14
Không gian phòng khách của dinh thự họ Kim lúc này ngột ngạt như một nấm mồ kiên cố. Tiếng khóc nghẹn ngào của bà Kim xé toạc màn đêm thanh vắng, hòa cùng tiếng hít thở dồn dập, gánh chịu áp lực từ cơ thể đang bị giữ chặt của Kim Taehyung.
Hai tên vệ sĩ của Park thị như hai bức tượng đá vô tình, dùng lực cánh tay thép khóa chặt khớp vai, ép anh phải duy trì tư thế quỳ một chân đầy nhục nhã trên nền đá hoa cương lạnh lẽo.
Dù cơ bắp dưới lớp áo sơ mi căng lên đến mức run rẩy, dù từng tế bào trong huyết quản đang gào thét đòi băm vằn kẻ trước mặt, Taehyung vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp.
Trên cao, Park Jimin đứng đó, thanh lịch, tàn nhẫn và thong thả như một vị thần đang ban phát sự sống chết.
"Thả em ấy ra," Jimin khẽ phất tay, giọng điệu nhàn nhạt như đang ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp một món đồ chơi.
Hai tên vệ sĩ ngay lập tức buông lỏng lực đạo, lùi lại phía sau ba bước, đầu cúi thấp. Không còn lực ép bạo lực, nhưng Taehyung vẫn không thể đứng thẳng dậy ngay lập tức. Khớp xương vai anh đau nhức, và quan trọng hơn, uy áp tinh thần nồng đặc mùi gỗ đàn hương đen vây hãm của Enigma vẫn đang đè nặng lên đỉnh đầu anh như ngàn tầng đá tảng.
Taehyung chống một tay xuống sàn, thở dốc. Từng giọt mồ hôi lạnh trượt từ thái dương xuống cằm, nhỏ giọt trên nền đá bóng loáng, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn hừng hực ngọn lửa uất hận của anh.
"Taehyung... con tôi..."
Bà Kim định lao đến ôm lấy con trai nhưng ông Kim Jin-hwan đã siết chặt vai bà lại. Đôi bàn tay già nua của người sáng lập Kim thị run rẩy dữ dội.
Ông nhìn đứa con trai duy nhất - niềm tự hào, người kế thừa xuất sắc mà ông luôn kiêu ngạo - giờ đây bị dẫm đạp danh dự không thương tiếc ngay trong chính ngôi nhà của mình.
"Giám đốc Park..."
Ông Kim Jin-hwan tiến lên một bước, lưng ông dường như còng xuống, giọng nói già nua vỡ vụn ra vì sự bất lực.
"Cậu... cậu thực sự phải tuyệt đường sống của họ Kim chúng tôi đến mức này sao? Nếu là do lỗi lầm của tôi trên thương trường, tôi sẵn sàng dùng mạng già này để gánh chịu... Xin cậu, tha cho Taehyung. Nó là một Alpha, nó có lòng tự trọng của một người đàn ông..."
Jimin không nhìn ông Kim. Ánh mắt gã chưa từng rời khỏi đỉnh đầu đang cúi thấp của Taehyung dù chỉ một giây. Gã chậm rãi bước đến bên chiếc bàn trà bằng kính, cầm chiếc bút máy bằng vàng khảm xà cừ lên, thong thả xoay nhẹ.
"Chủ tịch Kim, ông nói sai rồi," Jimin khẽ mỉm cười, chất giọng dịu dàng như nước chảy mùa thu, nhưng lời thốt ra lại sắc bén như lưỡi đao hành hình.
"Tôi không tuyệt đường sống của các người. Ngược lại, tôi đang dâng tận tay năm trăm tỷ won và tương lai rực rỡ nhất cho Kim thị. Tôi muốn cưới Taehyung, chứ không muốn giết em ấy. Trừ phi... chính em ấy muốn tự tay bóp chết gia tộc mình."
Jimin đặt chiếc bút máy xuống ngay trên đỉnh tờ "HÔN ƯỚC GIA TỘC", tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng nghe như tiếng búa tòa án gõ xuống bản án chung thân.
"Ký vào đây, Taehyung. Hoặc là nhìn cha mẹ em bước ra khỏi căn nhà này vào sáng thứ Hai với tư cách là những kẻ lừa đảo tài chính."
Jimin đứng thẳng người, hai tay đút vào túi quần tây, từ trên cao nhìn xuống con mồi đang quỳ dưới chân mình.
"Ba giây. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn."
"Một."
Taehyung cắn chặt răng đến mức viền môi rỉ máu. Mùi máu tanh ngọt lan tỏa trong khoang miệng, đánh thức sự tỉnh táo cuối cùng trong anh.
Bản năng gào thét bảo anh hãy đứng lên, hãy từ chối, hãy cùng gia tộc chịu chết chứ không được bán mình. Nhưng ánh mắt anh vô tình lướt qua mái tóc bạc trắng của cha, qua đôi mắt sưng mọng vì khóc của mẹ. Họ đã dành cả đời để nuôi nấng anh, để xây dựng nên một Kim thị vững chãi.
Chẳng lẽ vì cái gọi là "kiêu hãnh" của bản thân, anh lại nhẫn tâm nhìn cha mình chịu cảnh tù đày ở tuổi xế chiều? Nhìn mẹ mình nửa đời còn lại phải sống trong tủi nhục và nghèo khó?
"Hai."
Giọng Jimin đều đặn vang lên, lạnh lùng như tiếng gõ cửa của thần chết.
"Tôi... ký."
Hai chữ thốt ra từ kẽ răng khàn đặc, vỡ vụn và mang theo tất cả sự sụp đổ của một linh hồn kiêu hãnh.
Bà Kim khóc rống lên, ôm mặt quay đi không dám chứng kiến. Ông Kim Jin-hwan nhắm nghiền mắt, hai tay buông thõng, dường như già đi thêm mười tuổi chỉ trong một khoảnh khắc.
Taehyung từ từ đứng dậy. Cơ thể anh loạng choạng, phải vịn vào cạnh bàn kính để giữ vững trọng tâm.
Anh không nhìn Jimin, ánh mắt khóa chặt vào tờ giấy hôn ước màu trắng tuyết trước mặt. Mỗi bước tiến lại gần chiếc bàn đối với anh giống như việc bước lên đoạn đầu đài.
Anh cầm chiếc bút máy lên. Ngón tay thon dài vốn luốn dứt khoát khi ký những hợp đồng triệu đô, giờ đây lại run rẩy đến mức không thể kiềm chế.
Giọt nước mắt nhục nhã chứa đựng sự bất lực tột cùng của trượt dài từ hốc mắt, rơi xuống, làm nhòe đi một góc của tờ giấy hôn ước.
Kim Taehyung.
Ba chữ nét chữ sắc sảo, mạnh mẽ thường ngày giờ đây nghệch ngoạc, run rẩy nằm gọn ở phần ký tên của "Bên B".
Ký xong, Taehyung buông lỏng tay, chiếc bút máy rơi xuống bàn, lăn vài vòng rồi dừng lại. Anh ngước mắt lên, đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập tia máu nhìn thẳng vào gương mặt đang nở nụ cười thỏa mãn của Park Jimin.
"Hài lòng rồi chứ, Giám đốc Park?" Taehyung gằn từng chữ, thanh âm lạnh thấu xương. "Năm trăm tỷ won của anh, có thể giải ngân được chưa?"
Jimin nhìn giọt nước mắt còn vương trên má Taehyung, nhìn vệt mực chưa kịp khô trên tờ hôn ước. Lồng ngực gã dâng lên một cảm giác hưng phấn cuồng bạo đến mức điên cuồng.
Con báo tuyết hoang dã, kiêu kỳ nhất Seoul rốt cuộc đã bị gã bẻ gãy móng vuốt, tự nguyện bước vào chiếc lồng bằng vàng do gã chế tạo. Sự uất hận của anh, giọt nước mắt của anh, đối với bản năng độc chiếm mà nói, chính là thứ chiến lợi phẩm tuyệt vời nhất.
Jimin tiến lên một bước, thản nhiên đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má Taehyung. Ngón tay gã lạnh ngắt, vuốt ve làn da đang căng cứng vì giận dữ của anh. Taehyung muốn né tránh, nhưng ánh mắt khóa chặt đầy cảnh cáo của Jimin khiến anh phải cắn răng chịu đựng.
"Em làm tốt lắm, Taehyung à," Jimin thì thầm, giọng nói ngọt ngào, ôn nhu đến mức đáng sợ.
"Thứ Hai tới, toàn bộ tài khoản của Kim thị sẽ hoạt động bình thường. Chuỗi cung ứng thép sẽ cập cảng lúc năm giờ sáng. Em đã cứu được cha mẹ mình rồi."
Gã thu tay lại, cầm lấy tờ hôn ước trao cho thư ký Jung, rồi quay sang cúi đầu chào ông bà Kim vẫn đang đứng chết lặng ở phía sau.
"Chủ tịch Kim, phu nhân, sính lễ tôi đã để lại. Ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ, người của Park thị sẽ mang lễ phục sang sau. Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà."
Nói rồi, Jimin quay người, phong thái ung dung, lịch lãm rảo bước ra khỏi phòng khách của dinh thự họ Kim. Tiếng giày da nện xuống sàn đá xa hoa xa dần, để lại căn phòng một khoảng lặng tang tóc, ngột ngạt.
Taehyung đứng trơ trọi bên chiếc bàn kính. Anh nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng của mình, rồi nhìn sang cha mẹ. Bản hợp đồng hôn ước bằng máu và nước mắt đã được ký kết, và anh chính thức trở thành tù nhân danh chính ngôn thuận trong cuộc đời của Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com