2
w(r18). Không mang tác phẩm lên bất cứ nền tảng nào ngoài wattpad, fic hoàn toàn được viết bởi trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật, cuộc sống thật, sex. Cân nhắc click back nếu nội dung gây khó chịu.
chân thành cảm ơn toàn bộ độc giả.
tiếng nấc nghẹn ngào của Juhoon vỡ vụn giữa không gian tĩnh mịch của phòng bệnh. Đôi mắt em nhắm chặt, hai hàng lệ ứa ra đầm đìa nơi khóe mi, thấm đẫm vào tấm nệm ga giường trắng muốt. Đầu ngón tay em vô thức bấu chặt lấy ga giường đến mức trắng bệch, cố chịu đựng luồng điện khoái cảm đang liên tục đánh thẳng vào đại não
bàn tay thô ráp, to lớn của Martin nhịp nhàng siết chặt lấy phân thân hồng hào, non nớt của vị bác sĩ. Hắn thô bạo lột phần da quy đầu nhạy cảm, ngón cái ma sát liên tục vào phần đỉnh nhọn đang rỉ ra thứ dịch lỏng trong suốt, dính dấp vào đầu ngón tay. Martin hắn khẽ cười, nụ cười điên dại như căn bệnh "tâm thần" của hắn, đê tiện và khó hiểu
"ức... dừng lại đã... M-Martin"
âm tiết liên tục bị ngắt quản bởi hành động thô bạo của người bên trên, Juhoon trong chiếc áo blouse đầm đìa mồ hôi, nước mắt lẫn nhục dục. Mu bàn tay bị em cắn cho sưng đỏ nhưng vẫn chẳng tài nào làm dịu đi tiếng rên đang bật ra ngày càng lớn, sự ma sát giữa lòng bàn tay thô ráp và dương vật nhạy cảm dựng đứng trong không gian ám mùi thuốc sát trùng, làm da đầu Juhoon dần mất ý thức
"cái này của bác sĩ... trông giống cậu ghê"
hắn cười, nụ cười mà Juhoon cho là kẻ tâm thần điên dại
"tôi nói bác sĩ nghe, tôi yêu lấy cái dáng vẻ dâm đãng này của bác sĩ lắm đó"
câu nói vừa dứt, tốc độ tuốt lộng nhanh như vũ bão, Juhoon bị làm cho giật mình mà nước mắt chảy xuống hai bên khóe, cảnh tượng ấy quá sức dâm mỹ, làm Martin hắn chỉ muốn bắt nạt thêm thôi
khi lòng tự trọng cuối cùng của một vị bác sĩ bị đánh sập cũng là lúc trong lòng trỗi dậy một khoái cảm nguyên thủy sâu sắc và dữ dội. Juhoon cũng thế, em bắt đầu oằn mình, đòi hỏi thêm từ tên bệnh nhân mà mình chăm sóc, khi tất cả dường như sắp tuôn trào ra thì Martin chỉ âm thầm cười đắc ý
tốc độ tay dừng lại đột ngột, làm cơ thể Juhoon giật nảy liên tục giữa không khí, hơi thở gấp gáp cùng sự khó chịu đi dọc cơ thể mình, cơn khoái cảm bị nghẹn lại đột ngột khiến Juhoon nghẹt thở, hai mắt em trợn trừng, nước mắt sinh lý trào ra đầm đìa nơi khóe mi. Toàn thân em co giật vì khó chịu, nhưng lại bị gã đàn ông ngoại quốc dùng một tay khác khóa chặt cả hai cổ tay trên đỉnh đầu, hoàn toàn không cho em cơ hội trốn chạy
Martin nhìn biểu cảm vặn vẹo đầy bất lực của Juhoon dưới thân mình, lồng ngực hắn chấn động rung lên vì cười thỏa mãn. Hắn cúi xuống, liếm đi giọt nước mắt trên má em, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đầy tính thao túng
"bác sĩ Kim, muốn bắn đúng không? Cầu xin tôi đi. Nói là cậu thích được tên điên này làm cho sướng đi, rồi tôi cho cậu bắn"
Juhoon cắn chặt môi đến mức rỉ máu để ngăn bản năng không buông ra những lời nhục nhã đó. Nhưng sự nghẹn tinh tàn nhẫn kết hợp với bàn tay Martin đang áp đảo ghim chặt hai cổ tay em lên đỉnh đầu khiến lý trí của vị bác sĩ hoàn toàn sụp đổ. Toàn thân em run lên bần bật, vùng bụng co thắt liên hồi vì khó chịu
"cầu... cầu xin anh... Martin... thả ra... cho tôi..."
Juhoon khóc nấc lên, giọng em khàn đặc, vỡ vụn ra thành từng mảnh
"ngoan lắm, nhưng chưa đủ"
Martin nheo mắt cười đầy biến thái, ngón tay cái của hắn vẫn ấn chặt lấy đỉnh phân thân đang đỏ bừng của em, hoàn toàn không có ý định nới lỏng
"nói vế sau xem nào, Kim Juhoon"
Juhoon nhắm nghiền mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài xuống thái dương, thấm đẫm vào tấm nệm giường bệnh. Sự kiêu ngạo của một vị bác sĩ, danh dự của một người bình thường... tất cả đã bị tên điên này nghiền nát dưới thân hắn suốt ba tháng qua
"tôi... thích... thích anh làm như vậy... hức... cho tôi bắn đi... Martin..."
hắn rời tay khỏi quy đầu, một lượng lớn tinh trùng đặc sệt theo đó mà văng tung tóe khắp. căn phòng, dính lên tường, lên nệm, lên cả gương mặt của hắn. Martin khẽ nheo mắt tránh tinh túy của vị bác sĩ rơi vào, một lượng lớn dính thẳng lên khóe môi đang nhếch lên. Martin thè đầu lưỡi liếm đi đứa con của Juhoon
"không tanh nhỉ? cậu ăn chay à Juhoon? à chắc đéo phải đâu nhỉ, chắc là cậu vốn không hôi tanh gì hết"
sau rung chấn ban đầu, cơ thể Juhoon run lên bần bật giường bệnh, quần áo xộc xệch bị váy bẩn bởi những tinh túy của mình, điều đáng sợ hơn là bị chính tên "tâm thần" kia làm bằng tay không cho bắn ra, vừa xấu hổ vừa thẹn, Juhoon chỉ dám mắng chửi tên vô liêm sĩ ấy trong lòng
chặp sau Martin đứng dậy, lau dọn toàn bộ hiện trường, tất nhiên là lau sạch người cho cả Juhoon, hắn dùng khăn mát lau đi những giọt tinh trùng nóng hổi mà em vừa bắn không lâu, lau mặt mày và cả vùng kín nhạy cảm bị hắn trêu đùa
"hôm nay đến đây thôi, không có chất bôi trơn khó mà vào bên trong cậu được, ngày mai đúng giờ này cậu phải có mặt ở đây. Nếu không tôi sẽ đá tung cánh cửa này để vác cậu tới"
hắn vừa sửa soạn lại quần áo cho Juhoon, vừa nhẹ nhàng nói, nhưng sức nặng của câu nói ấy dường như bằng không, Juhoon nhìn hắn bằng con mắt hình viên đạn, vừa ngồi im cho hắn mặc lại áo quần cho mình. Song, hắn nhẹ rướn người đến, đặt một nụ hôn phớt lên đôi má vòn dính lất phất vài giọt nước mắt của em, Juhoon mở trừng mắt như không tin vào sự thật. Martin chỉ nhẹ mỉm cười, xoa xoa đôi má mềm mại của em
"nhớ tôi nói chứ? Juhoon, mai cậu không đến đây, thì đích thân tôi sẽ vác cậu tới đây, hiểu không?"
"hừ... cút ra"
em hất phăng đôi tay đang xoa má mềm của mình, lập tức đứng dậy bước đi ra ngoài như muốn chối bỏ hoàn toàn kí ức lúc nãy. Cánh của phòng bệnh khép lại, Juhoon trượt lưng dài xuống cửa phòng, đầu óc em bây giờ hoản loạn vô cùng, ánh mắt mơ hồ, tâm trạng trống rỗng như không tin vào thực tại, chỉ muốn một mực chối bỏ những hành vi kinh tởm ban nãy
00:05
kim đồng hồ treo trên tường cứ thế trôi, kêu tích tắc vang vọng khắp hành lang vắng vẻ ban đêm, Martin hắn đang ngồi trên giường, một chân vét chéo, hai tay cầm một cuốn sách từng ngón tay đang lật từng trang một, lâu lâu hắn còn lia mắt đến chiếc đồng hồ đang chạy ngay trên đầu rồi bất giác cong môi đầy hứng thú
mười phút sau đó, cửa phòng hắn hé mở. Martin không hề ngẩng đầu lên, hắn vẫn vô tư lật từng trang sách, mắt chăm chú đọc từng con chữ bên trong nhưng tâm trí sớm đã chẳng còn nhập tâm gì với nó
"đến giờ uống thuốc rồi, Martin"
hắn nhẹ nhàng gập cuốn sách cầm trên tay, như có vẻ là chẳng mảy may quan tâm con người đang đứng gần cửa ra vào phòng bệnh. Martin nhìn chiếc đồng hồ treo trên đầu, rôi mới chầm chậm hướng ánh mắt đến phía vị bác sĩ mẫu mực kia. Juhoon bất giác lạnh sống lưng, ánh mắt đó kì dị và đầy nham hiểm, em hiểu, hiểu cử chỉ ngay từ khi bước vào phòng của hắn, hiểu hắn không tài nào lại kiên nhẫn chẳng ra tay gì với em
"đến đây, Juhoon"
câu nói thốt ra nhẹ bẫng, nhưng người nghe sớm đã không chịu được áp lực của nó. Trán em rịn ra từng đợt mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cầm khay thuốc khẽ run lên. Martin nhìn toàn bộ cảnh tượng khúm núm của vị bác sĩ trưởng thành mà lắc đầu. Hắn đứng dậy, chiều cao 1m90 của hắn làm Juhoon phải giật mình lùi lại phía sau, khi lưng của em đã chạm sát vào cánh cửa khi từng bước tiến của Martin đều rất nặng nề đang tiến sát về phía em
đến khi mọi thứ dường như đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, Juhoon bỗng quay lưng vặn nút xoay cửa định bỏ chạy, khay thuốc rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo vang lên một tiếng kêu chát chúa. Cơn hoảng loạn càng làm em muốn trốn thoát khỏi nơi tăm tối, địa ngục này
từ đằng sau, Martin đã nhanh chóng chộp lấy cánh tay của Juhoon kéo mạnh vào trong, lực kéo mạnh mẽ đến nỗi khiến em phải bất ngờ la toáng lên, nghiệt ngã thay, hành lang tối mù trống vắng đã nuốt chửng lấy thanh âm vô vọng của em
"tôi kêu cậu mà sao cậu không nghe, còn muốn chơi trò chạy trốn với tôi à?"
Martin nghiến răng nghiến lợi hỏi, giọng nói đã chẳng còn giữ một chút dịu dàng như ban đầu mà đã thay vào chất giọng trầm thấp đến đáng sợ. Juhoon bắt đầu vùng vẫy, sự phản kháng muộn màng của em chỉ làm cho bản năng săn mồi của gã đàn ông ngoại quốc trỗi dậy. Hắn một tay bóp chặt lấy hai cổ tay đang ra sức đẩy đánh của em, ghim chặt chúng ra sau lưng , ép cả cơ thể em áp sát vào cánh cửa sắt lạnh ngắt
tư thế này khiến lồng ngực Juhoon ưỡn cong về phía trước, hoàn toàn phơi bày trước ánh nhìn điên dại của Martin
"thả... thả tôi ra... đồ khốn nạn"
Juhoon dường như hét lên, gương mặt em đỏ bừng vì vừa sợ hãi, vừa dùng sức đạp đá tên khốn chết tiệt
hắn cười gằn trong cuốn họng, chân trái chen vào giữa hai bên đùi khóa chặt mọi hành động của em, Martin rướn người về trước nhẹ nhàng bóp cằm xoay gương mặt xinh đẹp ra trước mặt mình, hắn cảm thán, Juhoon rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi một tên tâm thần như hắn yêu lấy cả cơ thể của em
"yêu sao đấy, tôi làm yêu đau à, khóc là tôi xót đấy nín nhé"
nỗi sợ hãi và sự nhục nhã đã khiến Juhoon rơi nước mắt, những giọt nước nóng hổi chảy khắp má mềm tô lên vẽ xinh đẹp kiều diễm đáng ra không nên thuộc về một vị bác sĩ nam. Martin lè đầu lưỡi liếm đi những giọt nước mắt, hắn xoay người em lại đối diện với mình, rồi khẽ hôn lên chóp mũi đỏ ửng
"hức... hức... thả ra.. không muốn"
Martin nhìn loạt hành động chống cự của em mà hắn cười khổ, nhẹ nhàng hắn đan năm ngón tay của mình vào bàn tay em, tay kia ôm khít khao vòng eo nhỏ nhắn
"sao lại không muốn?"
Martin thều thào chất giọng khàn đặc, phả từng hơi thỏ nóng hừng hực lên gương mặt lấm lem nước mắt của của em, Juhoon cảm nhận rất rõ, em ngại ngùng quay mặt tránh né liền bị hắn nắm quai cằm xoay mặt em đối diện mặt hắn
"tôi hôn bác sĩ nhé"
câu hỏi của Martin dịu dàng đến lạ kỳ, hoàn toàn tương phản với lực tay đang giữ chặt lấy quai cằm của em. Juhoon nghe vậy liền đỏ bừng cả mặt, hai hàng mi cong vút còn đọng nước mắt khẽ run lên. Thay vì lớn tiếng mắng chửi hay phản kháng như trước, em lại khẽ hứ một tiếng nhỏ trong cổ họng, bờ môi sưng đỏ hơi chu ra, bộ dạng vô cùng hờn dỗi
"ai... ai thèm cho anh hôn... hức... đồ đáng ghét..."
Juhoon lí nhí đáp, thanh âm mang theo chút giọng mũi nũng nịu bẩm sinh mà chính em cũng không nhận ra. Cả cơ thể em như mềm nhũn, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng sang một bên, cố tình rúc sâu vào hõm vai của gã đàn ông ngoại quốc như để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng vì ngượng. Đôi bàn tay vốn đang quàng qua vai hắn cũng không thèm đẩy ra nữa, ngược lại còn siết nhẹ lấy lớp vải áo bệnh nhân mỏng manh, giống như một sự đồng ý ngầm đầy yếu ớt
Martin nhìn loạt biểu cảm đáng yêu, nũng nịu của vị Juhoon nằm trong lòng mình mà trái tim gã điên như bị tan chảy. Hắn bật cười khàn khàn, lồng ngực vững chãi chấn động khẽ chạm vào lồng ngực đang phập phồng của em
"bác sĩ Kim không cho, nhưng tôi cứ thích hôn đấy"
hắn cưng chiều nói, rồi không để Juhoon kịp phản ứng, Martin đã cúi đầu ngậm lấy bờ môi mềm mại của em. Nụ hôn lần này không hề mang theo chút thô bạo nào, hắn mút mát cánh môi em một cách chậm rãi, tỉ mẩn như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Đầu lưỡi nóng hổi luồn vào trong, dịu dàng khơi gợi, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang có chút né tránh của Juhoon, dỗ dành em cùng mình chìm vào mật ngọt
"ưm... Martin..."
Juhoon khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, thanh âm nũng nịu vỡ vụn giữa nụ hôn sâu. Trong cơn choáng váng của nhục dục, hai chân em run rẩy đến mức không đứng vững, cả người hoàn toàn dựa dẫm vào vòng tay rắn chắc đang ôm khít khao vòng eo mình. Bàn tay em vô thức luồn vào mái tóc sẫm màu của hắn, hơi kéo nhẹ như một sự hối thúc đầy hờn dỗi
Martin vừa hôn, một tay bế bổng Juhoon lên, để hai chân em tự động choàng lấy hông hắn, rồi thong thả bước về phía giường bệnh. Hắn vừa đặt em xuống tấm nệm mềm mại, vừa rời môi em, khẽ cọ cọ chóp mũi mình vào chóp mũi đỏ ửng của Juhoon, thì thầm bằng chất giọng sủng ái tột cùng
"ngoan lắm... em nũng nịu như vậy, làm sao tôi nhịn được đây, Juhoon?"
gương mặt lúc nãy còn lấm lem nước mắt bây giờ trông thật kiều diễm, đôi mắt hơi khép hờ, hàng mi cong vút và đôi môi sưng mọng còn vương một chút nước dãi bóng loáng. Martin trong cơn động dục ắt hẳn sẽ thấy Juhoon như một bông hồng trắng nở giữa những cánh hồng đỏ
Juhoon bị đặt nằm xõng xoài trên tấm nệm giường bệnh trắng muốt. Áo blouse cùng sơ mi đều đã bị xộc xệch, phanh rộng lộ ra khuôn ngực trắng nõn và hai điểm hồng hào đang khẽ run lên vì không khí lạnh tràn vào. Em ngượng ngùng định lấy hai tay che lại, nhưng Martin đã nhanh hơn, hắn nắm lấy hai cổ tay em, nhẹ nhàng kéo lên trên đỉnh đầu rồi dùng một tay cố định
"đừng che, đẹp lắm."
hắn thì thầm, ánh mắt tràn ngập sự si mê và sủng ái.Martin từ trên cao nhìn xuống vị bác sĩ đang nằm dưới thân mình. Juhoon lúc này vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, đôi mắt ngập nước, cái má mềm vẫn còn đỏ ửng vì nụ hôn sâu lúc nãy. Em khẽ lườm hắn một cái, nhưng cái lườm ấy chẳng có chút lực sát thương nào, ngược lại còn giống như đang hờn dỗi
bàn tay thô ráp mò mẫn vào bên trong vạt áo sơ mi bung đến cúc thứ hai, thứ ba, tay hắn lần mò lên trên nơi đầu nhũ đang dựng đứng bên trong vạt áo, đầu ngón tay cố ý véo nhẹ kéo căng đầu ngực. Juhoon nằm phía dưới khóe mắt dần tuông từng giọt nước mắt lăn xuống má mềm, âm thanh gợi dục cũng vô tình thoát ra khỏi môi mọng
"ahh.. hưmm"
Martin bật cười, nụ cười trầm đục, khàn đặc của hắn như mãnh thú đốt cháy mọi sự chống cự của em. Khi hơi thở của hắn phà phà ngay bên tai em, hắn khẽ nói
"tiếng gì thế này? em đang rên rỉ đấy hả?"
Martin cúi rạp người, dán đôi môi nóng hổi của mình vào vành tai nhạy cảm của Juhoon, vừa mút mát vừa thì thầm
"hóa ra vị bác sĩ thanh cao này cũng biết sướng đến mức phát khóc cơ đấy"
"k-không... ư.... dừng.. lại"
Juhoon quay đầu sang một bên, cố né tránh hơi thở ám muội của hắn. Nhưng hành động né tránh ấy lại vô tình để lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng đường xương quai xanh quyến rũ. Martin chẳng bỏ lỡ cơ hội, hắn lập tức sáp tới, thô bạo cắn mạnh một phát vào vùng da cổ nhạy cảm của em. Cú cắn bạo liệt như loài dã thú đánh dấu chủ quyền, khiến Juhoon nấc nghẹn, thắt lưng vô thức nảy lên
ngay khoảnh khắc thắt lưng em nhấc lên, bàn tay tự do của Martin đã nhanh như cắt luồn xuống, dứt khoát giật phăng chiếc thắt lưng da. Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng khô khốc vang lên giữa căn phòng bệnh. Hắn dùng lực bạo liệt kéo tuột chiếc quần tây cùng đồ lót của em xuống tận đầu gối, hoàn toàn phơi bày nửa thân dưới trắng bóc, run rẩy của vị bác sĩ trước ánh đèn neon sáng rực
Martin nhếch môi, một nụ cười đểu cáng xuất hiện trên gương mặt tối sầm của hắn. Giây sau hắn cúi rạp người, mở miệng ngậm lấy toàn bộ phân thân nóng rực của Juhoon, sự tương phản gay gắt ấy làm em vô thức giật mình nãy lên khiến chiều dài dương vật trôi tuột xuống cuốn họng của hắn
Martin chôn chặt đầu giữa hai chân của Juhoon, hắn vùi mặt ra sức bú mút mặc cho Juhoon bên trên có quẫy đạp, cố gắng đẩy đầu hắn ra
"ư.. ư... đồ.. đồ điên.. hức... n-nhả ra... ưmm... a"
Juhoon ban đầu còn cố quẫn đạp, hai tay cào cấu bấu chặt vào bả vai rộng lớn của Martin để đẩy gã ra. Nhưng khoái cảm kinh hoàng từ khoang miệng nóng rực và thô bạo của hắn như một luồng điện cực mạnh, chạy dọc theo sống lưng và đánh thẳng vào đại não của em Sự kích thích dồn dập, tàn nhẫn ấy nhanh chóng đánh sập mọi phòng tuyến lý trí. Đầu óc vị bác sĩ thanh cao bắt đầu mờ mịt, trống rỗng, chỉ còn lại sự chi phối của bản năng tình dục nguyên thủy
đôi mắt Juhoon trợn lên, mất đi tiêu cự rồi dại ra dưới ánh đèn phòng sáng rực. Cơn phê pha tột đỉnh khiến em không còn nhận thức được hành động của mình. Đầu Juhoon ngửa ra sau, chiếc cổ trắng ngần căng lên hết cỡ, lồng ngực ưỡn cong lên đầy bất lực. Khuôn miệng mọng nước không tự chủ được mà hé mở, chiếc lưỡi hồng mềm mại vô thức thè ra ngoài, thở dốc những tiếng rên rỉ đứt quãng, dâm mỹ và hỗn độn
chính trong cơn mê muội vì khoái cảm quá độ, đôi bàn tay đang bấu trên vai Martin của Juhoon bỗng thay đổi lực đạo. Thay vì đẩy ra, những ngón tay em gồng chặt, bấu sâu vào da thịt hắn, rồi theo bản năng sinh lý đang đòi hỏi được lấp đầy, Juhoon dùng hết sức nhấn mạnh đầu Martin sâu xuống phía dưới. Hành động vô thức ấy khiến toàn bộ phân thân của em một lần nữa đâm lút sâu vào tận cuống họng của Martin
sự chủ động đầy dâm đãng ấy của em như một ngòi nổ kích thích Martin. Hắn gầm gừ một tiếng trầm đục trong họng, khoang miệng càng siết chặt, cơ hàm hoạt động điên cuồng, ra sức bú mút như muốn nuốt chửng lấy em
"a... á... ưm... hức... bắn... bắn mất... haaa..."
Juhoon co rúm cả mười đầu ngón chân, thắt lưng nảy mạnh lên một cái rồi hoàn toàn xụi lơ. Toàn bộ tinh dịch đặc sệt, nóng hổi theo đợt cao trào bắn thẳng từng tia dữ dội vào sâu bên trong khoang miệng và cuống họng của Martin. Juhoon bắn rất nhiều, thứ chất lỏng tanh nồng ấy tràn ngập khoang miệng hắn, một vài giọt sền sệt không chứa nổi còn rỉ ra ngoài khóe môi hắn, lem luốc trên cằm, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ dâm mỹ
Martin nuốt xuống toàn bộ số tinh trùng tanh nồng trong miệng, một ít vương nơi khóe môi, hắn đưa tay gạt lấy. Nhìn những nòi giống của Juhoon, hắn khẽ bật cười khanh khách
hắn thô bạo túm lấy hông Juhoon, dứt khoát lật ngược cho em nằm sấp lại trên nệm giường bệnh. Ngay sau đó, Martin thò tay xuống giải thoát cho "thằng em" vốn đã cương cứng đến mức sắp nổ tung bên trong chiếc quần bệnh nhân chật chội. Hắn cầm lấy dương vật gân guốc, to lớn của mình, chậm rãi cọ xát xung quanh miệng huyệt nhỏ đang không ngừng co rút ra vào theo từng nhịp thở dốc dập dồn của em. Hắn không nói một lời, ánh mắt tối sầm ghim chặt vào nơi tư mật đỏ hồng, run rẩy ấy
không một lời cảnh báo, Martin dùng lực hông tàn nhẫn, đâm sầm toàn bộ kích thước tổ chảng của mình vào sâu tận cùng bên trong hậu môn của Juhoon
"áaaa... đ-đau quá... mau... mau rút ra.. hic"
Martin ngả đầu ra sau, thở hắt một hơi đầy thỏa mãn. Cảm giác ấm nóng, khít khao đến cực đoan từ cúc huyệt của Juhoon bao trọn lấy cự vật khiến gã sướng đến phát điên. Hắn phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ sắp bật ra vì sung sướng tột đỉnh. Bản năng dã thú trong hắn gầm gừ, thúc ép hắn phải điên cuồng càn quét, nhưng nhìn bờ vai đang run rẩy kịch liệt của vị bác sĩ nhỏ tuổi, hắn lại nảy sinh một thứ khoái cảm hành hạ kiểu khác.
"thả lỏng ra, em cứ thắt chặt như thế thì chả đau. Mau thả lỏng ra nào, cục cưng"
hắn cúi thấp người, áp lồng ngực vững chãi đầy mồ hôi của mình lên tấm lưng trần của Juhoon. Bờ môi nóng hổi của hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên sau gáy nhạy cảm của em để bình tĩnh trấn an, nhưng phía sau, phần hông của hắn vẫn ngoan cố và tàn nhẫn, bắt đầu cố gắng thúc từng cú chậm chạp, đào sâu vào bên trong huyệt nhỏ
"hức.... hức... đau quá... c-cái đồ điên... á hự.."
mỗi một cú thúc tuy chậm nhưng nặng nề và cắm lút cán của Martin như muốn đóng đinh Juhoon xuống giường. Juhoon nấc nghẹn, hai hàng lệ liên tục chảy dài xuống tận cằm, rơi lã chã xuống tấm nệm phẳng phiu sớm bị em vò nát. Cơn đau phía dưới lúc ẩn lúc hiện mỗi khi Martin cố đẩy hông cho toàn bộ kích thước chui lọt vào bên trong, vùng bụng nhô lên bởi kích thước quái vật đang đào bới bên trong. Không nới lỏng, không dạo đầu, Martin cứ thế tàn nhẫn đâm thứ không phải của con người vào bên trong em
"tên điên... mau.. mau làm gì đi.. hic.. ư.... đau quá... ha"
giọng nói lệch đi vì sự xâm chiến đau điếng, ánh mắt em mất tiêu cự mà nhắm chặt, cảm giác ê buốt đau nhói liên tục truyền đến khiến cả hai đều cảm thấy khó trong việc thở
Cơn đau buốt từ cú đâm bạo ngược ban đầu bỗng chốc rùng mình biến chuyển. Khi những ngón tay thô ráp của Martin luồn về phía trước, thô bạo bóp chặt lấy hai đầu ngực đang dựng đứng của Juhoon, một luồng điện tê dại lập tức đánh thẳng vào đại não em. Hắn liên tục vê mạnh, kéo căng hai điểm nhạy cảm rồi gẩy nhẹ một cách cợt nhả
"ngoan nào Juhoon... thả lỏng ra. Em cứ co thắt thế này thì làm sao tôi vào bên trong được?"
Martin vừa thở dốc vừa gầm gừ, thanh âm khàn đặc áp sát sau gáy em. Sự kích thích đồng thời từ cả hai đầu cơ thể khiến phòng tuyến lý trí của Juhoon hoàn toàn sụp đổ. Vách thịt chặt chẽ phía sau dưới sự khiêu khích tột độ dần buông lỏng phòng bị, tự động tiết ra thứ dịch nhầy ẩm ướt để tiếp nhận kích thước quái vật kia. Sự đau đớn bị nghiền nát, nhường chỗ cho một thứ khoái cảm nhục nhã, dâm mỹ tột cùng
cảm thấy nơi tư mật đang dần được nới lỏng. Martin nhân cơ hội, đâm toàn bộ chiều dài dương vật vào bên trong, hậu huyệt ăn trọng kích thước quá khổ. Martin thở hắt ra một cách dễ chịu. Hắn bắt đầu thúc, thúc một cách chậm rãi như thể đang cảm nhận vách thịt đang bao trọn lấy mình
"hức... aa.. hưmm"
em không còn đẩy hắn ra nữa. Cơn phê pha làm đầu óc trống rỗng, khiến cơ thể bắt đầu ra sức đòi hỏi theo bản năng. Juhoon xoay người lại, đôi mắt đẫm lệ dại ra nhìn đối phương, hai tay vươn lên ôm chặt lấy cổ gã đàn ông đang điên cuồn ra vào bên dưới
"ưm... Martin... ha... nữa..."
khoái cảm xác thịt va chạm mạnh mẽ, khiến Juhoon không tự chủ được bản thân, em khẽ nghiên đầu, áp đôi môi nhiễu nước của mình lên bờ môi mỏng của hắn. Martin bất ngờ vì không nghĩ rằng hắn có thể thỏa mãn em đến như vậy. Hắn nghiên đầu, dùng chiếc lưỡi tách mở bờ môi đang vụng về hôn hắn ra
chiếc lưỡi dày của Martin dễ dàng càn quét vào khoang miệng ngọt lịm, thô bạo quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại đang run rẩy của Juhoon. Hắn mút mát điên cuồng, nuốt trọn những tiếng rên rỉ nghẹn ngào cùng dòng mật ngọt dâm loét nơi khóe môi em. Nụ hôn thô bạo, ngập tràn mùi vị tình dục nguyên thủy làm dưỡng khí trong lồng ngực Juhoon cạn kiệt, khiến đầu óc em càng thêm ong ong, mờ mịt
Juhoon khóc nấc lên ngay trong nụ hôn dứt khoát của cả hai. Hai tay em yếu ớt bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn, cơ thể vô thức rướn cao để đón nhận sự xâm chiếm mạnh mẽ hơn. Sự dâm đãng đột ngột của người hằng ngày luôn trong bộ dạng thanh cao như một mồi lửa dứt khoát thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của hắn
"haa... ức... a... ưm"
Martin đâm ngày càng sâu, hắn như muốn khảm Juhoon vào cơ thể hắn, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ dâm mĩ chết người của cả hai làm căn phòng bệnh vống yên tĩnh bỗng chốc trở thành mớ hỗn độn tình dục
"ư... aa... sâu... sâu quá... ức"
Juhoon mặt nước mắt giàn dụa, chỉ biết ngửa cổ thở dốc, tốc độ ra vào không giảm phanh ngược lại càng lúc càng điên cuồng, hung hãn găm thẳng vào điểm nhạy cảm terd dại bên trong. Hắn bóp chặt lấy hông em, gằn giọng trong cơn hưng phấn tột độ
"cái lỗ của em là của em, mau nói"
"ư... ư... của Mar...Martin... của... c-chồng... hức... chồng yêu mà"
Martin nhếch môi, nụ cười điên dại lan rộng trên gương mặt đầy mồ hôi. Câu trả lời dâm loét của Juhoon như một liều thuốc kích thích cực mạnh, bóp nghẹt chút lý trí cuối cùng của gã điên
"chồng yêu chịch em thế này, em có sướng không"
hắn siết chặt lấy hông em, nâng cao biên độ, dùng hết sức bình sinh nện những cú thúc tàn nhẫn và bạo liệt nhất từ trước đến nay. Kích thước quái vật đâm lút cán thùn thụt, liên tục giã mạnh vào sâu tận cùng cuống huyệt
"á.. aaa... c-có sướng... hic... sướng lắm... e-em sướng... hức.... aaaa"
Juhoon hét lên một tiếng thất thanh, hai cẳng chân co quắp chặt lấy thắt lưng hắn, thắt lưng nảy mạnh lên một cái kinh hoàng rồi phun tinh liên tục. Toàn bộ tinh dịch trắng đục phun thành từng tia dữ dội lên lồng ngực đẫm mồ hôi của cả hai
cùng lúc đó, Martin cũng chạm đỉnh. Hắn gầm lên như dã thú hoang dã, dứt khoát thúc mạnh ba cú liên tiếp găm thẳng vào góc khuất bên trong hậu huyệt co bóp đang liên tục chảy nước, bắn toàn bộ lượng tinh trùng nóng hổi, đặc sệt lấp đầy khoang chứa bên trong của Juhoon
căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nồng đậm mùi tình dục của hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau. Khi cự vật chậm rãi rút ra, dòng chất lỏng hỗn hợp nhục nhã lập tức trào ngược từ cửa huyệt sưng đỏ ra ngoài, lem luốc khắp hai bên đùi non trắng bệch của Juhoon
Martin cúi đầu nhìn gương mặt đẫm lệ, lờ đờ vì kiệt sức của em. Hắn khẽ cười trầm thấp, vòng tay ôm chặt lấy khuôn mặt em rồi cúi xuống hôn chùn chụt mấy cái thật mạnh lên đôi môi mọng nước và đôi má mềm, hài lòng ngắm nhìn dấu ấn chủ quyền tuyệt đối mà mình vừa để lại
xin lỗi vì đã hứa hẹn, anh sẽ khắc phục cái tính hứa hẹn quen thói😔. Anh viết cring dữ lắm, anh nói mấy em đọc không được cũng đừng tõic anh nghen. Yêu các cục dàng
không mang tác phẩm đi bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com