40
Mảnh sứ đã được người hầu dọn sạch sẽ từ lâu, nhưng bầu không khí giữa hai người ngồi trên chiếc ghế bành lớn cạnh lò sưởi vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.
Kim Taehyung vẫn ngồi thu người trong lòng ngực Park Jimin. Dù cái mỏ đã bớt sưng sỉa, nhưng hai tay anh vẫn khoanh chặt trước ngực, cái đầu nhỏ bướng bỉnh quay ngoắt sang một bên, kiên quyết không thèm nhìn gương mặt của gã đàn ông đang ôm lấy mình.
Làn da trắng sứ của anh dưới ánh lửa bập bùng từ lò sưởi ửng lên một tầng hồng nhạt, vừa có chút ngượng ngùng dâng tràn, vừa hừng hực tia đanh đá chưa chịu phục tùng.
Jimin im lặng. Chiếc cằm của gã vẫn tựa nhẹ trên vai anh, đôi mắt phượng vốn nổi danh tàn nhẫn trên thương trường giờ đây lại đong đầy một thứ dung túng nhu hòa đến kỳ lạ.
Gã khẽ nhúc nhích bả vai, vết thương từ vụ tai nạn xe tải khẽ nhói lên một nhịp buốt giá dưới lớp áo may ô mỏng, nhưng vòng tay gã quanh eo anh thì tuyệt đối không hề lỏng đi một phân.
Thấy gã cứ im lìm không dỗ dành mình tiếp, Taehyung bắt đầu thấy hụt hẫng. Tâm tính mười tuổi khiến anh vô cùng nhạy cảm với sự chú ý của người lớn.
Anh khẽ hừ một tiếng nhỏ, hai chân bất động dưới lớp chăn nỉ khẽ dịch nhẹ một chút nhưng hoàn toàn bất lực. Sự bực dọc lại dâng lên, anh cằn nhằn:
"Này! Anh câm rồi đấy à? Sao không nói gì đi? Thả Tae xuống xe lăn mau lên, ngồi thế này mỏi chết đi được!"
Jimin không thả anh ra. Ngược lại, gã thu hồi toàn bộ sự sủng ái trên gương mặt, từ từ buông lỏng lực đạo ở cánh tay đang ôm eo anh, tạo ra một khoảng cách xa cách rõ rệt.
Gã đứng bật dậy, cẩn thận đỡ anh đặt trả lại xuống chiếc xe lăn bằng hợp kim titan, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, không một chút biểu cảm.
"Nếu em cảm thấy ngồi với anh khó chịu như vậy, từ ngày mai anh sẽ để quản gia Lee chăm sóc em."
Giọng Jimin nhạt nhẽo, thanh âm trầm thấp không mang theo một chút độ ấm nào. Gã lùi lại một bước, giữ khoảng cách đúng mực của một người xa lạ.
"Thuốc của em, thích uống thì uống, không thích thì cứ hất đổ. Anh không ép nữa."
Sự thay đổi thái độ đột ngột của Jimin làm Taehyung hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn gã, hai bàn tay gầy bấu chặt lấy thành xe lăn.
Anh chưa từng thấy Jimin như thế này. Kể từ khi anh tỉnh lại trong bệnh viện, gã đàn ông này luôn dịu dàng, luôn quỳ bên giường chịu đựng mọi sự mắng nhiếc, đanh đá của anh với một nụ cười chuộc tội hèn mọn.
Giờ đây, sự lạnh lùng của gã giống như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy không gian nhỏ bé của anh.
"Anh... anh nói thế là ý gì?"
Taehyung lắp bắp, cái mỏ chu lên nhưng thút thít, giọng điệu hụt hẫng thấy rõ.
"Anh giận Tae đấy à? Có mỗi chén thuốc đắng nghét mà anh cũng nỡ giận Tae?"
Jimin quay lưng về phía anh, thong thả đi đến bên bàn làm việc, bắt đầu lật giở những tập tài liệu dày cộp mà không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.
Giọng gã đều đều, tàn nhẫn gieo rắc vào lòng đứa trẻ mười tuổi nỗi sợ hãi bị bỏ rơi:
"Anh không giận. Anh chỉ cảm thấy bản thân mình thật nực cười khi cố gắng cứu một người không muốn tự cứu lấy mình. Bác sĩ trưởng khoa đã nói rất rõ, nếu em không ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ, các dây thần kinh ở chi dưới sẽ vĩnh viễn bị liệt. Đôi chân này của em sẽ mãi mãi là hai khúc gỗ chết, không bao giờ đứng lên được nữa."
Taehyung run lên, anh nhìn xuống đôi chân thẳng đuột dưới lớp chăn của mình. Nỗi sợ hãi bản năng của một đứa trẻ bị giam cầm trong sự bất động khiến anh hoảng loạn.
"Tae... Tae có nói là tôi không thèm chữa đâu..." Anh lí nhí, thanh âm đanh đá lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng.
Jimin vẫn không quay đầu lại, gã bồi thêm một đòn chí mạng: "Chân không đi được, đồng nghĩa với việc em cả đời này chỉ có thể ngồi trong căn phòng này nhìn ra cửa sổ. Công viên giải trí mà em muốn đi, bờ biển mà em muốn đến, tất cả đều là không thể. Và anh... cũng không có nghĩa vụ phải ở đây cả đời để gánh vác một đứa trẻ hư vĩnh viễn không chịu lớn."
Tách.
Một giọt nước mắt nóng hổi, to tròn rớt bộp xuống mu bàn tay quấn gạc của Taehyung. Lời nói của Jimin như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu kỳ, bướng bỉnh của anh.
Nghe đến việc "không có nghĩa vụ ở đây cả đời", đại não thiếu niên của anh lập tức diễn dịch thành: Park Jimin muốn bỏ rơi mình. Mình là một phế nhân phiền phức nên anh ấy chán ghét mình rồi.
"Hức... Anh... anh là đồ đáng ghét..."
Taehyung bặm môi, cố ngăn tiếng nấc cụt nhưng những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi xối xả qua gò má gầy xanh xao. Anh cúi gục đầu, bả vai run lên bần bật, hai bàn tay bấu chặt vào vạt quần nỉ đến mức trắng bệch.
"Tae chỉ... chỉ thấy nó đắng quá thôi mà... Sao anh lại nỡ nói Tae là khúc gỗ chết... Hức... Anh bảo anh là chồng Tae, anh bảo sẽ nuôi Tae, thế mà mới có mấy ngày anh đã đòi bỏ Tae cho quản gia Lee..."
Tiếng khóc thút thít, nghẹn ngào của anh vang vọng trong phòng ngủ tĩnh lặng, từng tiếng một như những cây kim gỉ đâm thẳng vào tim Park Jimin. Tấm lưng gã cứng đờ.
Gã nhắm nghiền mắt, hai tay siết chặt thành nắm đấm để ngăn bản thân không lao đến ôm lấy anh ngay lập tức.
Gã phải thực hiện biện pháp dạy dỗ này, gã phải ép anh uống thuốc, gã phải cứu lấy đôi chân của anh, cho dù có phải đóng vai một kẻ ác độc.
Jimin hít một hơi thật sâu, gã xoay người lại, từng bước chậm rãi đi đến trước mặt xe lăn của Taehyung.
Gã không bế anh nữa, chỉ quỳ một chân xuống sàn đá lạnh, ngước đôi mắt phượng trầm mặc nhìn đứa trẻ đang khóc đến mức đỏ bừng cả chóp mũi.
"Anh không bỏ em."
Jimin hạ giọng, thanh âm đã có chút khàn đặc, gã đưa tay lên khẽ nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối diện với mình.
"Nhưng em nhìn xem, chén thuốc anh cất công sắc suốt ba tiếng đồng hồ, em hất đổ không tiếc một lời. Em đập phá, em mắng anh là ông chú già độc ác, em đòi đuổi anh đi. Taehyung, lòng kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn. Em muốn anh phải làm sao đây?"
Taehyung nhìn gương mặt cận kề của Jimin, thấy khóe mắt gã cũng đỏ hoe, trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi hối hận muộn màng.
Anh vừa sụt sịt vừa đưa đôi bàn tay quấn gạc mỏng lên, rụt rè túm lấy một góc áo may ô của gã, giọng điệu chuyển sang nũng nịu, cầu xin đầy ỷ lại:
"Tae... Tae sai rồi... Tae không hất đổ nữa đâu mà... Anh Jimin đừng để quản gia Lee chăm Tae... Bà ấy già rồi, không biết bế Tae như anh đâu..."
Trong lòng Jimin mềm nhũn ra như nước. Gã đưa bàn tay to lớn lên, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt lem nhem trên mặt anh, giọng điệu đã khôi phục lại tám phần ôn nhu: "Biết sai thật không?"
"Thật mà... thật mà..." Taehyung gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đôi mắt phượng ướt rượt nhìn gã đầy hứa hẹn.
"Bây giờ anh sắc chén khác đi, Tae thề sẽ nhắm mắt nuốt vèo một cái hết luôn! Không chừa một giọt nào hết!"
Jimin khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi sưởi ấm cả căn phòng đông cứng. Gã vươn tay ra sau, nhấn chiếc chuông gọi người hầu ở đầu giường.
Chỉ vài phút sau, quản gia Lee đã bưng lên một khay gỗ mới, trên đó đặt một chén thuốc bắc khác còn nghi ngút khói, bên cạnh là một đĩa nhỏ đựng những viên kẹo dâu tây bọc đường lấp lánh.
Jimin đón lấy chén thuốc, gã múc từng thìa nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước môi anh.
Taehyung nhìn thứ nước đen thui kia thì khẽ rùng mình một cái, cái mỏ theo bản năng định chu lên cằn nhằn, nhưng vừa chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của Jimin, anh lập tức rụt cổ lại, nhắm tịt mắt, ngoan ngoãn há miệng nuốt chửng thìa thuốc đắng ngắt.
"Giỏi lắm, thêm một thìa nữa nào." Jimin dịu dàng cổ vũ.
Mỗi một thìa thuốc nuốt xuống là một lần Taehyung nhăn mặt, chun mũi đến mức tội nghiệp. Cho đến khi thìa thuốc cuối cùng cạn sạch, anh lập tức lao đầu vào lồng ngực Jimin, rúc sâu vào thớ vải áo may ô của gã, vừa ho sặc sụa vừa kêu oai oái: "Đắng! Đắng chết Tae rồi! Kẹo! Kẹo của Tae đâu?!"
Jimin bật cười ha hả, gã nhanh tay bóc một viên kẹo dâu tây, nhét tọt vào khuôn miệng đang mở rộng của anh.
Vị ngọt lịm của đường và hương dâu tây thanh mát lập tức bùng nổ, lấn át đi cái vị đắng chát của thảo dược.
Taehyung ngậm kẹo, hai má phồng lên một bên, lúc này mới thỏa mãn híp mắt cười khúc khích, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Jimin, hoàn toàn quên mất việc mình vừa khóc lóc thảm hại ra sao.
"Ngoan lắm, Tae của anh hôm nay rất ngoan."
Jimin ôm trọn thân thể anh vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng xuân đang dần xua tan màn sương mù.
Sự dạy dỗ của người lớn đã thành công, đứa trẻ bướng bỉnh đã chịu khuất phục vào khuôn khổ của chiếc lồng mật ngọt này.
Jimin siết chặt vòng tay, lòng thầm nghĩ, cứ như thế này mãi mãi cũng tốt. Sự dằn vặt của gã, nỗi sợ hãi của gã, gã sẽ tự mình gánh vác, chỉ cần đổi lại một Taehyung ngây ngô, biết làm nũng và hoàn toàn thuộc về gã như thế này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com