5.
Beom Soo thỏa mãn ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Gyu Cheol, nó lười biếng vùi đầu vào hõm cổ hắn, hít hà mùi hương quen thuộc trộn lẫn với vị máu tanh nồng nhàn nhạt. Cảm nhận được sự buông xuôi đầy bất lực của thằng bạn thân, khóe môi nó khẽ cong lên một nụ cười đầy ngạo mạn.
Gyu Cheol gục đầu trên vai Beom Soo, lồng ngực phập phồng thở dốc, phải mất một lúc lâu hắn mới lấy lại được chút dưỡng khí. Hắn nghiến răng, cố dùng chút sức lực tàn dư ở hai cổ tay đang bị khóa chặt để giãy giụa, giọng khàn đặc vì nhục nhã:
- Thằng chó... Mày thỏa mãn chưa? Buông cái tay của mày ra coi!
Beom Soo cười khùng khục đầy đắc ý, nó không những không buông mà còn cố tình siết chặt vòng tay quanh eo hắn hơn, đè nghiến cả thân hình cao lớn của mình ép sát Gyu Cheol vào cạnh bàn gỗ. Nó thong thả ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào vạt áo sơ mi bị xé toạc loang lổ vết hickey mới rướm máu, nhây nhớt trêu chọc:
- Chưa thỏa mãn. Nhìn mày xù lông lên thế này tao còn muốn bắt nạt tiếp đây này. Mà công nhận... vết cắn mới này hợp với mày lắm đó, Gyu Cheol ạ.
- Mày câm mẹ mồm vào! - Gyu Cheol tức đến đỏ bừng cả mặt, hắn dùng đầu húc mạnh một cú vào trán Beom Soo để trả đũa.
Cú va chạm bất ngờ làm Beom Soo hơi nhíu mày vì đau, nhưng cái tính lưu manh của nó lại càng được nước lấn tới. Nó thản nhiên buông hai cổ tay của Gyu Cheol ra, nhưng ngay lập tức, bàn tay thô ráp của nó đã luồn vào dưới vạt áo sơ mi rách rưới, thô bạo bóp chặt lấy hông hắn, bấu ngón tay vào làn da nóng hổi đầy đe dọa. Nó ghé sát bờ môi còn dính máu lại gần tai hắn, thì thầm bằng chất giọng ngông nghênh:
- Húc tao à? Gan mày càng lúc càng to rồi đấy. Liệu hồn mà gạt cái tay ra che cho kỹ vào, tí nữa đi ra ngoài gặp tụi nó, đứa nào nhìn vào cũng biết đêm qua lẫn ban ngày mày bị tao đè ra cắn xé thế nào đấy nhé.
Gyu Cheol ngượng đến mức hai mắt hằn lên những tia máu vì uất ức. Hắn thô bạo gạt phắt bàn tay hư hỏng của thằng bạn đồng niên ra khỏi áo mình, hậm hực cài vội vài cái cúc áo còn sót lại rồi kéo cao khóa áo khoác bên ngoài lên tận cằm để che đi đống chiến tích chướng mắt. Hắn lườm Beom Soo một cái sắc lẹm như muốn băm vằn gã ra, buông một câu chửi thề khàn đặc trước khi quay lưng bỏ đi trước:
- Mẹ kiếp... Mày cứ đợi đấy, tao mà tìm được cơ hội là tao xử đẹp mày luôn, thằng điên này!
Beom Soo ở phía sau nhìn theo bóng lưng đang xù lông xù cánh điên cuồng của thằng bạn thân, tiếng cười khùng khục đầy thỏa mãn một lần nữa vang vọng khắp căn phòng kho chật hẹp. Nó đút hai tay vào túi quần, lững thững nối gót theo sau, trong lòng thầm nghĩ: để xem mày trốn khỏi tay tao bằng cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com