Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI I

       HỒI I — LÃO GIÀ ĐÁNH CÁ SAY MÈM ĐANG LẢO ĐẢO lê lết cái thân già khoằm đi về phía căn chòi cũ kỹ trên mỏm đá ngay sát bờ biển. Áo quần trên người lão rách rưới tơi tả hệt như một gã ăn mày. Tay chân thì run lẩy bẩy. Ánh mắt thì lờ đờ đảo ngó liên tục về phía căn chòi. Đó có thể được coi là một nơi tối tăm và tồi tàn nhất chỉ cách khu rừng phía sau vài feet. Mái căn chòi được lợp bằng một lớp rơm cũ đã phai màu và bức vách được dựng nên từ đá hoa cương tảng lớn. Bầu trời đen kịt lác đác vài hạt mưa. Lão đi chân đăm đá chân chiêu rồi lão vươn tay ra vịn lấy cái lan can và ngồi thụp xuống thềm chòi. Chùm râu màu muối tiêu của lão nhúc nhích theo nhịp thở. Lão đang thở bằng miệng một cách khó nhằn. Lão tựa cái đầu có mái tóc dài rối bù xù của mình vào cột chòi va đánh cộp một tiếng. Giấc ngủ kéo đến nhanh hơn lão mong rất nhiều. Và rồi khi lão đã bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ thì ngay phía sau lưng lão lại vang lên tiếng khóc, tiếng khóc rít lên nghe như của trẻ con. Lão chậm chạp quay đầu lại nhìn. Trên thềm chòi của lão có một cái giỏ tre đan thủ công rất lớn, khăn bông lót phía trong thì tràn ra bên ngoài. Lão oài người bò đến và ngó gương mặt nhăn nheo của mình vào miệng giỏ. Đôi mắt leo nheo của lão bỗng căng ra thế rồi lão bắt đầu tự chửi rủa một mình:


- Chết tiệt! Ai đã để cái thứ sâu bọ này lại đây vậy? Ta đâu biết chăm mớm mấy cái thứ này chứ?! Khốn khổ thân ta!

       Lão vén cái khăn che khuất gương mặt đứa trẻ. Có vẻ như nó bị cái khăn chặn đường thở nên nó mới khóc rống lên như thế. Lão thở dài thườn thượt rồi nhắm mắt lại và đưa hai tay lên trước ngực cầu nguyện cho nó trong khi đôi mắt nó đang nhắm nghiền. Cái miệng nhỏ xíu của nó ngáp ngáp đề giành giật lấy khí trời. Lão đã cảm thấy vô cùng chán nản ngay từ ban đầu và vì lão không có vợ cũng chẳng có lấy một mụn con nên lão tự ngẫm rằng, phải chăng đây chính là hình phạt đích đáng cho một kẻ lười nhác và nát rượu như lão. Lão ôm lấy cái giỏ mà bưng vào nhà. Giỏ nan tre trĩu nặng. Lão dùng chân ấy cửa để nó tự sập lại. Đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ, nó nằm im lìm. Hai bàn tay nhỏ nhắn ửng hồng nắm hờ. Lão nhấc cái chăn bông khỏi giỏ định để trải ra cái giường cũ mọt chân. Thế rồi hai con mắt của lão trố lên như muốn rơi tuột ra ngoài, hai tay lão run rẩy và trán của lão đổ mồ hôi đầm đìa. Lão tự thốt lên với chính mình:

- Lạy Chúa! Cái quái gì thế này! Một cặp sinh đôi sao?!

       Lão ấn tay vào ngực đứa trẻ còn lại. Hai đứa giống nhau như tượng tạc. Trán lão lại đổ nhiều mồ hôi hơn nữa. Lão thọc tay vào trong cổ áo và lôi ra một sợi dây chuyền có hình thánh giá nhỏ đẽo bằng gỗ. Thế rồi lão quỳ hai chân xuống ngay phía dưới cái giỏ đang đặt trên giường. Lão đưa hai tay đang nắm chặt cây thánh giá vẫn còn run lên trước mặt và lão lẩm nhẩm cầu nguyện:

- Lạy chúa trên cao. Người là đấng toàn năng soi sáng nhân gian. Xin người rủ lòng xót thương ban phước lành cho chúng con. Xin người rủ lòng từ bi chỉ đường dẫn lối cho hai đứa trẻ đây. Ôi những đứa con tội nghiệp không chốn nương thân. Amen.

       Cầu nguyện xong, lão lại đút cái dây chuyền có mặt thánh giá vào lại phía trong cổ áo. Lão đứng ngắm nhìn hai đứa trẻ một lúc và lão lẳng lặng đi vào gian phòng bếp ủ dột bé tin hin. Lão cặm cụi bới móc tìm mấy món đồ mà lão cần. Rồi lão quay ra ngoài với một con dao găm lưỡi trắng sáng trong tay và hai cục đá đánh lửa ẩm ướt. Lão vét hết những nhánh củi khô còn sót lại trong góc nhà chất thành một đống nhỏ ngổn ngang. Lão đánh mạnh hai hòn đá vào nhau vang lên những tiếng lách cách, lão cứ đánh mãi cho đến khi tia lửa đầu tiên lóe lên. Lão đánh thêm một lần nữa, tia lửa bén vào nhành cây khô chất đống và bắt đầu cháy chập choạng. Cái miệng đầy râu ria của lão cứ thổi liên tục vào đống cháy tàn để chúng cháy to thêm.

       Xong xuôi đâu vào đấy, lão rút con dao găm dắt tạm ở hông lên cầm trên tay. Lão quờ con dao qua đống lửa nhỏ và hơ thật lâu trên ấy. Ngọn lửa cam sáng liếm vào lưỡi dao sắc lịm cho đến khi mảnh sắt ấy đỏ rực lên. Lão cầm con dao đã hơ nóng đưa lên ngang mặt để nhìn rồi lão quay qua nhìn về phía hai đứa trẻ. Lão ẵm đứa bên trái lên tay (Cũng là đứa mà lão nhìn thấy trước) rồi lão thẳng tay tra mặt dao nóng lên cổ nó. Thằng bé con khóc ré lên và dãy dụa không thôi. Mảng da nhỏ ở cổ nó cháy thành tiếng, con dao nóng đến độ vết bỏng trên cổ đứa trẻ khô lại ngay. Nó gào lên to hơn còn nước mắt nước mũi thì dàn dụa đầy mặt. Lão nhìn thấy ứa gan mà thét lên:

- Ôi! Im mẹ mồm mày đi! Đừng có khóc nữa điếc tai tao mất!

       Lão gỡ con dao trên cổ đứa trẻ ra, dắt con dao đã nguội lại vào thắt lưng da hông cũ kỹ. Lão trải cái khăn bông ra giường, đặt hai đứa trẻ lên trên. Đứa bị bỏng vẫn chưa thôi khóc, lão cũng để mặc nó. Lão đưa tay ra chỉnh lại tà áo cũ rách nhăn nhúm của mình và lão bắt đầu biện bạch:

- Mẹ của chúng mày là lữ đàn bà không ra gì. Ma bắt mụ ta đi! Ừ, cứ khóc nữa đi, mày sẽ là anh vì tao trông mày có vẻ lớn hơn nó.

       Rồi lão lấy hơi hắng giọng:

- Từ giờ tên của mày sẽ là White, còn thằng em trai mày tao đặt cho nó là Hindley. Ráng mà sống nhé chó con.

       Nói xong lão cũng để mặc hai đứa trẻ nằm liu diu trên giường. Một mình lão bỏ vào xó nhà ngồi rồi lão cũng ngủ gục luôn ở trong đó. Cánh rừng phía sau đã chuyển màu vàng tự bao giờ. Lá trên cây cứ thay đổi liên tục không ngừng nghỉ qua năm năm, rồi mười năm, cho đến tận mười bốn năm sau và nhiều hơn thế.

       Ngoảnh mặt lại nhìn căn chòi, vẫn cũ kỹ và lụp xụp đến đáng thương không mấy khác gì thuở ban đầu. Lão già đánh cá cứ vậy mỗi ngày một già đi, ngoài việc lang thang trong thị trấn bê tha rượu chè và lật khật trở về nhà trong tình trạng say xỉn thì lão chẳng còn làm nổi bất kỳ một công việc gì khác. Lưới đánh cá treo trên tường của lão cũng đã mốc meo lên tự bao giờ. Lão chỉ cầu cho cặp sinh đôi mau mau chóng chóng có việc làm để cho lão không phải lo đến chuyện xin tiền. Một người thiếu niên có mái tóc trắng từ phía trong căn chòi bước ra phá vỡ ảo mộng nông cạn của lão. Trông cậu ta có vẻ chỉnh tề hơn lão già thối nát đang ngồi vắt vẻo ngoài hiên chòi rất nhiều. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh lão và nhìn lão một cách khổ sở. Lão nhìn lại cậu ta thế rồi lão cười ngớ ngẩn và bắt đầu bộc bạch:

- Anh trai mày đâu?

- White đã đi làm từ sáng sớm rồi.

- Thế à. Tao chẳng nhớ gì cả. Thế nó làm ở đâu?

- Ở trang trại phía sau thị trấn.

       Lão lúc lắc cái đầu già nua. Rồi chép một tiếng rõ lớn, nhổ một bãi nước bọt to tướng ra cát. Song, lão lại hắng giọng:

- Hay mày cũng kiếm việc làm đi.

       Hindley trố mắt nhìn chằm chằm vào mặt ông lão:

- Làm việc gì? Có việc gì để cho con làm được, hở ông?

- Sáng hôm nay, tao vừa mới đi ngang qua xưởng gạch ở gần phía trong thị trấn. Nghe nói có một tên ranh con ngông nghênh tính cưỡng bức con gái của gã chủ xưởng nên gã ta tống cổ tên ấy đi rồi. Mày xin một chân vào mà làm đi.

       Hindley cười xuề xoà, cậu ấy xoa hai bàn tay lại với nhau và thành thực trên khuôn mặt buồn rầu:

- Người ta làm gì còn đủ rộng lượng mà nhận một người mới nữa ông ơi. Huống hồ kẻ làm trò xằng bậy với con gái gã cũng chỉ là tuổi trẻ con. Con gái người ta là châu là ngọc, làm sao người ta chịu để sứt mẻ.

       Lão già giận dữ giậm mạnh một bên chân. Lão tự chửi rủa một mình rồi lại quay qua chửi cả Hindley:

- Đấy không phải là việc của mày, ranh con ngu xuẩn ạ! Mày mà không có việc để làm là mày đang làm nhục mặt tao. Nhục nhã lắm! Thôi, tốt nhất là mày nên kiếm một việc gì để làm đi, còn không thì đi chỗ khác cho khuất. Đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Cút, cút ngay đi! Cút mau! Tao mà còn nhìn thấy mặt mày nữa thì tao đấm cho vào mồm đấy.

       Lão già khua tay khoắng chân kịch liệt. Lão chỉ hòng đe dọa cho có chứ sức của lão cũng không tự nâng nổi cái thân lão lên. Hindley bỏ trở vào trong chòi mặc cho lão ngồi ở bên ngoài một mình, lão lại ôm lấy cái cột chòi tự khóc nấc lên như một kẻ mất trí. Ánh nắng chiều tà chuyển đỏ rồi cùng kéo lão theo chìm vào giấc ngủ.

(Hết hồi I)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com