Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau khi rời khỏi công trường, Taehyung không về thẳng tập đoàn mà cho xe rẽ hướng về phía trung tâm quận Mapo.

Chiếc SUV dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, mang phong cách kiến trúc mộc mạc với những khóm hoa dạ yến thảo được chăm sóc kỹ lưỡng bên hiên cửa kính.

Đây là quán cà phê do Han Seo-yeon - người yêu của anh - làm chủ.

Ngay khi Taehyung vừa đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió bằng đồng vang lên lách cách vui tai. Mùi hương của hạt cà phê rang xay hòa quyện với mùi bánh ngọt nướng chín tới nồng đượm, ngay lập tức xua tan đi cái lạnh lẽo và sự mệt mỏi bám trên người anh suốt cả ngày dài.

"Taehyung!"

Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên từ phía quầy pha chế.

Han Seo-yeon - một Omega nữ với vẻ ngoài thuần khiết, mái tóc dài buộc lỏng sau lưng và chiếc tạp dề màu nâu đất - nhanh chóng chạy ra. Gương mặt cô rạng rỡ nụ cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt hạnh phúc.

Taehyung nhìn thấy cô, toàn bộ sự gai góc, lạnh lùng và cảnh giác mà anh dựng lên trước mặt Park Jimin hay trên bàn đàm phán thương trường đều hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt của anh dịu lại, tràn ngập một thứ ánh sáng ấm áp và mềm mại như làn nước mùa thu.

"Anh đến mà không báo trước cho em," Seo-yeon bước đến trước mặt anh, cô khẽ nhón chân, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên áp vào hai bên má của Taehyung.

"Trời đất ơi, má anh lạnh ngắt rồi này. Lại ra công trường đúng không?"

Taehyung không nói gì, anh đưa tay lên bao bọc lấy đôi bàn tay của cô trên mặt mình, khẽ nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay mềm mại ấy.

Anh thở ra một hơi dài, thanh âm trầm thấp, chứa đựng sự ỷ lại và nuông chiều vô hạn: "Ừm, anh vừa ở ngoại ô về. Nhớ em quá nên qua đây ngay."

"Đợi em một chút, em làm cho anh một ly trà gừng mật ong ấm nhé," Seo-yeon vừa định quay đi thì đã bị Taehyung kéo nhẹ tay lại.

Anh dùng lực không mạnh, nhưng đủ để kéo cô vào sát lồng ngực mình. Taehyung ôm lấy eo cô, vùi mặt vào hõm cổ của Seo-yeon, hít một hơi thật sâu mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài - mùi hương đặc trưng của cô.

Đối với một Alpha, mùi hương của Omega mình yêu chính là liều thuốc xoa dịu thần kinh tốt nhất sau những giờ phút đấu trí căng thẳng trên thương trường.

"Để anh ôm một lát thôi," Taehyung thì thầm, giọng nói có chút khàn nhẹ vì mệt mỏi. "Chỉ cần năm phút thôi."

Seo-yeon mỉm cười dịu dàng, cô vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng của anh, vỗ nhè nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Được rồi, ôm bao lâu cũng được. Hôm nay anh vất vả rồi, Taehyung của em."

Họ đứng đó, ôm nhau giữa không gian ấm áp của quán cà phê, tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ, tàn nhẫn ngoài kia.

Đối với Taehyung, Seo-yeon chính là "vùng an toàn" duy nhất, là ranh giới bất khả xâm phạm mà anh thề sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ.

Nhưng cả hai đều không biết rằng, ở phía bên kia đường, khuất sau lớp kính mờ của một chiếc xe màu đen sang trọng, có một đôi mắt đang lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.

Park Jimin ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Gã đã cho tài xế đi theo xe của Taehyung từ lúc rời khỏi công trường, ban đầu gã chỉ tò mò muốn biết điểm đến tiếp theo của vị CEO bận rộn này là đâu.

Nhưng gã hoàn toàn không ngờ, bản thân lại được nhìn thấy một vở kịch gia đình ấm áp đến chướng mắt thế này.

Qua lớp cửa kính thủy tinh của quán cà phê, Jimin nhìn thấy rõ mồn một từng biểu cảm trên gương mặt của Taehyung.

Cái cách Taehyung nghiêng đầu tựa vào tay cô gái kia, cái cách đôi mắt vốn sắc bén như dao nay lại cong lên, đong đầy sự nuông chiều và dịu dàng... Tất cả những thứ đó đối với Jimin giống như một cái tát mạnh vào sự kiêu ngạo của gã.

Trên bàn đàm phán, gã đã dùng mọi cách, từ lời nói đến phong thái áp đảo để đổi lấy một cái nhìn thẳng từ Taehyung, nhưng tất cả những gì gã nhận được chỉ là sự lạnh lùng, cảnh giác và căm ghét.

Vậy mà giờ đây, trước mặt một cô gái Omega bình thường, yếu ớt, Taehyung lại tự nguyện dâng hiến toàn bộ sự ôn nhu, nhu thuận nhất của mình.

Một ngọn lửa vô danh, nồng đậm mùi ghen tị và độc chiếm, đột ngột bùng lên từ sâu trong lồng ngực của Jimin. Nó cháy âm ỉ, thiêu rụi sự thanh lịch và điềm tĩnh vốn có của gã.

Đôi mắt híp dịu dàng của Enigma lúc này hoàn toàn tối sầm lại, sâu hoắm và lạnh lẽo như đáy vực.

Ánh mắt dịu dàng đó... vốn dĩ nên thuộc về tôi.

Một suy nghĩ cực đoan, điên cuồng xuất hiện trong tâm trí Jimin. Gã không muốn nhìn thấy Taehyung mỉm cười với ai khác. Gã muốn bẻ gãy sự chở che mà Taehyung dành cho cô gái kia, muốn nhìn thấy gương mặt kiêu hãnh kia phải vì gã mà biến sắc, phải vì gã mà nhuốm màu tuyệt vọng.

"Giám đốc Park, chúng ta có cần..." Tài xế ở phía trước nhìn qua gương chiếu hậu, nhận ra sát khí nồng đậm đang tỏa ra từ người sếp của mình, liền run rẩy lên tiếng hỏi.

"Đi đi," Jimin lạnh lùng ra lệnh, giọng nói của gã trầm xuống, không có một chút nhiệt độ nào. "Về biệt thự."

Chiếc xe từ từ chuyển bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc của thành phố, để lại quán cà phê nhỏ vẫn đang ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Nhưng mồi lửa của sự độc chiếm đã chính thức được châm lên, và mục tiêu của nó không ai khác chính là Kim Taehyung.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com