19
Kim Taehyung ngồi bất động bên bậu cửa sổ kính sát đất, đôi mắt phượng đăm đăm nhìn ra khoảng sân rộng đầy tuyết trắng. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi anh tỉnh dậy trong cái lồng giam xa hoa này.
Ba ngày anh tuyệt thực, chỉ uống nước lọc để duy trì sự sống tối thiểu. Cơ thể của anh giờ đây gầy rộc đi trông thấy, gò má hóp sâu, dẫu vậy, ánh mắt anh khi nhìn về phía cánh cửa vẫn khóa chặt chưa từng bớt đi phần sắc bén, căm hận.
Cạch.
Tiếng ổ khóa cơ học xoay nhẹ. Khác với tiếng bước chân vội vã của quản gia Lee hay sự nặng nề của toán vệ sĩ, tiếng bước chân này thong thả, trầm ổn và mang một nhịp điệu áp bức quen thuộc.
Park Jimin bước vào. Gã không khoác lớp áo vest cứng nhắc của một chủ tịch tập đoàn mà chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim cổ lọ màu trắng ngà mềm mại, tay áo xắn lên quá khuỷu, để lộ bắp tay săn chắc.
Trên tay gã bưng một chiếc khay gỗ nhỏ, bên trên đặt một bát canh sườn bò hầm sâm nghi ngút khói và một chén nước ép lựu đỏ rực.
Mùi hương tỏa ra từ người gã dịu nhẹ, không còn bạo ngược như đêm tân hôn, nhưng đối với khứu giác nhạy cảm của Taehyung, nó vẫn là một thứ mùi hương của sự xâm lược, vây hãm.
Jimin đặt khay thức ăn lên chiếc bàn trà cạnh giường, ánh mắt lướt qua đống thức ăn của bữa trưa vẫn còn nguyên vẹn đặt ở góc phòng.
Gã khẽ thở dài, một tiếng thở dài đầy dung túng và nuông chiều, rồi bước từng bước về phía bậu cửa sổ nơi Taehyung đang ngồi.
"Vẫn không chịu ăn sao, Taehyung?"
Jimin đứng cách anh hai bước chân, chất giọng trầm khàn, ôn nhu đến mức có thể khiến người nghe lầm tưởng gã là một người tình chung thủy, dịu dàng bậc nhất.
Taehyung không ngoảnh đầu lại, thanh âm khàn đặc vì nhiều ngày không trò chuyện, nhưng lạnh lùng như băng đóng: "Mang đống rác rưởi của anh cút ra ngoài."
Jimin khẽ mỉm cười, gã cúi người xuống, một tay đặt lên thành ghế bành của Taehyung, tay còn lại dịu dàng lướt qua mái tóc đen hơi rối của anh. Taehyung lập tức nghiêng đầu né tránh, đôi mắt phượng trợn lên, trừng trừng nhìn gã đầy ghê tởm.
"Đừng chạm vào tôi bằng bàn tay bẩn thỉu đó."
"Bẩn thỉu sao?" Jimin không giận, gã thu tay về, thong thả ngồi xuống chiếc đệm lụa đối diện với anh.
"Canh sườn bò này là chính tay tôi xuống bếp hầm ba tiếng đồng hồ. Tôi nhớ trong hồ sơ sở thích của em có ghi, em thích canh nấu đậm vị, ít dầu mỡ. Tôi đã tự tay vớt từng chút váng mỡ ra cho em đấy."
Taehyung quay ngoắt mặt lại, nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú, thanh lịch kia trong lòng dâng lên một sự buồn nôn tột độ.
"Park Jimin, anh không cảm thấy bản thân mình rất đáng tởm sao? Đêm trước anh dùng bạo lực cưỡng đoạt tôi, dùng quyền lực bóp nghẹt gia đình tôi, đêm sau anh lại có thể mang cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa này vào đây tự tay nấu canh cho tôi ăn? Anh bị tâm thần phân liệt à?"
Tiếng cười khẽ của Jimin vang lên, gã rướn người tới, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức hơi thở của họ đan vào nhau.
"Tôi gọi đây là sự chăm sóc của một người chồng, Taehyung. Thương trường có quy tắc của thương trường, còn trong căn phòng này, em là bạn đời của tôi. Tôi có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng em thật tốt."
"Bạn đời?" Taehyung cười khẩy, nụ cười đầy sự sỉ nhục và uất hận.
"Một mối quan hệ được xây dựng trên sự cưỡng ép và nhục mạ mà cũng gọi là bạn đời sao? Tôi thà làm một con chó hoang ngoài đường còn hơn làm 'bạn đời' của một con quái vật như anh."
Ánh mắt Jimin tối sầm lại trong một tích tắc, luồng tin tức tố mùi gỗ đàn hương vô thức đậm đặc hơn, khiến vùng da sau gáy đang băng bó của Taehyung bất giác nhói đau một cái. Nhưng rất nhanh, Jimin đã kiềm chế lại, gã đứng dậy, bước đến bàn trà bưng bát canh sườn bò vẫn còn ấm nóng lại gần.
Gã múc một thìa canh, đưa đến bên môi Taehyung: "Nào, ăn một chút đi. Em đã ba ngày không ăn gì rồi. Cơ thể của em dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống chọi lại sự thiếu hụt dinh dưỡng khi tuyến hương đang trong quá trình tiếp nhận dấu ấn mới đâu."
Taehyung nhìn chiếc thìa bạc trước mắt, rồi nhìn nụ cười dịu dàng đáng tởm của gã. Sự dồn nén của những ngày qua bộc phát. Anh vung mạnh tay.
Xoảng!
Bát canh nóng hổi bị hất văng, đổ ập lên chiếc áo len màu trắng ngà đắt tiền của Jimin, chiếc bát sứ vỡ tan trên sàn nhà. Nước canh nóng hổi thấm qua lớp vải, chắc chắn đã làm bỏng da gã, nhưng Jimin vẫn đứng yên, không hề né tránh, cũng không hề thốt lên một tiếng đau đớn nào.
Hạt canh bắn lên gò má của Taehyung, nhưng anh không quan tâm. Anh đứng bật dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Tôi đã nói rồi! Tôi không ăn! Cho dù tôi có chết đói ở đây, tôi cũng sẽ không nhận một chút bố thí nào từ anh!"
Bầu không khí trong phòng lập tức rơi vào trạng thái đóng băng trần trụi. Hai gã vệ sĩ đứng ngoài cửa nghe tiếng động liền mở khóa lao vào, nhưng chưa kịp bước tới đã bị Jimin giơ một bàn tay lên chặn lại.
"Ra ngoài. Dọn dẹp sàn nhà, mang một bộ quần áo mới vào cho tôi," Jimin ra lệnh, giọng gã bình thản đến đáng sợ, không có một chút cao giọng nào.
"Vâng, Giám đốc." Toán vệ sĩ vội vã thu dọn mảnh vỡ rồi lui ra, đóng cửa lại.
Jimin đứng đó, cúi đầu nhìn chiếc áo len dính đầy vệt canh và dầu mỡ. Gã thong thả cởi chiếc áo len ra vứt sang một bên, lộ ra bờ ngực trần rám nắng và một vệt da hơi đỏ lên vì bỏng nước nóng.
Gã không hề nhìn vết bỏng, chỉ ngước mắt lên nhìn Taehyung, ánh mắt dịu dàng ban nãy giờ đây đã pha tạp một chút tàn nhẫn, điên cuồng của kẻ bề trên.
Gã tiến lại gần Taehyung, áp sát anh vào góc tường kính. Taehyung định vung đấm chống trả, nhưng cơ thể suy kiệt vì tuyệt thực ba ngày qua khiến cú đấm của anh trở nên yếu ớt. Jimin dễ dàng bắt lấy cổ tay anh, ghim chặt nó lên mặt kính lạnh buốt.
"Em nghĩ em tuyệt thực thì có thể ép tôi thả em ra sao, Taehyung?"
Jimin thì thầm, ngón tay gã bóp mạnh vào cằm anh, ép anh phải nhìn vào vết bỏng trên ngực gã.
"Sự bướng bỉnh này của em không làm tôi đau lòng đâu, nó chỉ làm tôi muốn dùng những biện pháp cực đoan hơn thôi. Em không tự ăn, được, vậy để tôi mớm cho em."
Nói rồi, Jimin buông cằm anh ra, gã với tay lấy ly nước ép lựu trên bàn, ngụm một ngụm lớn giữ trong khoang miệng. Trước khi Taehyung kịp nhận ra gã định làm gì, Jimin đã thô bạo ép môi mình lên môi anh.
"Ưm... tránh..."
Taehyung trợn tròn mắt, giãy giụa điên cuồng. Nhưng Jimin dùng một tay khóa chặt gáy anh, ngón tay gã vô tình ấn mạnh vào vết cắn sau gáy khiến Taehyung đau đớn há miệng ra kêu lên.
Ngay lập tức, dòng nước ép lựu ngọt lịm xen lẫn vị chát được Jimin cưỡng ép đẩy thẳng vào khoang miệng anh.
Jimin nuốt chửng sự kháng cự của anh, gã dùng lưỡi càn quét, ép Taehyung phải nuốt dòng nước xuống cổ họng. Vị ngọt của lựu, vị tanh của máu từ đôi môi rách nát của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ mùi vị kinh tởm của sự phục tùng.
Khi Jimin buông anh ra, Taehyung loạng choạng quỳ sụp xuống sàn, ho sặc sụa. Một dòng nước màu đỏ rực như máu chảy từ khóe môi anh xuống chiếc áo lụa xanh đen, trông thê lương vô cùng.
Jimin đứng trên cao, nhận lấy bộ đồ mới từ tay vệ sĩ vừa hé cửa đưa vào. Gã mặc chiếc áo sơ mi đen vào, chậm rãi cài từng chiếc cúc, ánh mắt nhìn xuống thân ảnh đang run rẩy dưới sàn đầy sự thỏa mãn tàn nhẫn.
"Ngày mai tôi sẽ đổi món khác. Cho đến khi em chịu tự mình cầm thìa lên, tôi sẽ dùng cách này để nuôi em mỗi ngày, Taehyung à," Jimin cài chiếc cúc măng sét cuối cùng, khẽ nở nụ cười nhã nhặn quen thuộc.
"Ngoan ngoãn một chút đi, vợ của tôi."
Gã quay người bước ra ngoài, tiếng khóa cửa lại một lần nữa vang lên giòn giã. Taehyung quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bám chặt vào thảm lông, những giọt nước mắt nhục nhã, căm hận khẽ trượt khỏi bờ mi, rơi xuống mặt sàn.
Sự dịu dàng của Park Jimin không phải là tình yêu, nó là một thứ xiềng xích tinh vi nhất, đáng tởm nhất, từng chút một bóp nghẹt ý chí phản kháng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com