20
Bên trong phòng ngủ, Kim Taehyung ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay ôm chặt lấy đầu. Đã một tuần trôi qua kể từ đêm bị cưỡng ép đánh dấu, và những gì đang diễn ra bên trong cơ thể anh lúc này còn kinh khủng hơn cả một cuộc tra tấn thể xác.
Vết cắn sau gáy đã không còn rỉ máu, nhưng nó đã đóng vảy thành một vết sẹo gồ ghề, sẫm màu - một thứ ký sinh trùng vô hình nhưng tàn nhẫn, đang không ngừng tiêm nhiễm vào huyết quản anh một loại độc tố làm đảo lộn mọi trật tự sinh lý vốn có.
Là một người đàn ông trưởng thành với thể chất mạnh mẽ, Taehyung chưa bao giờ biết đến cảm giác bất lực trước chính cơ thể mình.
Nhưng giờ đây, anh có thể cảm nhận rõ ràng một sự biến đổi đáng sợ đang diễn ra từng ngày. Các nhóm cơ bắp vốn săn chắc của anh bắt đầu có dấu hiệu rệu rã, những cơn sốt nhẹ âm ỉ kéo dài từ đêm này sang đêm khác khiến đầu óc anh mông lung, kiệt quệ.
Đáng sợ nhất là, mỗi khi bóng tối buông xuống, lồng ngực anh lại dâng lên một sự cồn cào, một sự khát khao bản năng đẩy anh vào trạng thái muốn tìm kiếm hơi ấm từ kẻ đã giam cầm mình - một phản ứng đồng hóa sinh lý đáng tởm mà lý trí của anh hoàn toàn cự tuyệt.
Cạch.
Tiếng mở khóa cửa vang lên đúng giờ như một chiếc đồng hồ định mệnh.
Park Jimin bước vào phòng, trên tay là một khay thuốc y tế đặc chủng được vận chuyển từ bệnh viện tư nhân của Park thị.
Hôm nay gã mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xám chuột, phong thái vẫn nhàn nhã, thanh lịch nhưng ánh mắt khi nhìn vào Taehyung lại chứa đựng một sự soi mói, kiểm soát tuyệt đối của một kẻ đang theo dõi tiến độ của một thí nghiệm.
Jimin bước đến bên giường, đặt khay thuốc xuống bàn rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh anh. Gã đưa tay định chạm vào trán Taehyung để kiểm tra nhiệt độ, nhưng Taehyung, dù cơ thể đang run lên vì cơn sốt, vẫn nhanh như một con báo dùng tay gạt mạnh cánh tay gã ra.
Bốp.
"Đừng... dùng cái bộ dạng đó để nhìn tôi," Taehyung gằn giọng qua kẽ răng, hai mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dốc dập dình.
"Anh đã tiêm cái gì vào người tôi? Tại sao... tại sao cơ thể tôi lại thành ra thế này?"
Jimin nhìn bàn tay bị gạt ra, gã khẽ mỉm cười, một nụ cười điềm tĩnh đến tàn nhẫn. Gã không thèm để ý đến sự kháng cự yếu ớt của anh, ngược lại còn tiến sát hơn, một tay luồn ra sau gáy, thô bạo nhưng giữ khoảng cách vừa đủ để không làm rách vết sẹo, ép Taehyung phải ngửa mặt lên nhìn mình.
"Đó không phải là độc tố, Taehyung à," Jimin thì thầm, giọng nói trầm thấp, dịu dàng một cách đáng sợ.
"Đó là sự thích nghi. Cơ thể kiêu ngạo của em quá mạnh mẽ, cho nên quá trình đồng hóa mới diễn ra đau đớn như vậy. Dấu vết của tôi đang bẻ gãy sự cứng đầu của em từ bên trong, biến em thành người hoàn toàn thuộc về tôi."
"Khốn kiếp... Tôi là đàn ông! Tôi là một người độc lập!" Taehyung dùng cả hai tay đẩy mạnh vào ngực Jimin.
Sức mạnh thể chất của một người đàn ông từng tập luyện cường độ cao bộc phát trong cơn phẫn nộ, khiến Jimin phải lùi lại nửa bước.
Taehyung loạng choạng đứng bật dậy khỏi giường, đứng đối diện với gã, hai vai run rẩy nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp đầy kiêu hãnh.
"Anh có thể nhốt tôi, có thể dùng thủ đoạn để ép tôi ký vào tờ giấy đó, nhưng anh không bao giờ thay đổi được bản chất của tôi!"
Jimin đứng thẳng người, gã thong thả chỉnh lại vạt áo sơ mi bị Taehyung vò nhàu, ánh mắt nhìn anh tràn ngập sự thích thú.
Gã đánh giá cao sự kiên cường này của Taehyung. Nếu Taehyung dễ dàng đầu hàng, cuộc chơi này đã chẳng còn gì thú vị. Gã thích nhìn anh giãy giụa trong chiếc lưới sinh lý do chính gã giăng ra, thích nhìn sự kiêu ngạo của anh bị mài mòn từng chút một.
"Em có chắc là tôi không thay đổi được em không?"
Jimin bước lên một bước, vây hãm Taehyung vào khoảng không gian hẹp giữa giường và tủ quần áo. Gã thong thả lấy một ống tiêm nhỏ từ trong khay thuốc ra, dòng chất lỏng bên trong suốt như nước cất nhưng lại là thứ thuốc ức chế đặc biệt dùng để đẩy nhanh quá trình tái tạo cơ thể.
"Nhìn lại mình xem, Taehyung. Cơn sốt mỗi đêm, sự rệu rã của các cơ bắp, và... cảm giác thèm khát cái chạm của tôi mỗi khi tôi bước vào phòng. Em nghĩ lý trí của em có thể chống lại cơ chế sinh học của chính mình được bao lâu?"
"Câm miệng!"
Taehyung vung một cú đấm thẳng vào mặt Jimin. Cú đấm mang theo tất cả sự uất hận và danh dự cuối cùng của anh.
Nhưng Jimin, với sự nhạy bén và thể lực vượt trội, dễ dàng nghiêng đầu né tránh. Gã túm lấy cổ tay Taehyung, vặn ngược ra sau lưng, đồng thời ép mạnh anh nằm sấp xuống mặt bàn trang điểm bằng đá cẩm thạch lạnh ngắt.
Rầm!
Tiếng động mạnh vang lên, những chai lọ nước hoa đắt tiền trên bàn đổ nghiêng ngả. Taehyung nghiến răng, cố gắng dùng chân đạp ra sau để thoát thân, nhưng Jimin đã dùng cả cơ thể mình đè nghiến lên lưng anh, khóa chặt mọi đường cử động.
"Buông ra... Park Jimin! Thằng hèn!"
Taehyung hét lên, gương mặt anh áp chặt vào mặt đá lạnh buốt, nhưng bên trong người anh, một ngọn lửa nóng rực từ cơn sốt lại đang bùng lên thiêu đốt.
"Tôi không hèn, tôi chỉ đang giúp vợ mình uống thuốc thôi," Jimin thì thầm bên tai anh, một tay gã giữ chặt hai cổ tay của Taehyung trên lưng, tay còn lại thành thục đâm mũi kim tiêm vào vùng da đùi của anh, đẩy thẳng ống thuốc vào trong.
"Á...!"
Taehyung co rúm người lại, một cảm giác tê dại, lạnh buốt từ vị trí tiêm nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, tạm thời làm đóng băng mọi sức lực của anh.
Sau khi rút kim tiêm ra, Jimin không buông anh ra ngay. Gã cúi xuống, chậm rãi hôn lên vệt mồ hôi lạnh trên thái dương của Taehyung, rồi dời xuống cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ bừng vì sốt của anh.
Sự dịu dàng lúc này của gã giống như một loại mật độc, vừa xoa dịu vừa ngầm khẳng định sự thống trị tuyệt đối.
"Thuốc này sẽ giúp em bớt đau hơn vào ban đêm," Jimin lật người Taehyung lại, bế xốc cơ thể đang mềm nhũn của anh đặt trở lại giường. Gã kéo chăn đắp lên đến ngực anh, thong thả vuốt lại những sợi tóc bết dính trên trán anh.
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Đừng cố gắng dùng sức lực đó để chống lại tôi nữa. Em càng dùng lực, cơ thể em sẽ càng nhanh chóng sụp đổ thôi."
Taehyung nằm trên giường, các ngón tay co quắp nắm chặt lấy ga trải giường. Thuốc bắt đầu có tác dụng, cơn đau buốt sau gáy dịu đi, nhưng thay vào đó là một sự trống rỗng, một sự tê liệt về mặt ý chí đang dần xâm chiếm đại não anh.
Anh nhìn trần nhà, ánh mắt phượng sắc sảo ngày nào giờ đây nhuốm một màu xám xịt của sự bất lực. Cơ thể anh đang phản bội anh, nó đang bị gã nhào nặn và đồng hóa từng ngày, biến anh thành một thực thể hoàn toàn khác.
Jimin đứng bên giường nhìn anh một lúc lâu, nụ cười trên môi gã chưa từng tắt. Gã thu dọn khay thuốc, quay người bước ra phía cửa. Trước khi cánh cửa gỗ dày nặng đóng lại, tiếng gã thong thả vang lên, như một lời nhắc nhở về một thực tế tàn nhẫn:
"Chuẩn bị tinh thần đi, Taehyung. Tuần sau chúng ta sẽ có một buổi ra mắt truyền thông. Tôi muốn cả cái Seoul này biết, em đã thuộc về ai."
Cạch.
Cửa lại khóa. Căn phòng trở lại với sự im lặng chết chóc. Taehyung nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi trượt khỏi khóe mắt, thấm vào chiếc gối lụa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com