Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI II

       HỒI II — WHITE TRỞ VỀ NHÀ SAU MỘT NGÀY DÀI làm việc vất vả. Trên người anh ta không thiếu bất cứ một thứ mùi gì, mặt mũi lấm lem còn quần áo thì xộc xệch. Ánh nắng mặt trời đỏ rực chạy ngang chạy dọc cuối đường chân trời. Anh ta đi nhanh hơn và căn chòi cũng dần hiện ra trước mắt. Lão già vẫn đang ôm cột chòi, đầu lão gục xuống và hai tay buông thõng. White đến gần hơn, anh quỳ một chân xuống để nhìn rõ gương mặt lão. Hai mắt lão nhắm hờ, miệng nhễu nhại dãi và rượu dính bết trên ria mép. Anh ta cất tiếng lớn và gọi tên em trai mình:

- Hindley! Hindley!

- Có chuyện gì vậy? White, anh về rồi sao.

       Hindley từ trong căn chòi chạy ra, đầu tóc cậu ta rối mù lên như thể vừa chui rúc vào mấy cái xó xỉnh. White nhìn cậu ta bằng đôi mắt lạnh lẽo, rồi anh ta lại đưa mắt xuống nhìn lão già:

- Em vừa mới mò ra từ ruộng lúa mì nào vậy?

       Hindley ngập ngừng đáp:

-Em vừa mới vào trong rừng.

       Hơi thở của White trở nên nặng nhọc:

- Chết rồi.

       Hindley trợn mắt lên, cậu ta nhắc lại câu nói của White:

- Chết? Ai chết?!

       Gương mặt White chùng xuống, ánh mắt anh ta đăm chiêu sâu hút còn hai nắm đấm thì siết chặt đỏ tía lại:

- Lão già, lão chết rồi.

- Không đúng! Lão vừa mới nói chuyện với em mà?!

       Hindley đứng như trời trồng, tay chân run lẩy bẩy, trên gương mặt hiện lên đầy vẻ tội lỗi. White nghiến thật chặt hai hàm răng, anh ta đứng phắt dậy và tung một cước thẳng vào mặt lão đánh cá. Lão ta ngã lộn xuống nền cát theo những bậc thang, trong miệng phun ra thứ rượu vàng đặc quánh. Người em trai chỉ biết đứng nhìn. White lấy cánh tay áo quệt ngang mắt. Anh ta đứng quay lưng lại để không cho em trai mình trông thấy. White khuỵu xuống mà không quay mặt lại phía sau, chỉ có giọng nói nghẹn ngào mà anh ta cố thốt lên vang vọng lại:

- Giúp anh một tay đi Hindley. Cuộc đời của lão ta đến đây coi như kết thúc rồi. Phần còn lại cứ gửi gắm lão cho Đấng Hoá Công.

       Tối hôm ấy, hai anh em lấy tấm vải liệm đã nát như bươm quấn lấy thi hài của lão đánh cá, lão nằm im lìm và cơ thể lạnh toát. Cả hai cùng ra khỏi căn chòi khi mặt nước biển đã hứng đầy những ngôi sao. Họ cùng đi sâu vào trong khu rừng phía sau căn chòi. Người anh mang thi hài của lão trên đôi vai chững chạc. Người em đi trước cầm cây đuốc và cái xẻng rẽ bóng đêm đen thành hai đường chạy từ trước ra sau. Cả buổi tối hôm ấy, ngoài việc cầm đuốc. Hindley cũng chẳng biết làm gì khác hơn cả là đứng nhìn. Một mình White cặm cụi đào hố thật sâu, anh ta vần thi hài của lão già đánh cá xuống miệng hố không một chút thương tiếc.

       Khi mọi điều thực sự đã kết thúc, White xúc những tảng đất lớn lấp đầy miệng hố sâu. Mọi thứ đã đâu vào đấy, White xếp những hòn đá theo hình cây thánh giá trên mộ của lão già. Hai anh em cùng quỳ xuống và đưa hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt lên ngực mình rồi cùng cầu nguyện. Họ mở mắt ngay sau khi mây đêm tản ra để nhượng lại khoảng trống cho những tinh cầu sáng lấp lánh dưới ánh màn bạc nhảy múa trên những phiến lá đầy sương. Trên đường trở về căn chòi, White bám theo sát phía sau em trai. Anh ta mân mê xoay cái xẻng trong lòng bàn tay, gương mặt chán chường hiện ra rõ mồn một. Hindley cất tiếng nói ngập ngừng mong xua đi bầu không khí căng thẳng:

- Ngày mai em sẽ đi vào thị trấn.

       White ngạc nhiên, anh ta ngước mặt lên và đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối:

- Em vào thị trấn để làm gì?

- Em muốn kiếm thêm việc làm để phụ anh. Trước khi qua đời, ông có nói với em về xưởng gạch ở gần phía trong của thị trấn. Ông cũng không nhắc gì đến tên của xưởng gạch.

       White không đáp lại em trai mình. Hindley liếc mắt về phía sau và nhận thấy White có những bước chân nặng nề hơn. Cỏ phía dưới đế giày anh ta bị dẫm dập nát. Do không để ý mà Hindley vấp vào hòn đá to cồ phía dưới chân. Cậu ta chúi đầu về phía trước hụt một nhịp. White thấy vậy liền giật cây đuốc đang phừng cháy trong tay Hindley rồi lôi cánh tay em trai mình đi theo.

- Ngày mai anh sẽ đưa em vào thị trấn tìm xưởng gạch.

       Hindley giật tay lại, đôi mắt quắc lên dữ tợn. Giọng nói cũng đanh thép hơn:

- Anh đâu cần phải làm vậy?

- Anh không yên tâm giao phó mày cho một tay góa vợ. Một tay rất cừ đấy!

- Từ bao giờ mà anh lại có thành kiến với người góa vợ vậy? Sao anh lại có kiểu tính cách như vậy mà em lại không biết chứ, hả White? Em nhớ trước giờ anh đâu có như vậy! Hay lão chủ nông trại đó nói gì với anh sao? Em nhớ lão cũng là một kẻ goá vợ!

       White trở nên tức giận. Anh ta quay lại nhìn vào em trai mình và nói lớn:

- Im đi! Mày thì biết cái quái gì!

- White, sao anh lại..?

       White không nói thêm một lời mà quay mặt cứ thế đi thẳng về phía trước. Người em trai lóc cóc bám sát theo sau. Trông cậu ta có vẻ sợ sệt. Họ vừa rời chân khỏi bãi cát và bước vào căn chòi thì một cơn mưa rào đổ xuống. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt thêm. Mái ngói lợp rơm xập xệ đang lắc lư một cách vô thức. Hindley nằm quay mặt vào phía trong bức vách. Nước mưa dột xuống ướt ngay chính giữa giường. Trong căn chòi cũng có nhiều chỗ dột khác chảy thẳng xuống thùng phi hứng phía dưới. White thì nằm hướng mặt ra bên ngoài cửa. Anh ta trằn trọc suốt cả đêm không sao chợp mắt nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại là White lại mường tượng ra cái ngày mà Hindley bị treo lên giàn thiêu sống, ngọn lửa mang đầy hơi thở của một Xừ giận dữ cắn xé mảnh da mong manh trên người đứa em trai tội nghiệp. White đưa tay lên chạm vào vết thẹo trên cổ, anh ta quay đầu sang nhìn về hướng của Hindley. Chỉ còn thấy cậu đang ngủ say, vai rung lên nhè nhẹ đều theo nhịp thở. White lại nằm xoay thẳng người và cho hai tay ra sau kê đầu. Anh ta bất giác nhớ lại ông, nhớ về lão già say sỉn nghèo hèn muôn đời chỉ biết chửi rủa bậy bạ.

       White cứ nằm trằn trọc như vậy cho đến tận chập choạng sáng hôm sau. Anh ta ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay. Gương mặt anh trông có vẻ mệt mỏi hốc hác hơn nhiều. Trong cơn mê man, anh nhìn thấy một người phụ nữ đầy quyền quý. Mái tóc nàng nâu hạt dẻ xoăn phớt, mí đôi mắt màu xanh biển. Nàng có một làn da võ vàng, một thân hình thật khiêm tốn và đôi tay mượt mà của nàng đang nâng lấy cái đầm phù phiếm chạy trên thảm cỏ xanh có những đốm hoa vàng. Không chỉ riêng mình nàng, anh còn nhìn thấy chính bản thân anh trong giấc mơ. Mái tóc trắng, vết sẹo in sâu trên cổ. Nàng chạy đến gần bên anh hơn và nàng nắm lấy bàn tay anh, nàng nở một nụ cười hòa nhã trên gương mặt phúc hậu. Tay trái của anh đang siết khư khư một con dao rựa và rồi anh dương tay lên trên cao, dáng thẳng một đường lên vai của nàng. Nàng tan đi trong làn khí ôn nhu và chảy dọc xuống đọng lại trong từng kẽ ngón tay anh. Xung quanh White giờ đây chỉ còn một biển nước xanh thẫm màu. Anh dãy dụa và cố gắng chạy, đảo mắt điên loạn để tìm một lối thoát ra khỏi cửa ngục. Anh cắm đầu về phía trước chạy mãi như vậy cho đến khi trông thấy bóng dáng của em trai mình ở đằng xa: Một cái đầu không thân treo lắc lư trên cột cô đơn đến đáng thương hại, vẫn không ngừng khóc và gọi tên anh. Tâm trí White trống rỗng hơn bao giờ hết, anh vô thức ngã ra phía sau để rồi dòng nước xanh thẫm nhấn anh chìm dần phía dưới bóng đen dày đặc.

- White! White!

       White bừng tỉnh, mồ hôi vã đầm đìa trên trán và cổ áo ướt đẫm. Tiếng Hindley bên cạnh văng vẳng gọi tên của anh. White ngồi dậy với cái đầu quay cuồng không được được tỉnh táo. Anh ngước nhìn Hindley trong diện mạo chỉn chu, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Song, khi White đã bình tĩnh hơn thì Hindley mới cất tiếng hỏi:

- Đêm qua trời mưa lớn nên mất ngủ hở anh? Anh mơ cái gì mà nhìn anh trông có vẻ sợ quá?

- Không có gì. Chỉ là một giấc mơ vớ vẩn mà thôi.

       White nói dối em trai mình một cách trắng trợn. Anh ta rời khỏi giường và xỏ đôi giày da cao cổ vào chân. White đến gần thùng nước mưa đã hứng đầy từ đêm hôm qua trong căn chòi dột nát. Anh ta rửa mặt qua loa rồi lại lấy cánh tay áo đưa lên lau ngang mặt. White với lấy một cái khăn trùm đầu cũ kỹ và trùm kín mái tóc của mình không để hở ra đến một sợi. Hindley bối rối vì những hành động khó hiểu của anh trai mình. Cậu ta bắt đầu bộc bạch:

- Sao anh phải trùm kín đầu lại? Anh sợ điều gì sao?

       White nhìn em trai mình với đôi mắt quắc lên đầy mồi lửa:

- Em thì biết cái gì! Hôm nay xin đi làm ngày đầu nhớ liệu mà cư xử cho đúng mực. Nếu mà có gây ra rắc rối gì hay có bị tay chủ đuổi việc thì liệu hồn, về đây tao dạy cho một trận nên thân. Không có nổi một cái lỗ nẻ để mà chui xuống đâu. Tìm được một công việc tốt đã là phúc hơn phải bò lê lết dưới chân lũ quý tộc hèn mọn mà xin mấy cắc bạc. Vạn sự khởi đầu nan. Nào, đi thôi em.

       White cao hơn Hindley rất nhiều so với một cái đầu mặc dù họ là một cặp song sinh. White đi qua cửa phải cúi đầu bước một cách khổ sở. Sắc lam đã nhuộm kín cả một vùng trời bình minh rạng rỡ. Họ bước ra khỏi căn chòi mà không buồn ngoảnh đầu lại. Trong lòng Hindley chất chứa nhiều nỗi niềm với vô vàn thắc mắc kỳ quặc. Vì dù sao thì đây cũng là lần đầu Hindly được đặt chân vào thị trấn. Họ đi qua hết dải cát ngắn ôm sát thuỷ triều. Tiếp theo ấy là đặt chân vào một rừng thông lớn gió thổi lồng lộng, có thật nhiều chim sẻ và bọn sóc.

(Hết hồi II)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com