Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

tác phẩm của trí tưởng tượng, không sử dụng lên con nngười thật, cuộc sống thật. Vui lòng không mang tác phẩm đi bất cứ đâu

Sự Ủng Hộ Của Các Bạn Là Động Lực Của Tác Giả!


bệnh viện Seoul mười một giờ mười phút.

tiếng bước chân rảo bước đều, vang lên khô khốc giữa hành lang vắng vẻ. Kim Juhoon trong bộ blouse trắng dài tới ngang đầu gối, tay đút vào trong túi, sải bước những bước thật chậm. Mùi sát trùng trong bệnh viện nồng đến nổi khắp hành lang đều bao phủ bởi thứ chất lỏng vô hình lạnh buốt, len lỏi vào tận cuống họng con người

Kim Juhoon khẽ nhíu mày. Đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm trực chỉ lặng lẽ đảo qua dãy phòng bệnh còn sáng đèn. Đồng hồ treo tường điểm mười một tối, âm thanh kim giây tí tách vang vọng đến mức khiến người ta ngột ngạt

em dừng lại trước cửa phòng số 307, ánh đèn bên trong vẫn còn mở, Juhoon im lặng vài giây, đầu ngón tay khẽ siết chặt tệp bệnh án trong tay rồi mới chậm rãi đưa tay lên nắm cửa

vì em biết, người nằm bên trong căn phòng đó chính là nguyên nhân khiến em không thể tan làm suốt ba tháng qua. Cánh cửa sau lưng em khép lại ngăn cách giữa phòng bệnh và dãy hành lang tối mù mịt. Juhoon bước từng bước đến bên giường của một bệnh nhân được chuẩn đoán là có vấn đề về não bộ hay gọi là tâm thần. Suốt ba tháng qua, Juhoon luôn bị cấp trên điều đi để chăm sóc cho người bệnh này, nhiều đến nỗi thần trí chẳng còn mấy tỉnh táo

"bệnh nhân Martin Edwards, tới giờ uống thuốc rồi"

tệp hồ sơ được em đặt ngay ngắn trên đầu tủ, rồi lại lay hoay chuẩn bị thuốc cho hắn ta, người tên Martin Edwards bị chuẩn đoán là có vấn đề về thần kinh. Người nhà hắn bảy tháng trước đã ra sức tố cáo bệnh lí của hắn cho cảnh sát, khi cảnh sát tìm đến nhà và đưa hắn đi cải cách, và sau đó là tống hắn vào bệnh viện thì đã là câu chuyện của ba tháng qua

tiếng sột soạt của vỏ thuốc vang lên lạc lõng giữa không gian chỉ có ánh đèn hắt hiu mờ nhạt. Juhoon quay lại, trên tay là chiếc ly thủy tinh nhỏ chứa hai viên thuốc màu trắng cùng một ly nước ấm.Trên giường bệnh rộng lớn, Martin Edwards nằm đó

hai cổ tay hắn bị cố định chặt vào thành giường bằng vòng xích da chuyên dụng, lớp lót nỉ bên trong đã sờn cũ do những lần hắn cố tình giãy giụa. Mái tóc sẫm màu rũ xuống trán, che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt sâu hoắm của hắn thì không hề rời khỏi Juhoon dù chỉ một giây. Ánh nhìn đó nóng rực, dính dấp như loài bò sát, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài bất động của hắn

"nào, uống đi"

Juhoon tiến lại gần, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi. Em đưa ly thuốc đến sát môi hắn.Martin không há miệng. Hắn chỉ khẽ nhích đầu, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào các ngón tay đang cầm ly của Juhoon làm em rùng mình. Một nụ cười méo mó, cợt nhả xuất hiện trên môi người đàn ông ngoại quốc

"bác sĩ Kim, tay tôi bị trói chặt thế này, làm sao nuốt xuống được?"

giọng hắn trầm thấp, khàn đặc, cố tình kéo dài từng chữ bằng thứ tiếng Hàn lơ lớ

"cởi ra cho tôi đi. Tôi hứa sẽ ngoan mà"

Juhoon lạnh lùng nhìn hắn, không hề bị lay chuyển bởi vẻ tội nghiệp giả tạo đó, em thẳng thắn từ chối mọi lời đề nghị của hắn

"anh uống thuốc bằng miệng, không phải bằng tay. Há miệng ra."

hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp rung lên trong lồng ngực vạm vỡ ẩn sau lớp áo bệnh nhân rộng thùng sình. Chiếc xích da ở cổ tay hắn chuyển động, tạo ra tiếng sột soạt khô khốc khi hắn cố tình rướn người lên phía trước, thu hẹp khoảng cách với em

"nhưng không có tay, tôi không nuốt trôi được. Hay là..."

Martin nheo mắt, ánh nhìn hạ thấp xuống bờ môi đang mím chặt của Juhoon, giọng điệu chuyển sang chất chứa đầy sự ám muội, hắn đê tiện nhìn em rồi lại hạ giọng ra yêu cầu

"...bác sĩ mớm cho tôi nhé? Bằng miệng của cậu"

"Martin Edwards!"

Juhoon gắt nhẹ, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt. Sự kiên nhẫn cuối cùng của em sau ca trực dài hoàn toàn biến mất. Em đặt mạnh ly nước xuống bàn, định quay lưng bỏ đi.Nhưng ngay khoảnh khắc em vừa xoay người, một lực mạnh mẽ bất ngờ tóm chặt lấy vạt áo blouse trắng của em

Juhoon giật mình quay lại.Hóa ra từ lúc nào, Martin đã dùng những ngón tay to lớn, thô ráp của mình móc chặt lấy gấu áo của em. Dù hai cổ tay bị khóa bằng xích da sát vào thành giường, hắn vẫn dùng hết sức bình sinh để rướn người, kéo em lại gần

"buông ra!"

Juhoon hốt hoảng, tay em bấu vào cổ tay hắn, cố đẩy ra, nhưng sức của hắn phải bằng mười người như em cộng lại mới đẩy được tên khốn chết tiệt này

"cậu không cởi trói cho tôi, tôi sẽ không buông."

ánh mắt Martin đột ngột thay đổi, không còn vẻ cợt nhả mà thay vào đó là sự chiếm hữu điên cuồng của một kẻ tâm thần

"ba tháng qua cậu nhìn tôi, khám cho tôi, chạm vào tôi... cậu nghĩ tôi bị điên thật sao, Juhoon? tôi điên là vì cậu"

lực kéo của hắn quá mạnh khiến Juhoon mất đà, cả cơ thể em ngã nhào về phía trước, chống hai tay ngay bên cạnh sườn của hắn. Mùi hương nam tính pha lẫn chút mùi thuốc sát trùng từ cơ thể Martin xộc thẳng vào mũi em, ngột ngạt và đầy tính áp bức.

Hắn bật cười thỏa mãn, hai chân dài dưới tấm chăn đột ngột đưa lên, kẹp chặt lấy hông của Juhoon, khóa cứng em trên người hắn

"l-làm gì vậy hả... thả ra"

Juhoon bị kẹp giữa hai đôi chân to dài, em chỉ biết ra sức vùng vẫy, Martin nhìn Juhoon đang cố thoát khỏi xiềng xích do chính mình tạo ra mà không ngừng cười thích thú

"mở cái còng này ra cho tôi"

hắn lại ra lệnh, mặc cho Juhoon có ra sức từ chối thì Martin không những không buông mà còn cố tình quắp chặt lấy hông của Juhoon không chịu nhả. Cơn đau ê buốt ngày càng rõ rệt, Juhoon không chịu được mà nhăn nhó, gương mặt sớm đã xám xịt vì đau và khó chịu tên khốn Martin quả là dạng có vấn đề về trí óc

"đ-được rồi, bây giờ anh nghe tôi đã, Martin"

"không, một là mở cái còng chết tiệt này ra, hai là tôi kẹp cậu như thế này mãi mãi"

lực chân càng ngày càng mạnh, Juhoon càng vũng vẫy thoát ra thì càng bị bắp chân khổng lồ làm cho đau điếng, khi hai bên hông bị kẹp
đến mỏi nhừ và đau rát, em mới chịu chấp thuận gỡ còng cho hắn

"tôi gỡ, tôi gỡ"

khi yêu cầu của bản thân được chấp thuận, Martin dần nới lỏng vòng chân săn chắc ra, hắn mỉm cười đầy thích thú nhìn Juhoon vừa xuýt xoa cái hông đau nhức

"nếu cậu thất hứa, tôi sẽ không ngại làm cậu bị thương đâu"

em đứng thẳng lưng, tay liên tục vô bôm bốp lên chỗ vừa bị tên khốn to xác bắt nạt, không quên để cho hắn ánh mắt hình viên đạn của mình

"bây giờ tôi chỉ gỡ ra một chút thôi, sau khi uống thuốc xong sẽ còng anh lại"

"ừm, được rồi, nhanh nhanh đi bác sĩ, tôi sắp không chịu nổi rồi"

tiến đến đầu giường, Juhoon nhẹ nhàng tìm chùm chìa khóa được cất kĩ dưới tấm nệm phòng bệnh, em nhẹ nhàng gỡ nút thắt trói buộc hăn trong ba tháng qua. Chiếc còng sắt đầu tiên được tháo bỏ, trả tự do cho đôi bàn tay sớm đã bị nó ăn mòn da thịt. Khi chiếc còng thứ hai được mở ra, chỉ vài giây sau đó, Juhoon liền bị quật ngã nằm sấp xuống nệm

bất ngờ với những hành động vừa xảy ra, em cố tiêu hóa hết tất thảy. Khi ấy người quật em xuống giường bệnh chính là tên khốn vừa được em giải thoát cho đôi bàn tay nghiệt ngã của mình

"cái... cái lề gì thốn? này, anh làm gì đấy, thả ra"

Martin nhìn Juhoon trong bộ blouse trắng không kiềm chế được mà liếm môi, hắn nung nấu một suy nghĩ hết sức đồi bại, chỉ riêng với người bác sĩ đã tận tình cứu giúp hắn ba tháng trời ròng rã

"Kim Juhoon, cậu có biết cậu và cái áo blouse này hợp nhau đến kì lạ không. Quyến rũ quá trời"

Juhoon đảo mắt, sức nặng của Martin ép xuống làm Juhoon không chịu được mà nhăn nhó

"nói xằng bậy... thả ra"

"nói xằng bậy? cạu nghĩ tôi đang đùa à, bác sĩ Kim?"

Martin cúi rạp người xuống, gương mặt sắc sảo như tạc tượng của hắn phóng đại ngay trước mắt Juhoon. Hơi thở nóng hổi, hỗn loạn của hắn phả thẳng vào chóp mũi em, mang theo sự nguy hiểm của một con thú săn mồi vừa sổng chuồng, hắn dùng một tay để khóa cứng cả hai cổ tay của Juhoon, bàn tay còn lại tự do bắt đầu luồn vào bên dưới vạt áo blouse trắng. Đầu ngón tay thô ráp, chai sần của hắn lướt qua lớp áo sơ mi mỏng manh, mơn trớn dọc theo những dẻ sườn đang phập phồng vì sợ hãi của em

"buông bố... ưm!..."

Juhoon chưa kịp hét lên, Martin đã cúi xuống, dứt khoát ngậm lấy bờ môi đang mím chặt của em. Đó không phải là một nụ hôn bình thường, mà là một màn cắn xé, ngấu nghiến đầy chiếm hữu. Hắn thô bạo dùng đầu lưỡi tách hàm răng của Juhoon ra, sục sạo vào khoang miệng ngọt ngào, hút hết chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại của vị bác sĩ tội nghiệp

Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo xung quanh dường như bị bốc cháy bởi thứ hormone đàn ông nồng nặc phát ra từ cơ thể Martin. Juhoon bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, hai chân em dưới lớp quần tây vô thức co rúm lại, cố tìm cách đẩy hắn ra nhưng chỉ càng khiến vùng nhạy cảm của cả hai ma sát vào nhau qua lớp vải mỏng

khi Martin rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của Juhoon, hắn kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt sớm đã đỏ bừng, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mi của em

"ngày nào cậu cũng dùng đôi tay này chạm vào người tôi... cậu làm tôi chết mê chết mệt với cậu, đồ quỷ sứ"

Martin cười khàn khàn, chất giọng trầm thấp kéo dài đầy biến thái

"hôm nay, đến lượt tôi khám cho cậu nhé, bác sĩ Kim"

dứt lời, bàn tay đang ở trong vạt áo của hắn dứt khoát dùng lực. Tiếng "xoạch" khô khốc vang lên giữa phòng bệnh yên ắng, hàng khuy áo sơ mi của Juhoon bị hắn giật đứt tung tóe, để lộ ra khuôn ngực trắng ngần, mịn màng đang run rẩy phập phồng dưới ánh đèn neon

Juhoon mở to mắt, mười năm trong nghề đây chính là lần đầu em gặp phải ca bệnh hết sức điên rồ. Nhưng bây giờ em sợ lắm, tên thần kinh chết tiệt này sắp nuốt em rồi

"hức... hức... tên thần kinh bệnh hoạn"

"thả... thả ra, trời ơi"

nỗi bức xúc không kiềm chế được mà hóa thành nước mắt chảy xuống gò má ửng đỏ, Martin ngạc nhiên với vẻ ngoài lạnh tanh nhưng bên trong là nội tâm của một đứa trẻ dễ mau nước mắt. Hắn cười nhẹ bên tai, phả từng đợt không khí ấm nóng, Martin cuối nhẹ xuống, liếm đi từng giọt nước mắt nóng hổi sắp hòa thành một với tấm nệm

"cậu khóc nhưng vẫn hết sức quyến rũ nhỉ"

nói đoạn, đôi môi hắn rê qua lại phím môi hồng nộn của em, đôi bàn tay ra sức lần mò núm vú bị phơi bày dưới không khí ảm đạm của căn phòng bệnh. Juhoon nấc lên từng cơn, bàn tay to lớn đang bao trọn cả bầu ngực của em mà xoa nắn

"ức... ưmm..."

tiếng rên ngắt quãng kéo ngân ra trong không khí, núm vú sớm đã bị chơi đến dựng đứng, Martin không tài nào rời mắt được cơ thể trắng nõn của Juhoon, nó khiến hắn không kiềm chế được con mãnh thú đang nhiệt liệt chào mừng đứa con của hắn

"ôi trời, cái cơ thể quái đảng, tôi chết với cậu mất"

Martin thì thầm không quên khen ngợi, hắn thích thú xoa bóp, đũng quần sớm đã cương lên vì kích thích rõ rệt, Juhoon dưới lớp quần tây cũng đã bị hắn quấy rối cho hóa thành túp liều nhỏ

bàn tay hắn dừng lại nơi thắt lưng, chật vật với chiếc quần tây bó chặt cả đôi chân nuột nà của Juhoon, khi hắn tháo gỡ lớp quần đầu tiên, Juhoon bị kích thích mà đã sớm rỉ nước. Đôi mắt nhắm nghiền, áo sơ mi bị bung cúc, chiếc blouse của một vị bác sĩ bị trễ ngang vai. Hình ảnh của Kim Juhoon trong mắt Martin Edwards lúc bấy giờ trông thật phóng đãng. Mái tóc dính bết mồ hôi, lọn tóc mai chạm lên chán, cơ thể uống lượn dưới bàn tay của Martin, tất cả trông thật hoàn hảo

bàn tay hắn chạm vào lớp quần lót sớm bị ướt một mảng lớn, Martin xuýt xoa cái kích cỡ dương vật bé xinh đang dựng đứng vì hắn. Martin nắm lấy dương vật hồng hào rỉ nước mà ra sức tuốt lộng

"á... ưmm... Martin.. đợi đã.. hư hức..."

cook vội trong đêm
00:32 24/5/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com