Chap 81
Tin tức xuất hiện đúng lúc máy bay bắt đầu hạ độ cao.
Lena đã ký duyệt thông cáo báo chí tối hôm qua, khi hai người ngồi quấn chung một chiếc chăn trên sofa gỗ trong căn cabin giữa rừng tuyết Canada: Miu tô móng tay màu hồng sữa, chân gác lên đùi Lena, đầu nghiêng tựa vai chị, còn TV phát nhỏ bản tin thời sự tiếng Anh.
"Cứ để họ biết." Miu nói, mắt vẫn dán vào móng tay mình. "Em không muốn giấu chuyện tụi mình nữa."
Lena chỉ vuốt nhẹ mắt cá chân em, đáp rất đơn giản.
"Chị cũng không."
Vậy nên sáng nay, khi màn hình điện thoại hiện dòng chữ.
"Hai ái nữ tập đoàn Schuett và Taechamongkalapiwat chính thức đăng ký kết hôn."
"Liên minh chiến lược giữa hai tập đoàn được củng cố bằng quan hệ gia đình."
"Thông cáo chính thức phát hành từ hai bên."
Lena chỉ liếc qua rồi tắt đi. Chỉ có cảm giác... một cánh cửa đã đóng lại êm ái, và một cánh cửa khác mở ra.
Miu vẫn ngủ dựa vào vai chị, hơi thở đều, khăn quàng trượt nhẹ xuống cổ, để lộ một khoảng da ửng hồng. Lena kéo khăn lên lại, động tác nhẹ như thói quen. Miu dụi đầu vào cổ chị, thì thầm trong mơ.
"Lạnh..."
"Không lạnh." Lena đặt tay lên gáy em, chắn gió điều hoà. "Mình đang về nhà."
Sân bay Bangkok không có flash nổ loé, không tiếng phóng viên gọi tên. Chỉ có tiếng bánh xe hành lý lăn trên sàn đá, tiếng thông báo chuyến bay và mùi cà phê từ quầy gần đó.
Người ta nhìn hai người một chút, nhận ra logo doanh nhân trên vali, nhận ra gương mặt xuất hiện trên mục tin tức tài chính sáng nay nhưng chỉ thì thầm nhẹ rồi tiếp tục việc của mình.
Lena nắm tay Miu, bước chậm rãi dọc hành lang. Miu nhìn quanh, nửa buồn ngủ nửa ngạc nhiên.
"Em tưởng sẽ... ồn ào hơn."
"Em đâu phải diễn viên." Lena đáp, giọng bình tĩnh. "Và chị cũng không thích ai chĩa máy ảnh vào tụi mình."
Miu cười, mắt cong như trăng non. "Em thích vậy hơn."
Khi cửa xe riêng đóng lại, thế giới bên ngoài lập tức lùi xa. Âm thanh ồn của sân bay bị chặn bởi lớp kính, chỉ còn tiếng điều hòa, tiếng động cơ chạy êm. Miu thả người xuống ghế, chăn mỏng đắp lên chân, thở ra.
"Tin tức nhiều ghê. Em mở điện thoại ra cái là thấy."
Lena nhìn sang. "Em căng thẳng à?"
"Không." Miu lắc đầu. "Chỉ... kỳ lạ. Tối hôm qua tụi mình còn ngồi uống socola nóng giữa tuyết, sáng ra đã thành 'cặp đôi liên minh chiến lược' trên mục tài chính quốc gia."
Lena chạm nhẹ ngón tay lên mu bàn tay em. "Em hối hận?"
"Không bao giờ." Miu nói ngay.
Rồi nhỏ giọng hơn. "Chỉ... thấy như mọi thứ thật rồi."
Lena nhìn ra cửa kính, ánh đèn đường vàng trượt dài. "Chị thấy vậy tốt."
"Tốt?"
"Ừ. Em vốn thuộc về cuộc sống này cùng chị."
Miu im vài giây, rồi mỉm cười, nghiêng đầu tựa vai chị.
Xe rẽ vào khu biệt thự riêng.
"Lena." Miu gọi nhỏ khi cổng mở tự động.
"Hm?"
"Đây là lần đầu tụi mình trở về nhà... với tư cách là... người bạn đời."
Lena quay sang nhìn em, ánh mắt dịu xuống.
"Ừ."
"Chị không thấy hồi hộp hả?"
"Có."
"Thật?"
Lena cúi xuống, hôn lên thái dương em.
"Ừ."
Cửa nhà mở bằng vân tay. Đèn phòng khách bật lên ấm áp, hương gỗ và mùi nến lavender mà Miu thích vẫn còn phảng phất. Miu bước vào, đặt vali xuống, xoay một vòng nhỏ giữa phòng, tóc xoã theo chuyển động.
"Em nhớ chỗ này quá..."
Lena dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn em.
"Em nhớ nhà nhất là khi có chị." Miu nói, rồi quay lại nhìn chị.
Lena tiến lại gần, từng bước một. Khi đứng trước mặt Miu, chị đưa tay kéo nhẹ khăn em xuống lộ ra dấu hồng mờ. Lena nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào đúng chỗ đó. Miu nín thở, tim đập mạnh đến mức nghe được trong tai.
Lò sưởi điện bật lên, ánh vàng phản chiếu trên sàn gỗ. Miu dựa đầu vào ngực Lena, nghe nhịp tim chị. Bên ngoài, đất nước đang bàn tán về "liên minh chiến lược", "kết nối hai tập đoàn lớn", "quan hệ gia đình".
Nhưng ở đây, chỉ có hai người đã chọn nhau. Và cuối cùng được trở về cùng nhau.
"Lena."
"Hm?"
"Về nhà với chị... cảm giác đúng lắm."
Lena siết tay em.
"Vì đây là nơi của tụi mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com