41
Sau một buổi sáng ngoan ngoãn uống thuốc và ngủ một giấc dài, tinh thần của Kim Taehyung đã tốt hơn rất nhiều. Tâm trạng tốt đồng nghĩa với việc sự đanh đá và kiêu kỳ bẩm sinh của vị thiếu gia nhỏ lại có cơ hội trỗi dậy.
Anh đang ngồi trên chiếc xe lăn lót nệm lông cừu mềm mại, hai chân duỗi thẳng được đắp một chiếc chăn mỏng màu xanh rêu. Đôi mắt tròn xoe, trong veo không một gợn đục chăm chú nhìn ra khoảng sân rộng, nơi những khóm hồng nhung đang hé nở những nụ đầu tiên.
"Anh Jimin! Anh đi đâu lâu thế hả? Người ta đói bụng rồi này!"
Tiếng gọi thanh thanh, có chút cao giọng dõng dạc vang lên từ ban công. Taehyung không thèm quay đầu lại, cái mỏ nhỏ chu lên bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn rõ rệt.
Vừa dứt câu, tiếng bước chân quen thuộc, vững chãi dẫm lên sàn gỗ đã vang lên từ phía sau.
Park Jimin bước ra ban công, trên tay bưng một chiếc khay bạc nhỏ. Gã đã thay một chiếc áo len mỏng cổ tim màu xám tro, mái tóc đen hơi rủ xuống trán che bớt đi vết gạch xước mờ từ vụ tai nạn.
Nhìn bóng lưng gầy guộc nhưng đầy sức sống của Taehyung dưới ánh hoàng hôn, lồng ngực Jimin khẽ thắt lại một nhịp đau đớn, nhưng ngay lập tức, một nụ cười dịu dàng như nước mùa thu đã tràn ngập trên khóe môi gã.
"Anh đây. Trái cây của em đến rồi, để em phải đợi lâu."
Jimin thong thả quỳ một chân xuống bên cạnh chiếc xe lăn của anh, đặt khay bạc lên chiếc bàn tròn bằng sắt uốn nghệ thuật đặt cạnh đó.
Trên khay là một đĩa dâu tây chín mọng, đỏ tươi, đã được gã tỉ mỉ cắt bỏ cuống, rửa sạch và rưới lên một lớp mứt dâu ngọt lịm kèm theo vài chiếc dĩa nhỏ.
Taehyung liếc mắt nhìn đĩa dâu, hai mắt sáng rực lên như hai ngôi sao nhỏ, nhưng cái giọng điệu đanh đá thì vẫn giữ nguyên: "Hừ, tạm chấp nhận được. Mà sao anh không mang thêm bánh ngọt? Tae đã bảo muốn ăn bánh dâu tây cơ mà!"
"Bác sĩ nói em vừa uống thuốc bắc xong, ăn đồ có nhiều kem sữa sẽ dễ bị đầy bụng." Jimin kiên nhẫn giải thích, gã dùng dĩa xiên một quả dâu tây mọng nước đưa đến bên môi anh.
"Ngoan, ăn dâu tây tươi trước đi. Tối nay nếu em ngoan ngoãn ăn hết bát cháo bào ngư, anh sẽ lén cho em một miếng bánh nhỏ."
Taehyung hất hàm, hai tay khoanh trước ngực, liếc xéo Jimin một cái: "Anh toàn dùng bánh ngọt để dụ dỗ Tae thôi. Bộ Tae là con nít lên ba chắc?"
Dù mở miệng chê bai đầy kiêu kỳ, nhưng ngửi thấy mùi dâu tây thơm ngọt ngay trước mũi, anh vẫn không cưỡng lại được mà há miệng ngậm lấy quả dâu.
Vị chua chua ngọt ngọt cùng lớp mứt dầy dặn lập tức bùng nổ trong khoang miệng. Taehyung thích thú híp cả mắt lại, hai má phồng lên nhai nhồm nhoàm, đầu nhỏ khẽ đung đưa theo nhịp điệu một bài hát thiếu nhi vô tri nào đó.
Jimin cứ quỳ như thế, một tay chống lên thành xe lăn, ánh mắt khóa chặt vào từng biểu cảm sinh động trên gương mặt anh.
Gã nhìn thấy những giọt mứt dâu màu đỏ thẫm vô tình dính trên khóe môi mềm mại, lượn lờ nơi cánh môi dưới hơi mọng nước của Taehyung.
Một thứ xúc cảm dồn nén, nguyên thủy và đầy tội lỗi đột ngột trỗi dậy. Suốt những ngày qua, gã đóng vai một người chồng hoàn hảo, một người bảo hộ thánh thiện, che giấu đi toàn bộ những nanh vuốt chiếm đoạt và những đêm điên cuồng tăm tối trong quá khứ.
Nhưng khi nhìn thấy một Taehyung hoàn toàn không phòng bị, ngây ngô và phụ thuộc vào mình như một tờ giấy trắng, con quái vật độc chiếm trong lòng Jimin lại một lần nữa gầm gừ.
Gã muốn hôn anh.
Muốn nếm thử xem bờ môi kia có vị dâu tây ngọt ngào đến mức nào.
"Anh nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Mặt Tae dính cái gì hả?"
Taehyung nhận ra ánh mắt nóng rực, thâm trầm của Jimin đang dán chặt vào mình liền nghiêng đầu, cau mày hỏi một cách đanh đá.
Jimin không trả lời.
Gã đột ngột vươn cánh tay phải ra, những ngón tay thon dài găm chặt vào gáy Taehyung, giữ cho anh cố định.
Trước khi Taehyung kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, bóng tối từ cơ thể to lớn của Jimin đã đổ sụp xuống, che khuất toàn bộ ánh hoàng hôn muộn.
Bờ môi mềm mại, mang theo hơi thở ấm nóng và nồng nàn của Jimin áp chặt lấy môi anh.
Chụt.
"Ưm...!"
Taehyung trợn tròn hai mắt phượng. Đồng tử anh co rụt lại vì kinh hoàng. Hai bàn tay nhỏ bé theo bản năng đưa lên, đấm thùm thụp vào bả vai rộng lớn của Jimin, cố gắng đẩy gã đàn ông bạo ngược này ra. Nhưng cánh tay Jimin ở sau gáy anh giống như một gọng kìm bằng thép, kiên quyết dứt khoát cố định đầu anh, không cho anh lùi lại nửa phân.
Nụ hôn không thô bạo, không có sự cưỡng đoạt đẫm máu như những ngày xưa cũ dưới hầm tối, nhưng nó chứa đựng một sự khát khao đến điên cuồng.
Jimin dùng đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm đi vệt mứt dâu dính bên khóe môi anh, rồi thừa dịp Taehyung đang há hốc mồm vì kinh ngạc mà tách mở hàm răng anh, tiến thẳng vào bên trong khoang miệng.
Gã quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang hoảng loạn trốn tránh của anh, mút mát, thưởng thức trọn vẹn sự ngọt ngào, thơm mát vị dâu tây của thiếu niên mười tuổi.
"Ư... b... buông...Tae..." Taehyung bị hôn đến mức não bộ trống rỗng, hai tai ù đi. Đôi chân vô lực không thể giúp anh cử động, anh chỉ có thể dùng chút sức lực yếu ớt ở phần thân trên để giãy giụa.
Jimin tham lam mút mát cánh môi dưới của anh thêm một vài giây, cho đến khi cảm nhận được lồng ngực nhỏ bé của Taehyung đang phập phồng vì thiếu oxy, gã mới lưu luyến lùi lại. Một sợi chỉ bạc mờ ảo kéo dài giữa hai bờ môi, kích thích thị giác đến tột cùng.
Vừa được tự do, Taehyung lập tức hô hấp dồn dập. Hai má anh từ đỏ hồng bỗng chốc chuyển sang đỏ gay như trái cà chua chín, không biết là vì tức giận hay vì ngượng phùng.
Anh lập tức đưa tay lên, dùng mu bàn tay liên tục chùi chùi môi mình một cách thô bạo, như thể muốn xóa sạch dấu vết của nụ hôn vừa rồi.
"Park Jimin! Anh... anh là đồ lưu manh! Đồ ác độc! Đồ cắn người!"
Taehyung trừng mắt nhìn gã, lồng ngực phập phồng, giọng điệu đanh đá vút cao lên vì vừa thẹn vừa uất ức.
"Sao anh lại tự tiện cắn môi Tae hả?! Đau chết đi được này! Anh muốn ăn thịt người đúng không?!"
Nhìn thiếu gia nhỏ xù lông, liên tục lau môi đầy chê bai, trong lòng Jimin vừa dâng lên một nỗi xót xa tê tái, lại vừa cảm thấy thỏa mãn đến dằn vặt.
Gã thong thả rút một chiếc khăn lụa trắng từ túi quần, nhẹ nhàng tiến tới định lau môi cho anh, nhưng bị Taehyung thẳng tay gạt phắt đi.
"Tránh ra xa Tae một mét ngay lập tức! Cái chú già đáng ghét này, từ ngày mai Tae không thèm ở chung phòng với anh nữa đâu!"
Taehyung chu mỏ lên dọa nạt, hai mắt ầng ậng nước nhìn Jimin giống như nhìn một kẻ tội phạm nguy hiểm.
Jimin quỳ đó, cúi đầu nhìn chiếc khăn lụa trong tay, một nụ cười khổ hiện lên trên khóe môi. Gã biết mình vừa phạm quy, gã vừa lợi dụng một đứa trẻ mất trí nhớ để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com