Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

step





lee minho x han jisung
lowercase, shortfic.
author: chiz
cảm hứng từ music video đánh thức mùa xuân - iris.
_


nắng xuân lợt lạt và trắng xóa.

nắng rơi xuống giỏ sương, loang lổ thêu nên bao bức tranh cũng trắng xóa theo. đẩy áp lực lên cánh những con chuồn chuồn dậy sớm nhất, mà vội mang nắng về kịp xua cơn mưa phùn dai dẳng. gió ngân vang. giữa đất trời. để vạn vật bừng tỉnh trong niềm tin yêu của chúa. niềm hối tiếc vùi những giấc mộng.

trong lời hát của bản thân. đối với han jisung là vậy.

cậu thức dậy. trong phím piano run rẩy vì đàn chưa tắt. co rúm người khi cánh tay đè lên hai nốt gần nhau. chúng vang cùng lúc. làm nhàu nhĩ cả đống giấy chép nhạc trên đầu. bọc lấy cậu là màu trắng trơn của chăn bông dưới lưng. và vài tiếng sau, vào lúc nhặt tờ báo mới ngoài bậu cửa với tựa đề in đỏ "xuân đang khẽ ghé sang", cậu biết nó chẳng còn cần thiết.

nhành hồng trắng đơn độc rũ rượi trên bàn ăn. bâng khuâng. chả đem lại chút hơi xuân ướp đượm trong không khí biến thành vật hữu hình nào. nắng mai sà xuống nửa căn nhà, tán loạn qua ly thuỷ tinh. còn jisung vẫn đang cố với tới mùa xuân.

tiếng chuông báo thức giật phăng mộng tưởng. lơ lửng. có lẽ han jisung cũng cảm nhận được xuân mới nên đã mở mắt sớm hơn ngày thường.








tiếng chuông gió run bần bật. trong veo cái tàn lửa lành lạnh vấn vương vài điều cũ kĩ.

lee minho bóc xuống hết tất thảy những mảnh ghi chú suốt ba tháng qua dành cho cửa tiệm. gấp phần thừa của băng dính vào mép giấy, xếp chồng vuông vức vào hộp.

idavoll*, sự lựa chọn của những lưới giấc mơ và chuông gió. chưa mở cửa hẳn, khi thành phố vẫn chìm trong vị sóng trào mằn mặn hay màu vàng của gạch lát.

cửa cuốn mở đủ để biết rằng chẳng ai sẽ bị kẹt hay cần đến một cái lốp dự phòng mới vào được và chẳng có cái xe packard đời 1938 nào cả**.

hôm nay, điểm rơi của ngày đầu tiên vào mùa xuân.

nghĩa là gã sẽ phải xuất hiện sớm ở tiệm để tháo đồ trang trí giáng sinh. cả đống ghi chú dày đặc của những vị khách hiếm hoi mùa đông.

vốn thế, cái đang tồn tại duy nhất trong gã là hình ảnh một vài bước chạy nơi rừng sâu rồi vụt tắt. minho đang cố nhớ về giấc mơ đêm qua mà quên rằng bản thân đang đứng giữa cả ngàn cây số mắt của lưới giấc mơ. thứ sẽ gạn đi mọi giấc mơ xấu.








nhưng khu rừng vẫn còn đó, khu rừng mà jisung đã đi lạc.

cậu nhận ra tổ ấm ngổn ngang không còn đựng nổi mối tơ cứ ngày càng cuộn trào trong đầu nữa.

từng được nghe, rằng thế giới của trẻ con là những điều dưới mặt đất. người lớn, luôn vô thức đưa đôi mắt lên cả bầu trời mênh mang. luôn ngước lên và nhắc những đứa trẻ rằng phải ngước lên. thế giới của con, những điều con muốn có đều nằm ở trên kia. say giấc nồng cùng chúa. nhưng rồi chỉ một hòn đá lăn. một bông hoa dại phấp phới. sẽ khiến đám trẻ lại nhìn xuống dưới chân, vô tư quan sát thế giới của mình.

han jisung từng có những ngày chỉ nhìn xuống để bắt chước. song chàng trai ấy chả thấy gì. không một hòn đá. không một cánh hoa. chỉ có những bước chân vội vã đang chạy đuổi với mùi khói xe phồn thịnh. bỏ lại cậu chậm rãi giữa dòng xối âm thanh hỗn độn. buộc cậu lại nhìn thẳng. nhìn lên. để cố đuổi kịp.








bởi minho lo cánh cửa cuốn sẽ chạy nhanh hơn gã. nên vội vã quay lại sau quầy. dù biết sẽ chẳng có vị thần nào ngã xuống sớm thế này. khi tận thế chắc chắn còn chưa bắt đầu.

có mùi cỏ non gượng mình ghé chơi. vờn bụi hồng leo hoang dại, hẫng xuống giọt sương trên cành lá.








han jisung bắt được giọt nước mát ấy. từ trên cánh tay. cậu rùng mình vì cái lạnh cả đêm dài đang thấm dần vào da thịt.

ánh tà đỏ lòm gói trọn cánh hồng hờ hững. buông dần trong mắt. vươn ra vồ lấy cậu.

jisung không muốn đứng lặng trước cửa idavoll. vô nghĩa với giàn hoa leo đầy rẫy khắp con dốc. với vị cà phê sữa tan đắng nghét trong cổ họng.

đúng rồi. một cái lưới giấc mơ. biết đâu nó sẽ bắt được cái cảm hứng mà đến người nghệ sĩ còn bị ruồng rẫy. bỏ quên.

cậu là vị thần đầu tiên trong ngày trở về vùng thảo nguyên xinh đẹp an yên.

rồi đột ngột. lee minho cảm thấy trên đầu gã đang dần mọc ra hai cái sừng cứng cắp. râu dưới cằm và mũi dài ra. cơ thể biến lớn với lớp gân xanh sậm dưới da. nhưng chưa đủ để sánh bằng vẻ uy nghiêm của một chúa tể yêu tinh, người sẵn sàng đánh cắp chiếc búa của thor chỉ với mục đích được cầm tay vị thần sắc đẹp trong lễ cưới***. si cuồng. ngu ngốc.

"lần sau đừng nhìn mấy bông hoa lâu thế, chúng không chết trong mắt cậu thì cũng là anh thôi"

cậu trai trẻ nhíu mày trước lời tán tỉnh thả trôi nhẹ tênh của gã. đó không phải thái độ khó chịu. vì tò mò, nghi ngờ, còn giờ thì jisung làm gã dè chừng mất rồi.

"chúng trông có sức sống hơn anh nhiều"

và hơn cả nhành hồng trắng lụi dần trong căn bếp nhà cậu. han jisung vụng về sửa chữa thái độ, rộng lượng ban cho người vừa tán tỉnh cái gật đầu chào hỏi đầu tiên trong ngày.

cậu bước qua tấm lưới giăng trên đầu, treo đầy lưới giấc mơ và vài chiếc chuông gió thuỷ tinh. những chiếc lưới giấc mơ không còn được uốn từ cành liễu hay đan bằng các loại dây leo thực vật. chúng hoặc cả cửa tiệm này. thơm mùi gỗ thông rộn rã. chín muồi.

jisung chọn được một cái mắt lớn. màu nâu. một dây lông vũ đính đá duy nhất.

"có giấc mơ xấu nào làm phiền cậu à?"

"không. em chỉ muốn giữ lại những điều tốt đẹp thôi"

như tiếng sóng cuộn vào bờ vỡ tan. tiếng chim sơn ca quanh toà lâu đài cao ngút. tiếng lá cựa mình trong rừng đêm. đối với cậu, đó là những điều tốt nhất. khiến mắt cậu mỗi lần nghĩ đến đều rực rỡ.

mưa xuân có mùi của ấm trà nóng để nguội.

dặm lên, tắt đi cái nắng trắng xoá. độ vào xuân, cơn mưa mới đem lại màu chỉ dệt tươi mới, thêu tiếp bức tranh thích hợp để treo trên lò sưởi.

gió rít lồng lộng, han jisung không mang theo ô.

gã chìm nghỉm trong biển mắt em, dễ dàng thu về sự lúng túng.

"idavoll có thể cho cậu mượn ô nếu cần đi về ngay"

tiếng chuông gió ngân liên tục đánh thức cậu trước cả gã. hoặc do mùi súp rau củ và bánh mì lẫn trong ngọc trời tràn khoang mũi.

"em sẽ trả lại sớm nhất"

jisung nhận lấy đặc ân từ vùng đất chứa những sinh mệnh cuối cùng.

còn minho đang mắc kẹt ngoài khung cửa sổ, màu xanh của cái ô lấp ló. gã chưa biết tên của vị khách không hứng thú với những câu tán tỉnh vừa rồi.


_


*idavoll, tên cửa tiệm, lấy từ tên của thảo nguyên lộng lẫy, nơi các vị thần Bắc Âu còn sót lại sau tận thế trở về.
**một chi tiết trong cuốn sự im lặng của bầy cừu, và trên chiếc packard 1938 sau cánh cửa kẹt cứng là xác người.
***thrym, chúa tể yêu tinh vì muốn cưới nữ thần sắc đẹp freya đã đánh cắp búa của thor và bị trừng phạt bằng cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com