38
Ánh nắng dịu nhẹ của một buổi chiều đầu xuân lọt qua khung cửa sổ lớn của phòng tập phục hồi chức năng VIP, đổ những vệt dài ấm áp lên sàn gỗ tuyết tùng thơm ngát.
Nơi này nằm trong một khuôn viên bệnh viện tư nhân biệt lập ngoại ô, cách xa sự xô bồ của Seoul và hoàn toàn giấu kín khỏi những ánh mắt tò mò của giới truyền thông.
Kể từ ngày tỉnh lại với một ký ức trống rỗng, Kim Taehyung đã hoàn toàn quên đi danh vọng của một Giám đốc Tập đoàn Kim thị, quên đi những vết cắn rách nát sau gáy, và quên sạch sành sanh những năm tháng bị giam cầm trong căn biệt thự tăm tối.
Anh bây giờ, trong hình hài của một người đàn ông trưởng thành, lại mang tâm tính của một thiếu niên mười tuổi đầy nét tinh nghịch, đôi lúc đanh đá và có chút kiêu kỳ bẩm sinh.
"Không tập nữa đâu! Đau chết đi được á! Park Jimin, anh là đồ ác độc!"
Một tiếng hét thanh thanh xen lẫn sự bực bội vang lên. Taehyung đang bám chặt hai tay vào thanh xà kép song song, đôi chân gầy guộc run rẩy kịch liệt dưới lớp quần nỉ mềm màu xám. Mồ hôi vương trên vầng trán cao, chảy dọc xuống chiếc mũi thẳng và đôi gò má đã có chút hồng hào trở lại.
Anh bặm môi, dùng dằng muốn buông tay để ngồi sụp xuống, nhưng hai bàn tay đỡ lấy hông anh từ phía sau đã siết nhẹ, giữ cho anh không bị ngã.
"Ngoan nào, cố một chút nữa thôi, sắp đến vạch đích rồi mà."
Jimin thì thầm bên tai anh, chất giọng trầm ấm, dịu dàng đến đậm đặc.
Gã mặc một chiếc áo len rộng cổ tròn màu kem để khéo léo che đi những lớp băng gạc quấn quanh bả vai và tấm lưng vẫn chưa lành hẳn sau vụ tai nạn xe tải.
Cánh tay trái của gã dù vẫn còn hơi gượng do chấn thương xương, nhưng gã vẫn dồn hết lực để làm điểm tựa vững chắc nhất cho anh.
"Anh nói dễ nghe quá hà!" Taehyung quay phắt đầu lại, cái mỏ khẽ chu lên, đôi mắt mở to tròn, lấp lánh sự sinh động, hoàn toàn không còn nét u uất của quá khứ.
"Đôi chân này có phải của anh đâu mà anh biết! Nó cứ cứng đơ như hai khúc gỗ ấy, chẳng chịu nghe lời Tae gì cả. Anh buông ra, Tae muốn về phòng nằm xem phim hoạt hình cơ!"
Dù ban đầu còn ngượng ngùng và phản kháng dữ dội, nhưng bản năng của một đứa trẻ mười tuổi khi đối mặt với thế giới xa lạ đầy người lớn đã khiến anh vô thức tìm kiếm một chỗ dựa. Và Jimin, với sự nuông chiều vô điều kiện cùng tấm lưng đầy sẹo máu vì cứu anh, đã nghiễm nhiên trở thành bầu trời nhỏ của anh lúc này.
Jimin nhìn biểu cảm đanh đá đáng yêu ấy, tim gã khẽ thắt lại một nhịp đau đớn xen lẫn mật ngọt.
Gã ghé sát trán mình vào thái dương đẫm mồ hôi của anh, khẽ cười: "Nếu Tae đi hết ba bước cuối cùng này để chạm vào vạch đỏ, tối nay anh sẽ cho em ăn bánh mousse dâu tây mà em thích nhất. Có chịu không?"
"Hứa rồi đó nha! Không được nuốt lời như lần trước đâu đấy!"
Nghe đến bánh ngọt, đôi mắt Taehyung sáng rực lên. Anh hít một hơi thật sâu, hai bàn tay quấn gạc mỏng bấu chặt vào thanh xà kim loại, gồng hết cơ bụng để nhấc cái chân trái lên.
Một bước.
Chân Taehyung run rẩy chạm đất. Jimin giữ chặt eo anh, nhịp thở của gã còn căng thẳng hơn cả anh.
"Tốt lắm, thêm một bước nữa nào." Jimin cổ vũ, giọng gã run lên vì xúc động.
"A... đau..." Taehyung nhíu mày, răng cắn chặt vào môi dưới, cưỡng chế chiếc chân phải bước thêm một nhịp nữa.
Bước chân tuy còn kéo lê và xiêu vẹo, nhưng tủy sống của anh đã bắt đầu kết nối trở lại với não bộ. Bước thứ ba hoàn thành, cả thân hình anh đổ ập về phía trước.
Jimin nhanh như cắt vòng cả hai tay ôm trọn lấy anh vào lòng. Toàn bộ trọng lượng của Taehyung đè nặng lên vòm ngực gã, tác động đến vết thương chưa lành ở bả vai làm Jimin khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ nơi cuống họng, gương mặt gã thoáng tái đi. Nhưng vòng tay gã vẫn siết chặt, tuyệt đối không để anh chịu một chút tổn thương nào.
"Tae làm được rồi! Thấy chưa, anh Jimin, Tae giỏi không?" Taehyung chôn mặt vào hõm vai Jimin, cười híp cả mắt, giọng điệu đầy vẻ tự hào và ỷ lại rõ rệt. Anh hoàn toàn không nhận ra người đàn ông đang ôm mình đang phải chịu đựng nỗi đau thể xác cào xé.
"Ừ, Tae của anh giỏi nhất." Jimin áp môi vào mái tóc mềm mại của anh, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm thuần khiết này.
Sự chữa lành này đang diễn ra trên một đống tro tàn của tội ác. Jimin biết mình đang đóng vai một người chồng hoàn hảo, gã tỉ mỉ giấu nhẹm đi chiếc lồng kính cách âm, giấu đi Han Seo-yeon, giấu đi tất cả những trận đòn roi tinh thần và thể xác mà gã từng trút xuống người anh.
Gã dùng sự ôn nhu tuyệt đối của hiện tại để nuôi dưỡng một tờ giấy trắng, ích kỷ giữ anh lại bên mình trong sự ngây ngô này.
---
Sau buổi tập, Jimin đẩy xe lăn đưa Taehyung trở về phòng bệnh VIP. Căn phòng đã được gã tự tay bài trí lại, không còn vẻ lạnh lẽo của bệnh viện mà ngập tràn những món đồ chơi lắp ráp, gấu bông và những cuốn truyện tranh mà Taehyung yêu thích.
Taehyung vừa ngồi lên giường đã đòi Jimin bật tivi. Anh nằm bò ra gối, hai chân duỗi thẳng, vừa ăn bánh mousse dâu tây do Jimin tự tay đút, vừa chăm chú xem phim hoạt hình, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích.
Jimin ngồi bên mép giường, kiên nhẫn lau đi vệt kem dính trên khóe môi anh. Nhìn nụ cười không chút lo âu của Taehyung, lòng gã dâng lên một nỗi dằn vặt khôn nguôi.
Gã khẽ cất tiếng, thanh âm có chút thăm dò: "Taehyung à... em có bao giờ... cố gắng nhớ lại những chuyện trước năm mười tuổi không?"
Taehyung dừng nhai, anh quay sang nhìn Jimin, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại: "Nhớ làm gì chứ? Cứ nghĩ đến chuyện lớn hơn là đầu Tae lại đau như búa bổ ấy. Với lại, bố mẹ nói lúc lớn Tae bận rộn lắm, đi làm suốt ngày chẳng được đi chơi. Bây giờ có anh Jimin nuôi rồi, Tae chẳng muốn nhớ lại làm gì cho mệt."
Nói rồi, anh tự nhiên vươn tay ôm lấy cánh tay không bị thương của Jimin, dụi dụi đầu vào bắp tay gã như một chú mèo nhỏ: "Anh Jimin sẽ nuôi Tae cả đời đúng không? Anh sẽ không bỏ Tae một mình chứ? Chân Tae thế này, nếu anh bỏ đi, Tae chẳng biết đi đâu đâu..."
Sự ỷ lại thuần túy và ngây thơ ấy của anh như một mũi dao chí mạng đâm xuyên qua trái tim tội lỗi của Jimin.
Gã nghẹn ngào, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của anh, tựa cằm lên đầu anh, giọng nói khàn đặc vì cố nén nước mắt:
"Đúng vậy, anh sẽ nuôi em cả đời. Anh vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi em, Taehyung."
Gã sẽ sống cả đời trong nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi tột cùng rằng một ngày nào đó, một cú va đập khác, hoặc một phong cảnh quen thuộc nào đó sẽ đánh thức con quái vật ký ức trong đại não anh. Ngày mà Kim Taehyung tìm lại được ký ức của chiếc lồng kính và nụ hôn nhục nhã dưới hầm phụ, cũng sẽ là ngày gã vĩnh viễn mất anh, rơi xuống tầng địa ngục sâu nhất của sự trừng phạt. Nhưng hiện tại, nhìn nụ cười bình yên của anh trong vòng tay mình, Jimin chấp nhận đánh đổi tất cả, ôm lấy sự dằn vặt đó mà tiếp tục tiến bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com