1
Tầng bảy mươi mốt của tòa tháp Park thị trung tâm được bao bọc bởi những tấm kính cường lực cao từ trần đến sàn, phản chiếu trọn vẹn sự xa hoa lạnh lùng của thành phố Seoul vào một buổi chiều lập đông.
Bên trong phòng hội nghị chính, bầu không khí không có hơi lạnh của sương giá bên ngoài, nhưng lại đặc quánh một loại áp lực vô hình khiến mười mấy vị giám đốc điều hành cấp cao của hai tập đoàn lớn phải nín thở.
Hôm nay là buổi đàm phán thứ ba cho dự án siêu đô thị phía Nam - một đại dự án có tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD, đủ sức tái định hình bản đồ kinh tế trong vòng thập kỷ tới.
Và đó cũng là lý do vì sao hai cái tên đứng đầu giới kinh doanh hiện tại lại cùng xuất hiện ở đây, đối diện nhau qua chiếc bàn dài bằng gỗ mun nguyên khối.
Phía bên trái bàn họp, Kim Taehyung - CEO trẻ tuổi của Kim thị - đang ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế da sang trọng. Anh sở hữu một khí chất sắc sảo và điềm tĩnh như một thanh kiếm báu giấu trong vỏ da thuộc. Bộ âu phục ba mảnh màu xanh navy được may đo cao cấp ôm lấy bờ vai rộng và vóc dáng cao ráo, hoàn hảo. Gương mặt của Taehyung là sự kết hợp giữa những đường nét điêu khắc góc cạnh và một đôi mắt phượng dài, sâu thẳm, luôn toát lên vẻ kiêu hãnh bất chấp áp lực từ phía đối diện.
Anh khẽ lật một trang trong tập tài liệu dự án, ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn theo một nhịp điệu đều đặn.
"Giám đốc Park, tôi nghĩ chúng ta đã thống nhất về tỷ lệ phân chia cổ phần trong biên bản ghi nhớ tuần trước," giọng Taehyung trầm thấp, vang vọng trong không gian yên tĩnh của phòng họp, không hề có một chút dao động.
"Tỷ lệ 55-45 nghiêng về Park thị là hợp lý dựa trên nguồn quỹ đất nền ban đầu. Nhưng việc phía anh đột ngột yêu cầu nâng lên 65-35 ở điều khoản bổ sung sáng nay, đối với Kim thị mà nói, là thiếu thiện chí."
Phía đối diện, người đàn ông được gọi là "Giám đốc Park" khẽ mỉm cười.
Park Jimin dựa lưng vào ghế, tư thế hoàn toàn thả lỏng nhưng lại mang một phong thái của kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng lộ ra xương quai xanh tinh tế, khoác ngoài là chiếc áo vest xám tro không cài khuy. Gương mặt Jimin thanh lịch, có phần dịu dàng với đôi mắt híp lại thành hình vòng cung khi cười, trông giống như một quý tộc vô hại.
Nhưng tất cả những ai có mặt trong căn phòng này, bao gồm cả Taehyung, đều biết rõ sự tàn nhẫn và sắc bén ẩn sau nụ cười ấy.
Jimin không vội trả lời câu hỏi của Taehyung. Gã chậm rãi cầm chiếc bút máy bằng vàng lên, xoay nhẹ giữa các ngón tay, ánh mắt thản nhiên lướt qua gương mặt của người đối diện.
Kể từ khi bắt đầu chuỗi đàm phán, Jimin nhìn nhận Kim thị như một đối tác có thực lực, và vị CEO trẻ tuổi trước mặt gã là một người làm việc vô cùng nguyên tắc, cứng nhắc đến mức thú vị.
"Thiếu thiện chí sao, Giám đốc Kim?" Jimin lên tiếng, chất giọng của gã mềm mại, dịu dàng như nước chảy, nhưng lại có một sức nặng vô hình khiến người nghe không thể ngắt lời.
"Tôi lại nghĩ Park thị đang cực kỳ nghiêm túc đấy chứ. Dự án siêu đô thị này không chỉ cần đất, nó cần một mạng lưới quan hệ chính trị và một hệ thống logistics mà hiện tại, ở cái đất Nam Hàn này, chỉ có họ Park mới cung cấp được trong vòng ba tháng."
Jimin rướn người về phía trước, chống hai tay lên bàn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Nếu không có sự bảo trợ của Park thị, giấy phép xây dựng giai đoạn hai của Kim thị có chắc là sẽ được thông qua đúng hạn vào đầu năm sau không? Tôi nghĩ Giám đốc Kim hiểu rõ hơn ai hết cái giá của sự chậm trễ trên thương trường."
Taehyung không hề né tránh ánh mắt của Jimin. Anh khẽ nhướng mày, đôi môi mỏng vẽ nên một nụ cười lạnh lùng. Anh thầm siết chặt nắm tay dưới bàn, giữ cho giọng nói của mình không có một chút yếu thế nào trước phong thái áp đảo của đối phương.
"Park thị có thế mạnh của Park thị, nhưng Kim thị chúng tôi nắm giữ huyết mạch thi công kỹ thuật cao độc quyền," Taehyung dứt khoát đáp trả, thanh âm sắc bén như dao.
"Nếu không có đội ngũ của Kim thị, dự án này của anh sẽ chỉ là một bản vẽ trên giấy trong vòng ít nhất là hai năm tới vì không tìm được nhà thầu đủ chuẩn. 65-35 là điều không thể. Giới hạn lớn nhất của Kim thị là 52-48. Nếu Giám đốc Park cảm thấy không thể thỏa hiệp, chúng ta có thể dừng cuộc đàm phán hôm nay tại đây."
Vừa dứt lời, Taehyung ra hiệu cho trợ lý bên cạnh chuẩn bị thu dọn tài liệu. Hành động dứt khoát, không một chút kéo dài kéo theo một hồi xôn xao nhỏ từ phía các cổ đông của Park thị.
Họ không ngờ một người trẻ tuổi lại dám cứng rắn như vậy trước mặt Park Jimin.
Trợ lý của Jimin, thư ký Jung, nhìn sang sếp của mình với ánh mắt ái ngại, chuẩn bị lên tiếng để xoa dịu bầu không khí. Nhưng Jimin đã giơ một tay lên, cắt ngang lời của thư ký.
Nụ cười trên môi Jimin vẫn giữ nguyên, ánh mắt gã khẽ híp lại, đánh giá người thanh niên đối diện. Gã không hề tức giận trước sự cứng rắn của Taehyung. Trên thương trường, kẻ mạnh có quyền ra điều kiện, và Taehyung rõ ràng biết bản thân đang nắm giữ quân bài tẩy gì.
Sự quyết liệt, chuyên nghiệp và cái đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh đó của Kim Taehyung khiến Jimin có một sự đánh giá cao sâu sắc. Đối với gã, đây là một đối thủ xứng tầm, một đối tác đáng gờm chứ chưa hề có một tạp niệm nào khác.
"Giám đốc Kim quả thực giống như lời đồn," Jimin chậm rãi đứng dậy, cài lại khuy áo vest của mình.
"Sự dứt khoát của em làm tôi rất ấn tượng. Hôm nay có lẽ chúng ta đều cần thêm thời gian để cân nhắc lại lợi ích của đôi bên."
Jimin đưa tay ra trước, biểu thị một cái bắt tay lịch sự kết thúc buổi làm việc. Taehyung đứng dậy, lịch lãm đón lấy cái bắt tay của gã. Lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, một cái siết tay vừa vặn của hai người đàn ông trưởng thành đứng đầu hai tập đoàn lớn.
"Mong rằng ở buổi gặp tới, Park thị sẽ mang đến một con số hợp lý hơn," Taehyung thẳng thắn nói.
"Hy vọng là vậy," Jimin mỉm cười đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com