2
Buổi họp kết thúc, đoàn người của Kim thị nhanh chóng rời khỏi phòng hội nghị. Jimin đứng bên cửa kính lớn, nhìn theo bóng dáng cao gầy của Taehyung khuất sau cánh cửa điện tử. Gã xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, thầm nghĩ trong lòng, Kim thị lần này quả thực đã chọn được một người kế thừa xuất sắc.
Hai tiếng sau, ánh hoàng hôn vàng vọt của ngày đông đã hoàn toàn tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh đèn neon rực rỡ của thành phố.
Jimin có một cuộc hẹn dùng bữa tối với một vài đối tác chính trị tại nhà hàng Pháp sang trọng nằm ở tầng mười của một khách sạn năm sao ngay trung tâm Gangnam.
Sau khi kết thúc bữa tiệc xã giao đầy những lời sáo rỗng, gã từ chối lời mời đi tăng hai của họ, một mình rảo bước ra phía sảnh chờ VIP để đợi tài xế lấy xe.
Đúng lúc đó, một sự cố nhỏ xảy ra phía lối đi hành lang dẫn ra hoa viên của khách sạn.
Một gã đàn ông say xỉn, nồng nặc mùi rượu ngoại, đang thô bạo lôi kéo một cô gái trẻ phục vụ bàn. Cô gái dường như vô cùng hoảng sợ, liên tục né tránh và khóc lóc cầu xin, nhưng gã đàn ông kia cậy thế có tiền, liên tục buông lời khiếm nhã và định kéo cô vào phòng riêng.
Các nhân viên bảo vệ gần đó dường như nhận ra gã nhà giàu kia là một khách sáu chữ số của khách sạn nên có phần do dự, không dám mạnh tay can thiệp.
Jimin đứng cách đó không xa, nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn. Gã vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng, định quay lưng bỏ đi thì một bóng người quen thuộc bước nhanh qua mặt gã, tiến thẳng về phía đám đông.
Là Kim Taehyung.
Lúc này Taehyung đã cởi bỏ chiếc áo vest ngoài, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng cùng gile xanh navy, tay áo xắn lên quá nửa cổ tay để lộ đường gân tay khỏe khoắn.
Anh bước tới, không nói một lời, dứt khoát nắm lấy cổ tay gã đàn ông say xỉn kia, dùng lực bẻ ngược ra sau.
"Á! Thằng khốn nào đấy? Buông tao ra!" Gã say xỉn hét lên đau đớn, buộc phải buông cô gái nhỏ ra.
Taehyung đẩy gã ta lùi lại vài bước, chắn ngay trước mặt cô gái phục vụ đang run rẩy. Gương mặt anh lúc này không còn sự lạnh lùng chuyên nghiệp trên bàn đàm phán, mà thay vào đó là một sự tức giận chính trực, đôi mắt phượng hừng hực lửa.
"Ở đây là nơi công cộng, nếu ông muốn giở trò đồi bại thì đi nhầm chỗ rồi," giọng Taehyung vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy lực, khiến gã say xỉn kia dù đang phê rượu cũng phải tỉnh táo lại vài phần vì sợ hãi.
"Mày... mày biết tao là ai không mà dám xen vào?" Gã kia chỉ tay vào mặt Taehyung, định xông lên.
Taehyung không hề nao núng, anh tiến lên một bước, đứng thẳng người, ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu đối phương: "Tôi không cần biết ông là ai. Nhưng nếu ông còn dám chạm vào một ngón tay của cô ấy, tôi sẽ đảm bảo ngày mai tên của ông sẽ xuất hiện trên trang nhất của tất cả các mặt báo với tội danh quấy rối tình dục. Muốn thử không?"
Sự cứng rắn và khí chất bức người của Taehyung khiến gã đàn ông kia chột dạ. Gã nhìn quanh, thấy vài người bắt đầu chỉ trỏ, liền hậm hực chửi thề một tiếng rồi lủi thủi bỏ đi.
Taehyung thở hắt ra một hơi, quay người lại. Sự sắc sảo, gai góc trên mặt anh lập tức biến mất khi anh cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang khóc thút thít. Anh đỡ cô đứng dậy, nhặt chiếc bảng tên bị rơi dưới sàn đưa lại cho cô, giọng nói đột ngột trở nên dịu dàng, trầm ấm đến lạ kỳ: "Không sao rồi, cô vào trong nghỉ ngơi đi. Sẽ không ai làm phiền cô nữa đâu."
Cô phục vụ cúi đầu cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng chạy vào trong. Taehyung đứng lại giữa hành lang, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, khẽ thở dài một tiếng mệt mỏi.
Toàn bộ quá trình đó, từ sự dứt khoát mạnh mẽ khi ra tay, ánh mắt chính trực đầy mạnh mẽ, cho đến sự ôn nhu, tinh tế khi che chở cho một kẻ yếu thế... đều thu trọn vào tầm mắt của Park Jimin.
Jimin đứng trong góc tối của sảnh chờ, đôi mắt híp lại, chăm chú quan sát từng cử động của Taehyung.
Một cảm giác lạ lẫm, chưa từng có bỗng chốc trỗi dậy trong lòng gã. Trên bàn đàm phán, Taehyung là một con báo kiêu kỳ, sẵn sàng nhe nanh vuốt. Nhưng ở đây, anh lại là một người đàn ông có bờ vai đủ rộng để chở che, có ánh mắt ấm áp có thể xoa dịu người khác.
Khoảnh khắc Taehyung nghiêng đầu, ánh đèn sảnh phản chiếu góc nghiêng hoàn hảo và bờ môi mỏng khẽ mím lại, trái tim của Park Jimin đột ngột lỗi đi một nhịp.
Một sự ấn tượng mạnh mẽ, vượt ra ngoài ranh giới của công việc, chính thức cắm rễ vào tâm trí của Enigma. Gã nhận ra, người đàn ông này không chỉ có năng lực, mà còn sở hữu một mút hút nội tâm khiến người ta không thể rời mắt.
Taehyung xoay người định bước đi thì chạm phải ánh mắt của Jimin. Anh hơi khựng lại, có chút ngạc nhiên khi thấy đối tác của mình xuất hiện ở đây.
Taehyung nhanh chóng thu lại vẻ mệt mỏi, gật đầu chào một cách lịch sự: "Giám đốc Park, trùng hợp thật."
Jimin chậm rãi bước ra khỏi góc tối, đôi tay đút vào túi quần, nụ cười trên môi gã lúc này không còn là nụ cười xã giao lạnh lùng nữa, mà mang theo một tia dao động sâu sắc: "Quả thực rất trùng hợp. Không ngờ lại được chứng kiến một khía cạnh khác của Giám đốc Kim. Rất chính trực, rất... đáng ngưỡng mộ."
Taehyung khẽ cười nhạt, cài lại khuy măng sét áo sơ mi: "Chỉ là chuyện nên làm thôi. Để Giám đốc Park thấy trò cười rồi. Tôi xin phép đi trước."
Anh gật đầu rồi bước lướt qua gã. Mùi hương nước hoa thoang thoảng của Taehyung lướt qua chóp mũi Jimin, để lại một khoảng trống vắng lặng. Jimin đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Taehyung cho đến khi anh bước lên xe và rời đi.
Gã đưa tay lên ngực trái, nơi nhịp đập vẫn chưa trở lại bình thường. Một mầm mống của sự hiếu kỳ, một sự ấn tượng sâu sắc đã được gieo xuống.
Park Jimin khẽ lẩm bẩm cái tên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm: "Kim Taehyung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com