13
Taehyung từ góc tối bước ra, ánh đèn rọi thẳng vào gương mặt lạnh lùng, sắc bén của anh. Anh dừng lại bên cạnh ghế của cha mình, ánh mắt sắc như dao găm khóa chặt vào gương mặt của Jimin.
"Park Jimin, bớt diễn trò giả tạo lại đi," Taehyung gằn giọng, thanh âm trầm thấp chứa đựng sự căm hận tột cùng. "Ở đây không có truyền thông, cũng không có cổ đông của anh. Mục đích của anh khi đến đây là gì, nói thẳng ra đi."
"Taehyung! Không được vô lễ!" Ông Kim Jin-hwan quát nhẹ con trai, dù ông đang nghi ngờ Jimin nhưng lễ nghi thương trường không cho phép anh ăn nói như vậy với người đứng đầu một tập đoàn lớn hơn.
Jimin không hề tức giận trước thái độ của Taehyung. Gã ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lướt qua bờ vai đang gồng cứng và bờ môi mỏng đang mím chặt.
Sự căm hận của Taehyung không làm gã lung lay, ngược lại, nó càng làm cho bản năng độc chiếm trong gã cảm thấy được thỏa mãn.
Gã thích cái cách anh nhìn gã, dù là bằng ánh mắt căm thù, miễn là ánh mắt đó chỉ khóa chặt vào một mình gã.
"Giám đốc Kim vẫn luôn nóng tính như vậy," Jimin khẽ mỉm cười, gã nghiêng đầu ra hiệu cho thư ký Jung. "Thư ký Jung, mang tài liệu ra đây."
Thư ký Jung lập tức tiến lên, đặt hai tập tài liệu dày cộp lên chiếc bàn trà bằng kính giữa phòng khách. Một tập tài liệu có tiêu đề: "Hợp đồng bảo lãnh tài chính và tái cấu trúc dòng vốn trị giá năm trăm tỷ won", và tập tài liệu còn lại... là một tờ giấy có dòng chữ in đậm: "HÔN ƯỚC GIA TỘC".
Sự xuất hiện của hai chữ "Hôn ước" khiến toàn bộ căn phòng một lần nữa rơi vào trạng thái đóng băng. Ông Kim Jin-hwan và phu nhân sững sờ nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn sang Jimin.
"Giám đốc Park... chuyện này là thế nào?" Bà Kim Myung-hee lắp bắp hỏi.
Jimin đan hai tay vào nhau đặt trên đùi, phong thái vô cùng ung dung và lịch lãm.
Gã nhìn thẳng vào hai vị trưởng bối, chậm rãi giải thích: "Chủ tịch Kim, phu nhân, tôi đến đây hôm nay không phải với tư cách là một đối tác kinh doanh để ép người. Tôi đến đây như một vị cứu tinh, và cũng là một kẻ muốn cầu thân. Tập tài liệu bên trái là khoản vốn cứu trợ khẩn cấp năm trăm tỷ won từ quỹ cá nhân của tôi, kèm theo cam kết khôi phục lại toàn bộ chuỗi cung ứng thép và vật liệu cho Kim thị ngay trong đêm nay. Đổi lại..."
Jimin dừng lại một nhịp, ánh mắt gã dời sang Taehyung, tràn ngập một sự chiếm hữu điên cuồng được che giấu dưới lớp vỏ bọc dịu dàng.
"... tôi muốn Kim Taehyung ký vào tờ hôn ước này. Tôi muốn em ấy trở thành bạn đời hợp pháp của tôi."
Bùm. Một tiếng nổ lớn như vừa đánh thẳng vào nhận thức của hai vợ chồng họ Kim.
Ông Kim Jin-hwan lùi lại một bước, suýt chút nữa ngã quỵ xuống ghế, gương mặt già nua đỏ bừng vì kinh động: "Cậu... cậu nói cái gì? Taehyung là một Alpha! Cậu cũng là một người đàn ông quyền lực... Làm sao có thể..."
"Thời đại bây giờ, giới tính hay hôn nhân đồng giới không còn là rào cản pháp lý đối với các gia tộc lớn nữa, thưa Chủ tịch," Jimin cắt ngang một cách lịch sự nhưng dứt khoát.
Giọng gã lạnh lùng và mang một sức nặng không thể chối từ. "Tôi là một Enigma. Tôi nghĩ ông hiểu rõ Enigma có nghĩa là gì. Việc tôi muốn có Kim Taehyung không liên quan đến việc em ấy là Alpha hay gì cả. Tôi chỉ cần em ấy thuộc về tôi."
Taehyung siết chặt nắm tay đến mức lòng bàn tay rỉ máu. Anh nhìn tờ hôn ước nằm chễm chệ trên bàn, cảm thấy danh dự, sự kiêu hãnh và toàn bộ cuộc đời đang bị người đàn ông trước mặt chà đạp không thương tiếc ngay trước mặt cha mẹ mình.
Gã dùng năm trăm tỷ won để mua đứt anh. Gã dùng sự tồn vong của gia tộc để biến anh thành một món hàng trao đổi.
"Nếu tôi nói không?" Taehyung bước lên một bước, chắn trước mặt cha mẹ mình, giọng anh rít qua kẽ răng, tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng bộc phát một cách điên cuồng để chống trả.
Jimin nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười trên môi gã hoàn toàn biến mất, để lộ ra gương mặt tàn nhẫn và lạnh lùng của một kẻ săn mồi tối cao.
Gã đứng dậy, khẽ phóng thích một phần nhỏ uy áp Enigma của mình, khiến các luật sư và người làm trong phòng lập tức cảm thấy chân tay bủn rủn, phải bám vào tường để không ngã xuống.
"Nếu em nói không, Taehyung..."
Jimin bước lại gần anh, khoảng cách chỉ còn vài centimet, hơi thở lạnh lẽo của gã phả lên vầng trán đang đẫm mồ hôi lạnh của Taehyung.
"...Thì đúng chín giờ sáng thứ Hai tới, tôi sẽ là người đầu tiên ký vào lệnh thu mua lại đống đổ nát của Kim thị sau khi các em tuyên bố phá sản. Cha em sẽ phải vào tù, mẹ em sẽ phải rời khỏi ngôi biệt thự này với hai bàn tay trắng. Và cô gái nhỏ ở Mapo của em... tôi không chắc cô ấy có thể bình yên sống sót ở cái thành phố này khi không còn sự bảo vệ của em đâu."
"Park Jimin!"
Taehyung gào lên một tiếng đầy uất hận, anh định vung cú đấm thẳng vào gương mặt đáng ghét của Jimin, nhưng hai người vệ sĩ của Park thị đã lập tức lao lên, thô bạo giữ chặt lấy hai cánh tay anh, ép anh phải quỳ một chân xuống sàn đá hoa cương.
"Taehyung!"
Bà Kim khóc thét lên, định chạy lại đỡ con trai nhưng đã bị ông Kim Jin-hwan giữ lại. Ông Kim nhìn con trai mình bị áp chế, nhìn tờ hôn ước trên bàn, toàn thân run rẩy vì sự nhục nhã và bất lực tột cùng.
Gia tộc họ Kim của ông giờ đây đang phải quỳ gối trước một người trẻ tuổi nhà họ Park.
Jimin cúi xuống nhìn Taehyung đang bị giữ chặt dưới sàn. Gã đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen hơi rối của anh, thanh âm lại trở nên dịu dàng, ngọt ngào như một người tình chung thủy: "Đừng bướng bỉnh nữa, Taehyung. Tôi là vị cứu tinh duy nhất của em lúc này. Ký vào đây, em sẽ cứu được tất cả mọi người."
Phòng khách của dinh thự họ Kim chìm vào một không gian tang tóc, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của người mẹ và tiếng thở dốc đầy uất hận của vị giám đốc trẻ tuổi đang bị dồn vào đường cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com