Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79

Khu tắm nước nóng ngoài trời nằm ở phía sau dãy villa, được che bởi những bức tường gỗ thấp và những tảng đá lớn phủ tuyết. Từ cửa gỗ trượt bước ra, thế giới đột nhiên mở ra thành một khoảng trắng mờ ảo: hơi nước bốc lên từ mặt hồ nóng, quấn lấy không khí lạnh, khiến mọi thứ phía trước như được phủ một lớp sương mịn.

Gió núi lùa qua, mang theo cái lạnh âm, cắn vào từng khoảng da vừa ló khỏi áo choàng. Tuyết rơi đều, những bông nhỏ, nhẹ, nhưng chạm vào da là lập tức tan thành những giọt nước trong suốt.

Miu rụt cổ lại trong chiếc áo choàng tắm trắng, hai tay nắm chặt ve áo, đứng ngay ngưỡng cửa, mắt mở to.

"Lạnh quá..."

Bên cạnh, Lena kéo áo choàng của em lại gần cổ, động tác chậm và cẩn thận đến mức giống như đang buộc khăn cho đứa bé con.

"Vào nước rồi sẽ ấm."

Giọng chị thản nhiên nhưng tay ở cổ áo lại siết thêm một chút, như muốn che kín mọi chỗ có thể bị gió chạm đến.

Miu ngước lên, hơi thở phả ra thành làn khói trắng nhỏ.

"Nhưng lúc bước ra chắc em chết lạnh luôn..."

"Không chết lạnh được."

"Chị chắc không?"

"Có chị ở đây."

Câu trả lời đơn giản đến mức Miu bật cười, nhưng tim lại mềm đi một cách khó chịu.

Bể tắm được lát đá, nước nóng bốc hơi trắng xoá, mặt nước gợn lên những vòng tròn nhỏ vì tuyết rơi. Đèn vàng treo thấp trên mái gỗ, ánh sáng phản chiếu lên hơi nước khiến cả không gian như phát sáng từ bên trong.

Lena bước xuống bậc đá đầu tiên.

Nước nóng chạm vào cổ chân, lan dần lên mắt cá, đầu gối. Miu nhìn theo, rồi hít sâu, dậm nhẹ.

"Được rồi. Chết thì chết chung."

Em bước xuống theo. Nước ôm lấy da em, nóng đến mức ban đầu cảm giác hơi bỏng, nhưng chỉ vài giây sau, cái lạnh trên da bị bóc đi từng lớp, cơ bắp giãn dần, hơi lạnh ban nãy dồn vào đâu đó sâu hơn, nhường chỗ cho cảm giác tê tê dễ chịu.

"Trời ơi..."

Miu thở dài ra một tiếng dài, gần như rên.

"Đã quá..."

Lena hơi nghiêng đầu nhìn em, khoé môi cong nhẹ.

"Ừ."

Chị không nhìn cảnh tuyết rơi, không nhìn hơi nước. Ánh mắt chỉ dừng trên gương mặt em đang ửng hồng vì nóng, vài sợi tóc rối bám vào má.

"Đẹp."

Miu liếc sang, tưởng chị đang nói về khung cảnh.

"Ừ, em nói rồi mà, nhìn như phim..."

"Không phải cảnh."

"..."

"Là em."

Miu ngớ người một giây, tai rần lên. Em quay phắt đi, giả vờ chú ý đến làn hơi nước trước mặt.

"Chị bớt nói mấy câu kiểu đó đi được không..."

"Không được."

"Vì sao?"

"Vì đó là sự thật."

Họ dần dần ngồi sâu hơn xuống nước. Hơi nóng bọc lấy phần ngực, bụng, lưng, như có ai đó dùng tay ấm xoa từ trong ra ngoài, khiến từng đoạn dây thần kinh thư giãn ra.

Tuyết rơi lên tóc Miu, bám trên đuôi tóc một chút rồi tan. Một bông rơi ngay lên vai trần của em, để lại một giọt nước lạnh chảy chậm xuống. Miu khẽ run. Lena lập tức dịch lại gần, đưa tay ra phía sau gáy, kéo em tựa vào vai mình.

"Em lạnh à?"

"Có chút."

"Lại đây."

Giọng chị không ra lệnh, cũng không hẳn là dỗ dành, mà là một loại chắc chắn nhẹ nhàng mà Miu rất quen: kiểu "chị nói vậy thì cứ làm đi".

Miu không cãi. Em dịch người, để lưng tựa hẳn vào ngực Lena. Nước nóng ôm lấy cả hai, hơi nước che đi ranh giới da thịt, khiến mọi va chạm trở nên mơ hồ mà rõ ràng một cách kỳ lạ.

Trước mặt họ là rừng thông phủ trắng, đèn vàng từ xa loé lên như những ngôi sao thấp. Trên đầu là bầu trời tối, chấm vài đốm sáng lẫn giữa mây. Xung quanh hoàn toàn vắng người, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ mái gỗ xuống bờ đá, tiếng gió luồn qua những khe nhỏ.

Miu ngửa đầu ra sau một chút, chạm vào cằm Lena.

"Lena."

"Hm?"

"Em thích cảm giác này."

"Cảm giác nào?"

Miu nhắm mắt, để hơi nước quẩn quanh mí mắt mình.

"Trên thì tuyết rơi, dưới thì nước nóng, còn ở giữa là chị."

Lena im vài nhịp, tay ở eo em vô thức siết nhẹ. "Còn chị, thích cảm giác em ở trong tay chị."

Miu cười khẽ. "Chị biết không, khi em nói em muốn tắm nước nóng dưới tuyết, em tưởng... nó chỉ đẹp như trên hình thôi. Không nghĩ..."

"Không nghĩ gì?"

"Không nghĩ nó lại... thân mật như vậy."

Lena hơi cúi xuống, môi gần như lướt qua vành tai em. "Em thấy thân mật à?"

"Chị hỏi kiểu đó... ai mà không thấy." Miu nuốt một chút, tim đập nhanh.

Một cơn gió mạnh thổi qua. Lớp không khí lạnh đột nhiên tràn xuống, chạm vào phần vai và cổ trên mặt nước của Miu, khiến em rùng mình. Miu vô thức siết tay lên tay Lena. Lena lập tức ôm chặt hơn, gần như dùng cả cơ thể để che cho phần trên của em.

"Gió lạnh nhưng em không được lạnh." Lena nói nhỏ bên tai.

Miu bật cười một chút, nhưng cười xong lại thấy cổ mình nóng theo một cách khó chịu.

"Chị bao bọc em quá rồi đó."

"Ừ."

"Chị không phủ nhận luôn hả?"

"Không."

Miu quay nửa người, nước giật nhẹ theo chuyển động.

"Vì sao?"

Lena nhìn em, ánh mắt không né tránh.

"Vì chị muốn."

Miu im vài giây. Trong đầu em hiện lên một ý nghĩ lạ: nếu là trước đây, khi nghe câu đó, em sẽ hơi khó chịu. Bây giờ, nghe xong lại thấy yên bình. Có lẽ vì chị không còn giữ em bằng sợ mất nữa, mà là bằng chính bản thân chị, không che giấu.

"Chị Lena."

"Hm?"

"Cho em thử cái này."

"Cái gì?"

Miu xoay người hoàn toàn lại, đối mặt với Lena. Nước nóng ôm lấy eo em, hơi nước mờ che đi phần da trần, chỉ để lộ những đường nét lấp ló. Em tiến lại gần một chút, đến đủ gần để thấy rõ giọt nước trên lông mi Lena.

"Chị lúc nào cũng ôm em như thể sợ em biến mất."

"Đúng."

"Nhưng chị có nghĩ..."

Miu nhón nhẹ đầu gối, lặng lẽ dịch lên, kéo khoảng cách gần thêm một chút nữa.

"...là có ngày em sẽ là người ôm chị không?"

Lena hơi khựng lại.

"Em sẽ ôm chị?"

"Ừ."

Miu đặt hai tay lên vai chị, đầu ngón tay trượt qua làn da ẩm, cảm giác ấm trơn khiến tim em nhói lên một cái, nhưng em vẫn giữ giọng bình thường.

"Em cũng có thể giữ chị mà."

Lena nhìn em, ánh mắt thăm dò, không phải kiểu nghi ngờ, mà là kiểu không tin được rằng Miu lại dám nói những câu như vậy với vẻ bình thản.

"Miu."

"Sao ạ?"

"Em đang... cố tình quyến rũ chị à?"

Miu cười, khóe môi cong khá rõ.

"Chị mới nhận ra à?"

Nói rồi, em tiến sát thêm một chút, đến mức Lena phải lùi lưng ra sau, dựa vào mép đá. Nước nóng dâng cao hơn quanh họ, hơi nước dày hơn, tuyết rơi phía trên bị che gần hết bởi làn sương trắng.

Miu dịch người, ngồi hẳn vào lòng Lena, hai chân vô thức kẹp lại để giữ thăng bằng. Chuyển động đó kéo theo làn nước, để da chạm da nhiều hơn mức một người thẳng thắn như em nên thấy bình thường.

Lena sốc nhẹ.

"Miu..."

"Shhh."

Miu đưa một ngón tay chạm vào môi chị, mỉm cười, ánh mắt vừa ngây thơ vừa cố tình.

"Không phải chị nói đây là chỗ an toàn nhất cho em sao?"

"Ừ."

"Vậy em ngồi đây là đúng rồi."

Lena cảm nhận rất rõ trọng lượng cơ thể em dựa vào mình, hơi ấm từ da thịt xuyên qua lớp nước nóng, cả tiếng tim em đập hơi nhanh, ép sát vào ngực chị.

Tay Lena đặt ở eo em, không dám siết quá mạnh.

"Miu."

"Dạ?"

"Cẩn thận."

"Em không trượt đâu."

"Không phải trượt nước."

Giọng Lena trầm hơn hẳn.

"Là trượt ranh giới."

Miu bật cười, nhưng đủ khẽ để không vang ra quá xa.

"Em trượt từ lâu rồi."

Lena hít một hơi sâu. Hơi nóng từ nước và thơm từ da em trộn lại, bứt dần sợi dây kiềm chế vốn đã căng cả ngày.

"Tối nay..." Miu nói nhỏ, ngón tay vẽ một đường nhạt trên xương quai xanh ướt nước của chị.

"Em muốn chị nhớ là em cũng biết cách làm chị mất bình tĩnh."

"Miu."

"Dạ?"

"Em có biết em đang..."

"Đang gì?"

"Chơi với lửa không?"

Miu nghiêng đầu, cười khẽ.

"Lửa đang ở trong nước nóng, dưới tuyết. Cháy được tới vậy chắc là lửa lớn lắm."

Lena phải bật cười, dù giọng đã khàn đi thấy rõ.

Tuyết rơi nhẹ phía trên, tan ngay khi chạm mặt nước. Bên ngoài, trời tối dần, đèn vàng trên mái gỗ hắt xuống làm làn hơi mờ ấm lên như màu mật ong.

Lena đưa tay lên, vuốt từng giọt nước trên cổ Miu, ngón tay trượt từ sau gáy xuống xương vai. Em rùng mình rất nhẹ, không phải vì gió.

"Em lạnh à?"

"Không có."

"Vậy sao run?"

"..."

"Hay là tại chị?"

"Chị đừng có nói kiểu đó..."

Miu cúi xuống, định tránh ánh mắt, nhưng Lena nâng cằm em lên.

"Nhìn chị."

Miu đành ngước lên.

"Miu."

"Dạ?"

"Đừng hỏi vì sao chị chiếm hữu nữa."

"..."

"Vì em ngồi trên người chị như thế này..." Lena nói chậm, từng chữ như rơi xuống giữa hơi nước.

"Mà bảo chị bình tĩnh là không thể."

Miu cười, nhưng tim chạy loạn, hơi thở theo đó mà gấp lên.

"Vậy... chị cứ không bình tĩnh đi." Miu ghé lại gần, môi lướt gần môi chị.

Khoảng cách biến mất. Nụ hôn lần này không giống nụ hôn trên sân băng. Nó sâu hơn, không còn trong trẻo mà kéo theo cả hơi nóng từ nước, cả mùi da ẩm, cả tiếng tim đập gấp.

Miu chủ động trước. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lena đã chiếm lại nhịp. Tay chị siết eo em, kéo em sát vào hơn nữa, môi nghiêng đi, kéo dài nụ hôn đến lúc Miu phải bám chặt vai chị mới giữ nổi thăng bằng.

Nước nóng dâng lên quanh, tuyết tiếp tục rơi, hơi nước che đi mọi thứ từ ngoài nhìn vào.

Thế giới bó lại trong một vòng tay.

Khi tách ra, Miu thở gấp, ngực phập phồng, má đỏ không biết vì nước nóng hay vì người đối diện. Lena chạm nhẹ trán vào trán em, hơi thở hai người quấn vào nhau.

"Đủ chưa?"

"Chưa."

Miu nhìn thẳng.

"Chị nói em cố tình quyến rũ chị, đúng không?"

"Ừ."

"Vậy chị hợp tác hơi nhiệt tình đó."

Lena bật cười, khuôn miệng cong.

"Chị không hợp tác."

"Thế là gì?"

"Là đáp lại."

Lena hôn lên khoé môi em một cái nữa.

"Vì em là vợ chị."

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi không ngừng. Trong làn hơi nước nóng, thân thể họ áp sát, từ từ chìm sâu hơn vào bể tắm. Không còn phân biệt rõ là nóng vì nước, hay vì tay, vì môi, vì người kia. Chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc đó, giữa tuyết lạnh và hơi nước mờ, Lena nghĩ:

Nếu có nơi nào trên thế giới mà chị chấp nhận hoàn toàn mất kiểm soát, thì đó chính là nơi em đang ngồi trong vòng tay chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com