7.
Gyu Cheol ngượng đến mức đỏ bừng cả mặt, lồng ngực phập phồng thở dốc vì sự đụng chạm thể xác nóng rực. Hắn uất ức thúc một cú cùi chỏ vào ngực nó để giải vây rồi bật dậy, hậm hực vơ lấy bộ quần áo sạch đi thẳng vào phòng tắm, không quên đóng sầm cửa lại để cắt đuôi thằng điên biến thái.
Hơi nước nóng trong phòng tắm phần nào làm xoa dịu đi sự ê ẩm ở hông và những vết cắn đỏ rướm máu ngay xương quai xanh. Gyu Cheol đứng dưới vòi hoa sen, đầu óc quay cuồng nghĩ về trò chơi ngột ngạt này mà lòng vừa tức vừa có chút run rẩy khó tả.
Khoảng ba mươi phút sau, Gyu Cheol lau khô tóc, mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình cùng quần cộc thoải mái rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Mái tóc ướt hơi rũ xuống trán, làn da sau khi tắm xong mang theo tầng sương nước nhàn nhạt, trông vô cùng sạch sẽ và mềm mại. Hắn vừa bước ra liền khựng lại khi thấy Beom Soo từ lâu đã không còn ở sofa, mà đang đứng tựa lưng vào thành cửa phòng ngủ ngay sát phòng tắm, đôi mắt hẹp dài tối sầm lại, khóa chặt lấy dáng vẻ vừa mới tắm xong của hắn.
Gyu Cheol giật thót mình, bản năng đề phòng trỗi dậy:
- Mày đứng đây rình mò cái mẹ gì...
Chưa kịp để hắn dứt câu chửi, Beom Soo đã sải bước tới, thô bạo dồn ép Gyu Cheol lùi sát lưng vào bức tường hành lang chật hẹp. Một tay nó chống lên tường khóa cứng ngắc lối thoát của hắn, bàn tay còn lại lười biếng luồn vào mái tóc còn ẩm ướt của Gyu Cheol, ép hắn phải ngửa khuôn mặt đang hoảng loạn lên nhìn mình. Mùi sữa tắm thanh mát trộn lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Beom Soo phả thẳng vào mũi Gyu Cheol, ngột ngạt đến nghẹt thở.
- Beom Soo... thằng khốn... mày lại muốn giở trò gì... - Gyu Cheol lắp bắp, hai tay ra sức đẩy lồng ngực vững chãi của thằng bạn đồng niên.
Beom Soo không nói không rằng, nó cúi phắt đầu xuống, chuẩn xác chặn đứng bờ môi đang mím chặt của Gyu Cheol bằng một nụ hôn cưỡng chế bạo liệt. Khác với sự tàn nhẫn ở phòng kho hồi chiều, nụ hôn lần này ngấu nghiến, sâu lắng nhưng tràn ngập tính chiếm hữu điên loạn. Nó dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng hắn, mạnh bạo càn quét và hút cạn chút dưỡng khí cuối cùng, mút mát đến mức vang lên tiếng nước ái muội chát chúa giữa hành lang vắng vẻ.
Gyu Cheol bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai chân bủn rủn không còn chút sức lực, những ngón tay găm sâu vào vạt áo thun của Beom Soo để giữ thăng bằng. Vị ngọt ngào lẫn sự kích thích vặn vẹo khiến hắn từ bài xích chuyển sang bất lực phục tùng, chỉ biết nhắm chặt mắt đón nhận sự bắt nạt thô bạo nhưng đầy cuồng si của thằng bạn thân.
Đến khi Gyu Cheol tưởng như sắp ngạt thở đến nơi, Beom Soo mới chịu rời môi. Nó liếm nhẹ vệt nước mờ ám nơi khóe môi sưng đỏ của hắn, khóe môi cong lên nụ cười nửa miệng đầy cợt nhả, ghé sát tai hắn thì thầm bằng chất giọng khàn đặc:
- Thơm lắm, Gyu Cheol ạ. Mày mà còn đứng đực mặt ra đây là tao bế thẳng mày lên giường luôn đấy.
Gyu Cheol giật thót mình tỉnh táo lại, mặt đỏ lựng như tôm luộc vì thẹn. Hắn thô bạo dùng chân đá mạnh vào ống quần của Beom Soo một cú đau điếng, rồi hậm hực quay lưng bỏ chạy thẳng vào phòng ngủ để trốn.
Beom Soo bị đá đau đến nhăn mặt nhưng cái bản tính mặt dày lưu manh của nó làm sao chịu buông tha dễ dàng thế được. Nó cười khùng khục đầy đắc ý, thong thả sải bước chân dài tiến thẳng vào phòng ngủ, thản nhiên leo lên giường nằm chễm chệ ngay bên cạnh Gyu Cheol. Nó vươn cánh tay gân guốc qua, từ phía sau khóa chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Gyu Cheol, kéo ghì tấm lưng gầy của hắn dán sát vào lồng ngực vững chãi của mình.
Gyu Cheol giật mình định vặn vẹo hông để giãy giụa né tránh, nhưng Beom Soo đã cúi đầu xuống, dịu dàng ngậm lấy gáy hắn. Nó chậm rãi rải những nụ hôn vụn vặt, nóng rực lên bờ gáy thanh mảnh rồi trượt dọc theo bả vai, xoa dịu đi những vết cắn đỏ rướm máu hồi chiều. Sự đụng chạm dịu dàng bất ngờ làm cơ thể Gyu Cheol bất giác thả lỏng, hai tai đỏ lựng lên vì ngượng.
Chưa dừng lại ở đó, Beom Soo lười biếng dùng tay xoay mặt Gyu Cheol lại đối diện với mình. Nó khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, chớp nhoáng lên gò má đang bừng đỏ của hắn, rồi tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống bờ môi đang sưng nhẹ. Lần này không còn sự cưỡng chế hay càn quét điên cuồng, Beom Soo chỉ chậm rãi gặm nhấm, mút mát bờ môi dưới của thằng bạn đồng niên một cách nâng niu đầy quấn quýt.
Gyu Cheol đứng hình nhìn khuôn mặt điển trai áp sát của gã, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai mắt ngập nước bất lực nhắm nghiền lại, ngoan ngoãn chấp nhận chuỗi nụ hôn dỗ dành ngọt ngào từ thằng bạn thân. Khi rời môi, Beom Soo khẽ liếm khóe môi hắn đầy thỏa mãn, siết chặt vòng tay quanh eo Gyu Cheol rồi nhắm mắt lại, ghé tai hắn thì thầm:
- Ngủ ngon nhé, bạn hiền.
Gyu Cheol nghe vậy liền cau mày, bản tính cứng đầu bướng bỉnh lại trỗi dậy. Hắn dùng chút sức lực tàn dư cố kiết dùng hai tay đẩy lồng ngực vững chãi của Beom Soo ra, đầu nghiêng sang một bên cố tình gạt phắt nụ hôn của thằng bạn, miệng nhỏ vẫn lầm bầm chửi thề khàn đặc:
- Bạn hiền cái mẹ mày... Buông ra... Đừng có ôm tao chặt thế...
Thế nhưng, sau một ngày dài kiệt sức từ phòng kho cho đến trận cãi vã, cơn buồn ngủ ập đến dồn dập làm hai mắt Gyu Cheol díu chặt lại, đầu óc mơ màng không còn tỉnh táo. Bất chấp việc đôi tay vẫn đang hờ hững chống cự trên ngực đối phương, cơ thể hắn rốt cuộc vẫn đầu hàng, dần dần thả lỏng hoàn toàn.
Gyu Cheol ngủ quên lúc nào không hay, đầu rũ xuống, tự giác rúc sâu vào vòm ngực ấm áp đầy mùi thuốc lá nhàn nhạt của Beom Soo. Beom Soo ở phía sau khẽ mở mắt, nhìn con mèo hoang bướng bỉnh vừa mới gầm gừ giờ đã ngoan ngoãn ngủ say trong lòng mình, khóe môi gã cong lên một nụ cười cưng chiều. Nó siết chặt vòng tay bao bọc lấy cơ thể Gyu Cheol, cùng hắn chìm vào giấc ngủ bình yên suốt cả đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com