi tạo thành một dấu hickey mới đỏ rướm máu mới chịu buông ra. Nó ngước lên, nhìn Gyu Cheol đang thở dốc bấu chặt lấy vai mình, gương mặt tràn ngập tầng sương nước, liền thỏa mãn ghé sát tai hắn thì thầm:
"Tao đã bảo rồi. Mày càng chống cự, tao càng muốn bắt nạt mày. Hôm nay tao để lại dấu vết ở chỗ lộ liễu hơn, để xem ngày mai mày giấu kiểu gì trước mặt tụi đàn em. Gyu Cheol... mày không trốn khỏi tay tao được đâu."
Gyu Cheol bất lực gục đầu vào vai Beom Soo, vừa run rẩy vì kích thích vừa tức điên người. Hắn nhận ra, trò chơi ma túy và tình dục này, hắn đã hoàn toàn tự dâng mạng mình vào miệng cọp mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com