Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Sau sự cố nhỏ tại sảnh khách sạn năm sao vào đêm đông hôm ấy, hình ảnh vị CEO trẻ tuổi của Kim thị che chở cho cô gái phục vụ vô tội cứ như một thước phim quay chậm, không chịu rời khỏi tâm trí của Park Jimin.

Nó giống như một vết mực loang trên tờ giấy trắng, ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, nhưng theo thời gian lại âm thầm lan rộng, thấm sâu vào từng suy nghĩ của gã.

Suốt một tuần sau đó, tiến độ của dự án siêu đô thị phía Nam tạm thời bị hoãn lại do đôi bên cần điều chỉnh cấu trúc dòng vốn.

Jimin vốn là kẻ cuồng công việc, nhưng những ngày này, khi lật mở các tệp hồ sơ dày cộp, gã lại vô thức dừng lại rất lâu ở trang có dán ảnh chân dung của Kim Taehyung.

Trong ảnh, Taehyung mặc một bộ vest đen cổ điển, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính vô cùng sắc sảo.

"Giám đốc Park, đây là lịch trình khảo sát thực địa khu đất nền phía Nam vào chiều nay," thư ký Jung đặt một tập tài liệu mới lên bàn, cung kính báo cáo. "Phía Kim thị phản hồi rằng đích thân Giám đốc Kim sẽ dẫn đoàn đi kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng trước khi bốc dỡ mặt bằng giai đoạn một."

Jimin đang xoay chiếc bút máy bằng vàng bỗng khựng lại.

Gã nhướng mắt, thanh âm không nghe ra cảm xúc: "Cậu nói là Kim Taehyung sẽ trực tiếp đến công trường?"

"Vâng, thưa Giám đốc. Thông thường những việc này sẽ do Phó giám đốc công trình đảm nhận, nhưng Giám đốc Kim vốn là người vô cùng cẩn trọng trong khâu kỹ thuật nền móng, nên anh ấy muốn tự mình kiểm tra."

Jimin khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhạt nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia thích thú.

Gã đứng dậy, lấy chiếc áo khoác măng tô màu đen treo trên giá, thản nhiên nói: "Sắp xếp xe đi. Chiều nay tôi cũng sẽ đến đó."

Thư ký Jung có chút ngạc nhiên. Một dự án tầm cỡ đúng là rất quan trọng, nhưng việc một người đứng đầu Tập đoàn Park thị như Jimin phải lặn lội đến tận công trường đầy bụi bặm và sương giá để khảo sát thực địa là điều chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, phận làm trợ lý không cho phép anh thắc mắc sâu hơn. Anh cúi đầu: "Tôi rõ rồi, tôi sẽ chuẩn bị xe ngay."

Khu đất nền dự án phía Nam nằm ở vùng ven ngoại ô, nơi những đống đất đá ngổn ngang và các cọc bê tông khổng lồ đang được đóng sâu xuống lòng đất. Gió đông ở đây thổi mạnh hơn trong nội thành, mang theo cái lạnh thấu xương và những hạt bụi công trình mịt mù.

Khi chiếc xe Bentley sang trọng của Jimin dừng lại ở rìa công trường, gã đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Taehyung từ xa.

Hôm nay Taehyung mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, đội chiếc mũ bảo hộ lao động màu trắng, trên cổ quấn một chiếc khăn len xám. Giữa không gian công trường thô ráp, bụi bặm, anh vẫn nổi bật một cách kỳ lạ. Taehyung đang đứng cùng ba bốn kỹ sư trưởng, trên tay cầm bản vẽ thiết kế cỡ lớn, vừa chỉ tay vào các thông số vừa nghiêm túc thảo luận.

"Cao độ của khu vực này lệch 5cm so với bản khảo sát địa chất ban đầu," tiếng của Taehyung vang lên giữa tiếng máy xúc ầm ĩ, vẫn vô cùng rõ ràng và kiên định. "Nếu không gia cố móng bằng cọc nhồi cường độ cao, khi xây tường bao giai đoạn hai chắc chắn sẽ xảy ra sụt lún. Yêu cầu bên thi công dừng việc đổ bê tông móng khối lớn lại cho tôi."

"Nhưng Giám đốc Kim, nếu dừng lại thì tiến độ tuần này của chúng ta sẽ bị chậm," một kỹ sư phân trần.

Taehyung lập tức cuộn bản vẽ lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào người kỹ sư đó: "Chậm một tuần còn hơn là đổ bể cả một công trình sau hai năm. Kim thị không ký tên vào những công trình kém chất lượng. Làm theo lời tôi."

Sự quyết đoán và uy nghiêm của anh khiến toán kỹ sư lập tức cúi đầu tuân lệnh: "Vâng, chúng tôi hiểu rồi."

Jimin chậm rãi bước tới, tiếng giày giẫm lên lớp sỏi đá lạo xạo. Gã không đội mũ bảo hộ, mái tóc mềm mại hơi rối đi trong gió đông.

"Giám đốc Kim quả thực là người làm việc không để lại một kẽ hở," Jimin lên tiếng, thanh âm dịu dàng quen thuộc cắt ngang bầu không khí căng thẳng của nhóm kỹ sư.

Taehyung quay đầu lại, đôi mắt phượng khẽ nheo lại khi nhìn thấy Jimin. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lịch sự vốn có.

Anh tháo chiếc găng tay bảo hộ ra, chủ động bước đến: "Giám đốc Park? Thật không ngờ một người bận rộn như anh lại có thời gian đến tận nơi hoang vu này."

"Dự án nghìn tỷ của hai nhà, tôi không đến xem thử thì làm sao yên tâm được," Jimin mỉm cười, ánh mắt gã dời từ chiếc mũ bảo hộ trên đầu Taehyung xuống gương mặt hơi ửng hồng vì lạnh của anh.

"Nhưng nhìn cách em làm việc, tôi nghĩ sự lo lắng của mình là dư thừa rồi."

Taehyung khẽ dời tầm mắt trước lời khen có phần quá mức thân mật của Jimin. Anh ra hiệu cho các kỹ sư tiếp tục công việc, rồi cùng Jimin đi dọc theo con đường mòn lầy lội ngăn cách giữa hai phân khu thi công.

"Về tỷ lệ cổ phần mà phía anh yêu cầu hôm trước..." Taehyung vừa đi vừa mở lời, muốn hướng câu chuyện về đúng quỹ đạo công việc.

"Hôm nay không bàn chuyện công việc trên bàn giấy," Jimin cắt ngang, gã đi bên cạnh anh, hai tay đút vào túi áo khoác. "Tôi đến đây chỉ để nhìn thực tế. Và... để xem Giám đốc Kim khi làm việc thực địa trông sẽ như thế nào."

Taehyung khẽ nhíu mày, bước chân hơi chậm lại: "Giám đốc Park, tôi hy vọng anh không xem dự án này như một trò tiêu khiển. Sự nghiêm túc của tôi đối với Kim thị là tuyệt đối."

"Tôi cũng rất nghiêm túc, Taehyung," Jimin dừng lại, quay sang nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gã có thể nhìn thấy hơi thở hóa thành làn khói trắng mờ ảo thoát ra từ bờ môi mỏng của Taehyung. "Chính vì sự nghiêm túc của em, nên tôi mới cảm thấy em đặc biệt."

Bầu không khí giữa hai người đàn ông đột ngột trở nên gượng gạo. Taehyung cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ trong ánh mắt của Jimin - nó không còn là sự dò xét của một đối tác kinh doanh, mà là một sự quan sát quá mức tỉ mỉ, mang theo một tầng ý vị sâu xa khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Từ nhỏ đến lớn, với tư cách là một Alpha, Taehyung luôn là người làm chủ tình thế, nhưng đứng trước Jimin, anh luôn có cảm giác mình đang bị đưa vào tầm ngắm của một thợ săn lão luyện.

"Xe của tôi đến rồi," Taehyung nhìn thấy chiếc SUV màu đen của mình vừa trồi lên từ phía cổng công trường, anh thầm thở phào trong lòng.

"Nếu Giám đốc Park đã xem xong, tôi xin phép về công ty trước. Lịch trình chiều nay của tôi đã kín."

Jimin không giữ anh lại, chỉ khẽ gật đầu, nụ cười trên môi vẫn mang theo sự bí ẩn khó đoán: "Hẹn gặp lại em, Giám đốc Kim."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com