Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Buổi sáng ở nhà Miu có thứ ánh nắng rất dịu. Không gay gắt như ở căn hộ cao tầng lạnh lẽo của Lena, mà nhẹ như lớp khăn voan mỏng phủ lên không khí.

Khi Lena mở mắt, thứ đầu tiên chị nhìn thấy không phải trần nhà xa lạ, mà là mái tóc rối mềm của Miu trải trên gối, hơi thở đều và bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay chị từ tối qua.

Cảm giác ấy lạ đến mức khiến ngực Lena thắt lại.

Không phải ngột ngạt.

Mà là... đầy.

Đầy theo cách chị chưa từng có.

Chị nằm yên thêm một lúc, như muốn ghi lại khoảnh khắc này thật rõ. Rồi rất nhẹ, Lena xoay tay, đan ngón lại chặt hơn. Miu khẽ cựa, dụi mặt vào vai chị như phản xạ, môi chạm nhẹ lên xương quai xanh của Lena.

Tim chị giật một nhịp.

"Em còn ngủ không?" Lena thì thầm.

Miu không mở mắt, chỉ phát âm mơ hồ:

"Không... nhưng em giả vờ."

Lena bật cười khẽ. "Vậy dậy đi."

"Không muốn." Miu chui sát hơn, giọng ngái: "Ở đây ấm."

Lena nhìn trần nhà, cảm giác khó tin len vào lồng ngực.

"Từ giờ... sáng nào cũng vậy được không?"

Miu mở mắt ngay lập tức.

Câu hỏi đơn giản, nhưng nghe như một lời hứa.

Em chống tay ngồi dậy, tóc rũ xuống vai, giọng nhỏ nhưng chắc:

"Được."

Tiếng gõ cửa vang lên.

Ba gõ đúng ba cái, tiết tấu chuẩn như quân đội.

"Miu, Lena. Dậy chưa?"

Miu bật dậy như bị điện giật, túm chăn che cả người và... định che luôn Lena.

"Dậy rồi ba!"

Lena ngồi dậy bình tĩnh, tóc hơi rối, áo thun trắng nhăn nhẹ. Nếu ba Miu mở cửa lúc này, chị vẫn không có gì để hoảng.

Ba không mở cửa, chỉ nói vọng vào:

"Xuống ăn sáng. Mẹ con nấu nhiều lắm."

Miu thở phào, rồi liếc Lena.

"...may quá."

Lena nghiêng đầu.

"Em nghĩ ba em sẽ làm gì?"

"Không biết. Nhưng ba em nghiêm lắm."

Lena mỉm cười nhẹ.

"Không sao. Chị chịu được."

Phòng ăn sáng sủa, bàn đầy món: cháo gà, bánh mì nướng, salad, trái cây cắt sẵn.

Mẹ Miu vừa thấy chị bước vào đã reo lên:

"Lena! Ngồi đây, mẹ để phần con nè!"

Ba chỉ nhướng mày.

"Con mới ở đây lần đầu mà bà để phần riêng?"

Mẹ đặt tay lên hông.

"Thì sao? Con dâu tương lai của tôi mà."

Miu hoảng loạn: "Mẹ!!!"

Lena suýt sặc nước.

Ba ho nhẹ, chỉnh lại câu:

"Ý bà ấy là... con trong nhà rồi."

Câu đó đơn giản, nhưng Lena gần như khựng lại.

Trong nhà.

Không phải khách.

Không phải đối tác.

Không phải người ngoài.

Lena cúi đầu, giọng nhỏ hơn bình thường:

"Con cảm ơn."

Miu nhìn chị, tim mềm đi.

Lena, người có thể nói chuyện với CEO, thương thuyết hợp đồng lớn, giữ mặt lạnh trước truyền thông, lại phản ứng như đứa trẻ lần đầu được ai đó giữ chỗ bên bàn ăn.

Trong lúc ăn, ba đột nhiên hỏi:

"Lena."

"Dạ?"

"Tối ngủ được không con?"

Miu suýt nghẹn cháo.

Lena đặt muỗng xuống, trả lời thật:

"Ngủ được ạ."

Mẹ xen vào ngay:

"Từ trước nó ngủ không ngon đâu. Mẹ biết mà, nhìn mắt là biết. Hôm nay nhìn khác hẳn."

Miu giật mình.

"Chị... hay mất ngủ hả?"

Lena quay sang, ánh mắt thoáng lúng túng hiếm thấy.

"Chị hơi khó ngủ."

Ba nhìn cả hai, gật đầu nhẹ như đã hiểu thêm điều quan trọng.

"Vậy tốt. Ở đây có người canh cho con."

Câu đó không phải nói đùa.

Lena nghe xong, tay dưới bàn siết lấy tay Miu.

Ăn xong, tưởng được nghỉ. Nhưng mẹ Miu vỗ tay cái bốp:

"Rồi! Hai đứa chuẩn bị đi chụp hình!"

Miu chết lặng.

"CÁI GÌ!?"

Mẹ giơ điện thoại:

"Bạn mẹ có studio gần đây, ekip đang rảnh. Chụp thử pre-wedding xem hợp concept nào."

"MẸ ƠI!!!"

Lena đặt ly xuống, bình tĩnh:

"Con đi."

Miu quay phắt sang:

"Chị đừng đồng ý nhanh vậy!!!"

Lena nhìn em, ánh mắt bình tĩnh mà chắc:

"Chị muốn có ảnh đẹp với em."

Miu im.

Hoàn toàn tê liệt.

Studio gần nhà, trang trí tông trắng với gỗ và hoa nhỏ. Ekip thấy hai người bước vào thì sáng mắt:

"Ôi trời đất ơi đẹp đôi quá!"

Miu đỏ bừng.

Lena không phản đối.

Miu được đưa đi trang điểm nhẹ, tóc búi lỏng, váy trắng đơn giản kiểu satin, khoác voan mỏng. Khi em bước ra... Lena đứng hình.

Không chớp mắt.
Không thở.

Ánh sáng rơi đúng vào đường cong vai và cổ Miu, đôi mắt cong cười nhẹ vì ngại, tay khẽ giữ lớp voan.

Nhiếp ảnh gia bật cảm thán:

"Hoàn hảo!"

Nhưng Lena vẫn chưa động đậy.

Miu khẽ bước đến, kéo tay chị:

"Chị Lena...?"

Lena hít vào, giọng thấp đến mức chỉ mình Miu nghe:

"Đẹp đến mức chị thấy đau."

Miu muốn ngất.

Buổi chụp bắt đầu. Nhiếp ảnh gia liên tục:

"Nhìn nhau đi!"

"Gần hơn nữa!"

"Lena, tay ôm eo Miu nhẹ thôi... đúng rồi!"

Miu cố tập trung nhưng mỗi lần quay sang đều thấy... Lena nhìn em.

Không phải nhìn cho chụp. Mà nhìn như thể đây là khoảnh khắc chị muốn ghi vào trí nhớ đời.

Nhiếp ảnh gia cau mày giả vờ:

"Lena, đừng nhìn Miu kiểu đó, tôi rung tay chụp không nổi."

Cả ekip cười.

Miu muốn chui xuống đất.

Đến cảnh chụp cận mặt. Khoảng cách chỉ vài centimet.

Miu thở khẽ:

"Chị... đừng nhìn như vậy."

"Như vậy là sao?"

"Như kiểu... chị yêu em quá."

Lena đáp ngay, không do dự:

"Thì đúng mà."

Miu nghẹn.

Má nóng đến tai.

Khoảnh khắc bất ngờ nhất là khi nhiếp ảnh gia yêu cầu:

"Được rồi, hai người nhắm mắt lại, trán chạm nhẹ."

Miu làm theo. Lena cũng vậy.

Không ai nói gì.
Không ai cười.
Không ai diễn.

Chỉ có nhịp thở hòa vào nhau.

Khi nhiếp ảnh gia bấm máy, cả ekip im lặng vài giây.

Không ai bảo tạo dáng.
Không ai bảo chỉnh tay.
Không ai bảo đổi góc.

Bởi vì tấm đó... đẹp đến mức không cần sửa.

Không phải vì váy.
Không phải ánh sáng.

Mà vì cảm giác hai người thuộc về nhau quá rõ.

Chụp xong, Miu xem preview. Đến tấm trán chạm, em nín thở.

Lena nhìn màn hình, nói rất nhỏ:

"Tấm này... giống ảnh cưới thật."

Miu quay sang, tim đập mạnh.

"...chị muốn dùng nó sau này hả?"

Lena nhìn em, ánh mắt chắc chắn:

"Ừ."

"Vậy..."

Miu ngập ngừng, giọng nhỏ như thở:

"...em cũng muốn."

Khi họ ra khỏi studio, nhiếp ảnh gia nói vọng theo:

"Hai người yêu nhau lâu lắm rồi đúng không?"

Miu định trả lời. Nhưng Lena bước chậm lại, nắm tay em, trả lời thay:

"Ừ. Lâu lắm rồi."

Miu quay sang nhìn chị và hiểu:

Lena không nói về thời gian họ quen chính thức. Mà là từ ngày Lena nhìn thấy em ở bữa tiệc năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com