12
Cơn bão tài chính quét qua Kim thị với một tốc độ hủy diệt. Đến ngày thứ Bảy, các sàn giao dịch chứng khoán vừa đóng cửa phiên cuối tuần thì cũng là lúc lệnh niêm phong tạm thời một số tài sản cố định của tập đoàn được gửi đến dinh thự họ Kim.
Ngôi biệt thự cổ kính nằm trên đồi Seongbuk-dong vốn là biểu tượng cho sự hưng thịnh và uy nghiêm của một gia tộc ba đời làm ngành xây dựng, nay lại chìm trong một bầu không khí u ám, ngột ngạt như một nhà xác.
Bên trong phòng khách chính, ánh đèn chùm pha lê được bật mờ tối.
Ông Kim Jin-hwan ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bành bằng gỗ mun, mái tóc bạc trắng như cước chỉ sau vài ngày chịu áp lực. Bên cạnh ông, bà Kim Myung-hee - mẹ của Taehyung - đang khẽ nấc nghẹn, hai tay siết chặt chiếc khăn lụa đã thấm đẫm nước mắt.
Các luật sư của gia tộc đứng vây quanh, ai nấy đều cúi đầu, trên tay là tập hồ sơ tuyên bố mất khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.
Taehyung đứng tựa lưng vào cây cột trụ bằng đá cẩm thạch ở góc phòng. Anh vẫn mặc bộ âu phục từ ngày hôm qua, vạt áo đã hơi nhàu, đôi mắt phượng hằn sâu sự mệt mỏi và những tia máu đỏ quạnh.
Anh im lặng nhìn ngắm sự sụp đổ của gia đình mình. Mùi gỗ tuyết tùng trên cơ thể anh lúc này yếu ớt đến tội nghiệp, bị bóp nghẹt bởi sự bất lực và dằn vặt.
"Chủ tịch, chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa," vị luật sư trưởng khàn giọng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng chết chóc.
"Đúng chín giờ sáng thứ Hai tới, nếu không có một khoản tiền ký quỹ trị giá bốn trăm tỷ won để bảo lãnh cho các khoản vay ngắn hạn, tòa án sẽ chính thức phát lệnh phong tỏa toàn bộ tài khoản cá nhân của gia tộc và tiến hành thủ tục tịch biên tài sản."
Bà Kim nghe đến đó thì không chịu nổi nữa, bà nấc lên một tiếng rồi ngã vào lòng chồng: "Ông ơi... Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Tâm huyết cả đời của ông, tương lai của Taehyung... tất cả cứ như vậy mà mất trắng sao?"
Ông Kim Jin-hwan không trả lời. Ông nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt của người đàn ông trượt dài trên gò má đầy nếp nhăn. Ông nắm chặt tay vợ, giọng nói run rẩy: "Là ta vô năng... Là ta đã không nhìn rõ cạm bẫy của thương trường..."
Taehyung cắn chặt môi đến mức ngửi thấy vị tanh ngọt của máu.
Mỗi lời nói, mỗi giọt nước mắt của cha mẹ như một ngọn lửa thiêu đốt linh hồn anh. Anh biết rõ, tất cả những điều này chỉ là khúc dạo đầu trong bản kế hoạch của Park Jimin. Gã đang ép anh, dồn anh và gia đình vào chân tường, bắt anh phải tận mắt chứng kiến sự hủy diệt để bẻ gãy mọi sự phản kháng cuối cùng.
Bíp. Bíp.
Tiếng còi xe ô tô vang lên từ phía cổng chính của dinh thự, cắt ngang không gian u uất của phòng khách. Tiếng động cơ xe sang trọng gầm rú rồi lịm dần, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập của những người làm trong nhà.
"Chủ tịch! Có... có khách đến!" Người quản gia già hớt hải chạy vào, gương mặt tràn ngập sự ngỡ ngàng.
"Là người của Tập đoàn Park thị! Đích thân Giám đốc Park Jimin đang tới!"
Cái tên "Park Jimin" vừa thốt ra khiến ông Kim Jin-hwan mở bừng mắt, các luật sư trong phòng cũng xôn xao đứng bật dậy.
Chỉ có Taehyung là vẫn đứng yên tại chỗ. Anh khẽ nhắm mắt lại, một nụ cười chua chát thoáng qua trên môi.
Gã đến rồi. Con dã thú đã đến để thu lưới.
Cánh cửa đôi bằng gỗ sồi của phòng khách được đẩy ra một cách lịch sự. Park Jimin bước vào, mang theo cái lạnh thấu xương của sương giá bên ngoài nhưng phong thái của gã lại rực rỡ và lộng lẫy đến chói mắt.
Gã mặc một bộ âu phục ba mảnh màu đen may đo hoàn hảo, khoác ngoài là chiếc áo măng tô bằng lông vũ cao cấp. Gương mặt thanh tú của gã mang theo một nụ cười dịu dàng, nhã nhặn, đôi mắt híp lại thành hình vòng cung như một vị cứu tinh nhân từ bước ra từ ánh sáng.
Theo sau gã là thư ký Jung và hai người đàn ông trung niên mặc vest đen, trên tay cầm cặp tài liệu bằng da sang trọng.
"Chào Chủ tịch Kim, chào phu nhân," Jimin tháo chiếc găng tay da vứt cho trợ lý, gã hơi cúi đầu chào hai vị trưởng bối một cách vô cùng mực thước và lễ độ, như thể gã chỉ là một hậu bối đến thăm nhà thông thường.
"Xin lỗi vì đã đường đột ghé thăm dinh thự vào một buổi tối muộn thế này."
Ông Kim Jin-hwan run rẩy vịn tay ghế đứng dậy, ánh mắt ông nhìn Jimin đầy sự đề phòng và kinh ngạc: "Giám đốc Park... Cậu đến đây làm gì? Dự án phía Nam chẳng phải phía các cậu đã đơn phương chấm dứt hợp đồng ngầm rồi sao?"
Jimin khẽ thở dài, vẻ mặt gã lộ ra sự tiếc nuối và thông cảm sâu sắc, một màn diễn xuất hoàn hảo không một vết xước.
Gã bước đến chiếc ghế sô pha đối diện, tự nhiên ngồi xuống sau một cái khoát tay ra hiệu của chính mình.
"Chủ tịch Kim, xin ông đừng hiểu lầm," Jimin nói, giọng gã mềm mại như nước chảy.
"Park thị chấm dứt hợp đồng ngầm là do áp lực từ hội đồng quản trị bên tôi khi thấy tiến độ bị đình trệ. Bản thân tôi luôn coi trọng mối quan hệ thâm giao giữa hai nhà. Nhìn thấy Kim thị rơi vào nghịch cảnh thế này, lòng tôi cũng không yên."
"Cậu..."
Ông Kim Jin-hwan thẫn thờ trước thái độ của Jimin. Ông không thể ngờ kẻ vừa mới ra tay bóp nghẹt chuỗi cung ứng của mình vài ngày trước, giờ đây lại có thể nói ra những lời ấm áp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com