Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Chiều muộn hôm đó, tại căn nhà riêng của Gyu Cheol. Hắn đang hậm hực đứng trong bếp nấu cơm tối thì tiếng mở khóa quen thuộc lại vang lên lạch cạch. Beom Soo thản nhiên đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn cầm chùm chìa khóa tự ý đánh thêm, bản mặt ngông nghênh sặc mùi lưu manh nhìn quanh nhà rồi đi thẳng vào bếp:

- Thơm thế? Biết tao qua ăn ké nên nấu nhiều cơm đúng không bạn tốt?

Gyu Cheol liếc xéo nó một cái sắc lẹm, không thèm trả lời. Hắn quay người lại bưng mâm cơm ra bàn, trong lòng âm thầm cười khẩy bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Hắn cố tình xới cơm cho Beom Soo vào chiếc bát cũ nhất, bị sứt một mẻ lớn ngay thành bát, trông vô cùng mất thẩm mỹ. Chưa hết, lúc gắp thức ăn, Gyu Cheol còn cố ý gắp hết những miếng thịt cháy khét lẹt, toàn mỡ với xương quăng thẳng vào bát của thằng bạn, còn mấy miếng ngon lành thì hắn giữ lại cho mình.

Beom Soo nhìn cái bát sứt sẹo đầy xương xẩu trước mặt, rồi lại nhìn cái bát lành lặn đầy ắp thịt ngon của Gyu Cheol. Nó không hề giận, ngược lại khóe môi hẹp dài khẽ cong lên một nụ cười đầy cợt nhả. Nó thong thả cầm đũa lên, thản nhiên gắp miếng thịt cháy khét bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến, giọng điệu nhây nhớt:

- Gớm, nay đại ca Cheol chu đáo dữ thần, nhường hết xương xẩu với thịt cháy cho tao luôn. Mày sợ tao thiếu canxi hay gì?

- Ăn được thì ăn, không ăn được thì cút mẹ mày về đi! Đồ ăn ké còn đòi hỏi! - Gyu Cheol rít qua kẽ răng, hậm hực cúi đầu ăn cơm.

Beom Soo cười khùng khục đầy thỏa mãn. Nó ăn được vài miếng liền bắt đầu giở trò không an phận. Dưới gầm bàn ăn chật hẹp, đôi chân dài của nó bất ngờ vươn sang, chuẩn xác chèn thẳng vào giữa hai chân của Gyu Cheol, dùng bắp đùi săn chắc khóa cứng ngắc hông hắn lại y như ở phòng kho hồi chiều.

Gyu Cheol giật thót mình, suýt chút nữa sặc cơm. Mặt hắn lập tức bừng đỏ vì vừa ngượng vừa tức, hắn thô bạo dùng chân ra sức đá mạnh vào ống quyển của Beom Soo bên dưới:

- Thằng chó này! Thả chân ra coi! Mày có để yên cho tao ăn cơm không hả?

Cú đá đau điếng chẳng những không làm Beom Soo tém lại, ngược lại càng kích thích sự hưng phấn trong mắt nó. Nó thản nhiên rướn người qua bàn ăn, một tay thô bạo bóp lấy cằm Gyu Cheol, ép hắn phải ngửa khuôn mặt đang tràn ngập sự tức giận lên nhìn mình. Nó ghé sát bờ môi cợt nhả lại gần tai hắn, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy chiếm hữu:

- Không thả đấy. Đêm qua lẫn hồi chiều bị tao bắt nạt chưa chừa đúng không? Bày đặt cho tao ăn bát sứt với thịt cháy để trả thù à? Mày trẻ con vừa thôi Gyu Cheol ạ.

Nói đoạn, Beom Soo không nể nang gì mà cúi xuống cắn mạnh một cú trêu ngươi lên vành tai đang đỏ bừng của Gyu Cheol, rồi thản nhiên dùng đũa gắp phắt miếng thịt gà ngon nhất trong bát của hắn bỏ tọt vào mồm mình.

Gyu Cheol thẹn quá hóa giận, ngượng đến mức muốn nổ tung lồng ngực, dưới gầm bàn chân vẫn bị nó khóa chặt không cách nào nhúc nhích. Hắn điên tiết quơ ngay cái thìa trên bàn định gõ thẳng vào đầu thằng bạn:

- Mẹ kiếp... Cái thằng điên này! Mày cướp thịt của tao!

Beom Soo dễ dàng dùng tay còn lại bắt trọn lấy cổ tay hắn, cười khẩy đầy đắc ý rồi đan chặt năm ngón tay mình vào tay hắn, ép hắn phải ngồi yên bên cạnh mình:

- Cướp thịt của mày đấy, làm gì nhau? Ngoan ngoãn ăn hết bữa cơm này đi, không tí nữa tao lại đè mày ra cắn cho nát cái cổ áo bây giờ.

Gyu Cheol uất ức đến mức hai mắt ngập nước, ngoài miệng thì lầm bầm chửi thề khàn đặc nhưng năm ngón tay dưới bàn đành bất lực để mặc cho thằng bạn đồng niên nắm chặt, hoàn toàn chịu thua trước sự nhây nhớt của gã quỷ này.

Ăn xong bữa cơm đầy ấm ức, Gyu Cheol hậm hực quăng cái bát sứt sẹo vào bồn rửa rồi định quay lưng bỏ lên phòng, mặc kệ đống chiến trường cho thằng bạn đồng niên tự dọn. Nhưng Beom Soo lại mặt dày hơn hắn tưởng, nó nhanh tay dọn dẹp sạch sẽ rồi lững thững ôm gối tựa ngồi chễm chệ trên sofa phòng khách bấm điện thoại, phong thái tự nhiên như thể đây là nhà của chính nó.

Gyu Cheol bước ra từ bếp, nhìn thấy bản mặt nhơn nhơn đó liền cau mày, cộc lốc đuổi khách:

- Ăn chực xong rồi thì cút mẹ mày về đi. Tao chuẩn bị đi ngủ.

Beom Soo không thèm ngước đầu lên, thản nhiên nhả ra một câu:

- Tối nay tao ngủ ké ở đây. Lười chạy xe về phòng trọ lắm.

- Ké cái đầu mày ấy! Nhà tao không phải khách sạn, biến! - Gyu Cheol tức điên người, lao tới định giật cái gối trên tay gã quăng ra cửa.

Nhưng Beom Soo đã nhanh hơn một bước, nó vươn cánh tay gân guốc thô bạo tóm chặt lấy thắt lưng Gyu Cheol, mượn đà kéo phắt hắn ngã nhào xuống ghế sofa, đè nghiến cả thân hình cao lớn của mình lên người hắn. Nó ghé sát bờ môi cợt nhả vào tai hắn, thì thầm đầy nhây nhớt:

- Mày còn đuổi nữa là tao không ngủ sofa đâu, tao vào thẳng giường ngủ chung với mày luôn đấy, bạn tốt ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com