Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39


Biệt thự ngoại ô những ngày đầu xuân được bao phủ bởi một tầng sương mỏng lãng đãng, che khuất những rặng cây thông già bao quanh khuôn viên. Khác với sự tĩnh mịch, u ám của mùa đông trước, căn nhà giờ đây đã có chút sinh khí nhờ những dải nắng sớm rọi thẳng vào ô cửa kính lớn tầng hai. Thế nhưng, bầu không khí yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì bị xé toạc bởi một tiếng choảng khô khốc.

Chiếc chén gốm cao cấp đựng thuốc bắc đen sánh bị hất văng, đập mạnh vào thành xe lộn nhào mấy vòng rồi vỡ tan tành dưới sàn đá. Dòng nước thuốc đặc quánh, đắng ngắt loang lổ khắp nơi, bắn tung téu lên cả vạt áo sơ mi trắng muốt và chiếc quần tây phẳng phiu của Park Jimin.

"Tae đã bảo là Tae không uống rồi mà! Anh tai điếc hay sao thế hả?!"

Kim Taehyung chống hai tay vào thành xe lăn, bờ vai gầy dựng ngược lên vì tức giận. Đôi mắt mở to tròn, lấp lánh ngọn lửa bực dọc của một thiếu niên mười tuổi.

Cái mỏ anh chu lên, hai má đỏ bừng vì vừa phải ngửi cái mùi nồng nặc của thuốc trị liệu thần kinh. Anh mím chặt môi, dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, hừ một tiếng thật lớn để biểu thị sự bất hợp tác của mình.

Jimin đứng chết trân mất vài giây. Nhìn những vệt thuốc màu nâu thẫm đang thấm dần vào thớ vải áo sơ mi của mình, gã không hề có lấy một tia giận dữ. Ngược lại, trong thâm tâm gã, một cảm giác nhẹ nhõm đến dằn vặt khẽ dâng lên.

Kẻ đang đứng trước mặt gã, dù đanh đá, dù bướng bỉnh và vô lý, nhưng ít nhất anh đang sống, đang phản ứng, chứ không phải là một cái xác không hồn nhìn ra cửa sổ giống như một tháng trước.

Gã thở dài một tiếng thật nhẹ, xoay người kéo mấy tờ khăn giấy trên bàn, thong thả cúi người nhặt những mảnh sứ vỡ dưới sàn nhà. Giọng gã trầm thấp, ôn nhu đến mức có thể vỗ về bất kỳ sự xù lông nào:

"Tae à, thuốc này là bác sĩ trưởng khoa đích thân kê đơn, có cả nhân sâm và thảo dược giúp lưu thông mạch máu ở chân. Em không uống thì làm sao chân mau khỏe để đi chơi được?"

"Anh gạt người!" Taehyung quay ngoắt đầu lại, ngón tay thanh tú chỉ thẳng vào Jimin, giọng điệu đanh đá không chịu thua một chút nào.

"Hôm qua anh cũng nói câu này, hôm kia anh cũng nói câu này! Kết quả thì sao? Tae uống tận ba ngày rồi mà cái chân này vẫn cứ cứng đơ như hai khúc gỗ ấy! Anh nhìn xem, nó có nhúc nhích được tí nào đâu?!"

Vừa nói, Taehyung vừa tức tối dùng hai tay đập bành bạnh xuống đùi mình dưới lớp chăn nỉ màu xám. Đôi chân bất động hoàn toàn không có cảm giác lực khiến anh càng thêm uất ức.

Bản năng của một đứa trẻ mười tuổi bị ép buộc ở trong một cơ thể trưởng thành to lớn, lại còn bị giam chặt trên chiếc xe lăn khiến anh sinh ra tâm lý phản kháng dữ dội. Anh bậm môi, đôi mắt phượng bắt đầu ầng ậng nước vì tủi thân:

"Anh chỉ giỏi bắt nạt Tae thôi. Bố mẹ đâu rồi? Sao bố mẹ lại bỏ Tae ở đây với anh chứ? Tae muốn về nhà, không muốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này với một ông chú già như anh đâu!"

Cú đánh vào đùi của Taehyung bị Jimin chặn đứng lại giữa chừng. Bàn tay to lớn của gã bao trọn lấy hai cổ tay gầy của anh, giữ chặt để anh không tự làm tổn thương chính mình.

Từ "ông chú già" phát ra từ miệng anh khiến khóe môi Jimin khẽ co giật, nhưng gã nhanh chóng nén lại, thay vào đó là một ánh mắt tràn ngập sự dung túng và cưng chiều.

Jimin buông những mảnh sứ sang một bên, gã đứng thẳng dậy, thong thả cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính đầy vết thuốc bắc, để lộ bờ vai rộng và lớp áo may ô bên trong.

Những vết sẹo nhỏ chưa kịp mờ hẳn sau vụ tai nạn lấp ló sau làn da. Gã bước một bước dài, cúi người dứt khoát bế bổng Taehyung lên khỏi chiếc xe lăn.

"Á! Anh làm cái gì thế?! Buông Tae ra! Đồ lưu manh này!" Taehyung giật mình gào lên, hai tay điên cuồng đấm thùm thụp vào bả vai vững chãi của Jimin.

Bất chấp sự giãy giụa kịch liệt của anh, Jimin vẫn giữ chặt lấy hông và đùi anh, bước vài bước về phía chiếc ghế bành lớn bằng da mềm đặt cạnh lò sưởi.

Gã xoay người ngồi xuống, đặt Taehyung ngồi vững vàng trên đùi mình, hai cánh tay vòng qua eo anh, giam chặt người nhỏ vào lòng ngực ấm áp của mình.

"Buông ra coi! Anh nghĩ anh là ai mà đòi ôm Tae hả?!"

Taehyung vừa thẹn vừa giận, mặt mũi đỏ gay, cố gắng dùng khuỷu tay thúc vào ngực Jimin để tạo khoảng cách. Anh chưa bao giờ quen với việc bị một người đàn ông xa lạ ôm ấp một cách thân mật và tự nhiên như thế này, cho dù người lớn xung quanh đều nói đây là "chồng" của anh.

"Taehyung, ngoan nào. Đừng quậy nữa, anh sẽ ngã đấy."

Jimin áp sát cằm mình lên bờ vai run rẩy của anh, hít một hơi thật sâu mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên làn da anh.

Thanh âm của gã như có mị lực, vừa trầm vừa dịu, mang theo sự dỗ dành mười phần nhu tình: "Em xem, áo của anh bị em làm bẩn hết rồi này. Anh còn chưa mắng em, em lại còn đòi khóc sao?"

Taehyung bị cái ôm siết chặt cùng giọng điệu trầm ấm bên tai làm cho sững người. Anh liếc mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng dính một mảng lớn màu nâu đen vứt trên sàn, rồi lại nhìn bờ ngực phập phồng của Jimin ngay sát cạnh mình.

Sự đanh đá bỗng chốc xẹp xuống một chút, anh lý nhí, giọng điệu vẫn còn vớt vát chút bướng bỉnh:

"Là... là tại anh ép Tae uống trước mà. Ai bảo cái thuốc đó đắng nghét như mật gấu ấy... Người ta ngửi thôi đã muốn nôn rồi."

"Được rồi, là lỗi của anh, anh không nên ép em." Jimin khẽ cười, bàn tay gã dịu dàng luồn vào mái tóc mềm mại của anh, nhẹ nhàng vuốt ve để trấn an tâm lý đang xáo trộn của thiếu niên nhỏ.

Gã khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng vẫn còn vương chút nước của anh, dịu giọng: "Nhưng em hất đổ chén thuốc, bác sĩ trưởng khoa mà biết sẽ phạt tôi đấy. Em có muốn thấy tôi bị phạt không?"

Taehyung chớp chớp mắt, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, nhìn Jimin đầy vẻ nghi ngờ: "Bác sĩ dám phạt anh á? Anh to xác thế này cơ mà? Mà ông ấy phạt anh cái gì?"

"Phạt tôi không được cho Tae ăn bánh ngọt nữa này, phạt tôi phải tự mình uống hết chỗ thuốc đắng gấp đôi chỗ này này."

Jimin nghiêm túc nói dối không chớp mắt, gương mặt bày ra vẻ chịu đựng đầy đáng thương.

Taehyung nghe đến việc không được ăn bánh ngọt thì mặt mũi liền biến sắc.

Anh mím môi, cái mỏ lại chu lên, hai tay bấu chặt lấy gấu áo may ô của Jimin, lầm bầm đầy vẻ không cam lòng: "Cái ông bác sĩ đó đáng ghét thật sự. Sao lại phạt kỳ cục vậy chứ... Thôi được rồi, lần sau... lần sau Tae sẽ không hất đổ vào chú nữa là được chứ gì."

"Không gọi là chú," Jimin bật cười, thanh âm trầm thấp rung động cả lồng ngực đang dán chặt vào lưng anh.

Gã xoay người anh lại, để anh đối diện với mình, hai ngón tay cái khẽ gạt đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt anh. "Bố mẹ đã bảo thế nào rồi? Phải gọi là gì?"

Taehyung quay mặt đi, hai tai đỏ ửng lên vì ngượng. Anh lí nhí trong cổ họng, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Anh... anh Jimin."

"Ngoan lắm."

Jimin thỏa mãn khẽ hôn lên trán anh một cái rõ kêu, khiến thiếu gia nhỏ lại một phen xù lông, lấy tay lau trán lia lịa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com