43
Hương dâu ngọt lịm từ viên kẹo lúc chiều vẫn còn vương lại một chút nơi đầu lưỡi, nhưng Kim Taehyung lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà tận hưởng.
Anh đang ngồi một mình trên chiếc giường King-size bọc nệm nhung xám tro, đôi mắt phượng chăm chú nhìn cánh cửa phòng khép hờ. Từ phía dưới lầu, tiếng lách cách của dao thớt và mùi thơm lừng của súp nấm bào ngư xộc lên, báo hiệu Park Jimin đang bận rộn chuẩn bị bữa tối dưới bếp.
Tâm tính mười tuổi của vị thiếu gia nhỏ bắt đầu hoạt động hết công suất. Anh chống hai tay xuống nệm, liếc nhìn đôi chân dài đang duỗi thẳng đơ của mình dưới lớp chăn mỏng. Lời nói của Jimin về "nghi thức đóng dấu giúp truyền năng lượng chữa lành" cứ lởn vởn trong đầu anh.
Hừ, anh ấy lúc nào cũng làm bộ tịch như thể mình anh ấy là siêu nhân vậy. Taehyung nghĩ thầm, cái mỏ chu lên đầy vẻ bướng bỉnh. Mình phải chứng minh cho anh ta thấy là mình tự đi được rồi. Cho anh ta một phen hú hồn, lác mắt ra xem ai mới là người giỏi nhất!
Nghĩ là làm, Taehyung hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Anh dùng hai tay vất phắt chiếc chăn nỉ sang một bên.
Việc dịch chuyển nửa thân dưới đối với cơ thể trưởng thành nặng nề này là một thử thách cực kỳ gian nan. Anh phải dùng hai tay nắm lấy hai cổ chân của mình, nhích từng chút, từng chút một một cách chật vật để đưa hai chân ra khỏi rìa giường.
"Một... hai... ba... cố lên nào Kim Taehyung!" Anh thì thầm tự cổ vũ bản thân, mồ hôi hột đã bắt đầu rịn ra trên trán.
Khi hai lòng bàn chân chạm vào bề mặt sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt, một cảm giác tê dại, vô lực quen thuộc dội ngược lên khiến anh khẽ rùng mình.
Taehyung bấu chặt mười ngón tay vào thành chiếc tủ gỗ đầu giường bằng sồi cổ thụ bên cạnh, dồn toàn bộ trọng lượng của nửa thân trên vào hai cánh tay, cố gắng dùng sức rướn người đứng dậy.
"Đấy thấy chưa... mình đứng được rồi..." Taehyung hớn hở, hai mắt sáng rực lên.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ chưa đầy ba giây sau khi cơ thể hoàn toàn rời khỏi nệm, đôi chân bất động giống như hai sợi bún nhũn ra, hoàn toàn không chịu nghe theo sự điều khiển của đại não. Trọng tâm cơ thể mất thăng bằng đột ngột, bàn tay gầy bấu vào thành tủ bị trượt đi.
"Á...!"
Bộp! Choảng!
Một tiếng động khô khốc, dữ dội vang lên xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng. Thân hình to lớn của Taehyung ngã nhào từ trên giường xuống sàn đá lạnh lẽo. Phần trán và một bên đầu của anh đập mạnh vào góc nhọn của cạnh tủ gỗ nhỏ trước khi cả cơ thể đổ rầm xuống đất.
Chiếc đèn ngủ bằng gốm đặt trên tủ cũng bị kéo theo, rơi xuống sàn vỡ tan tành thành trăm mảnh.
Cú va đập mạnh đến mức chấn động cả đại não. Taehyung nằm sóng soài trên sàn, cơn đau buốt nhói từ một bên thái dương dội lên tận đỉnh đầu, lan ra cả vết sẹo khâu chưa lành hẳn sau gáy do vụ tai nạn xe trước đó.
Cơn choáng váng ập đến làm tầm nhìn của anh nhòe đi, mặt mũi tối sầm lại. Bản năng của một đứa trẻ mười tuổi khi gặp tai nạn lập tức bùng nổ, anh ôm lấy đầu, khóc thét lên vì đau đớn và sợ hãi:
"Aaaaa...! Anh Jimin ơi...! Đau quá... Tae đau quá...!"
Rầm!
Cánh cửa phòng ngủ bị một lực lượng điên cuồng tông thẳng ra, đập mạnh vào vách tường. Park Jimin lao vào phòng như một cơn lốc.
Gã vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu xanh đậm, trên tay thậm chí vẫn còn dính chút nước. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đồng tử của Jimin co rút lại thành một đường chỉ nhỏ, toàn bộ máu trong cơ thể gã như đông cứng lại ngay lập tức.
Taehyung đang nằm co quắp trên sàn đá lạnh giữa những mảnh vỡ gốm sắc nhọn, một dòng máu đỏ tươi đã bắt đầu rỉ ra từ vết rách trên trán, len qua gò má trắng bệch.
"Taehyung!"
Jimin điên cuồng quỳ sụp xuống sàn, bất chấp những mảnh sứ vỡ đâm thẳng vào đầu gối, gã vươn đôi bàn tay run rẩy dữ dội nâng nửa thân trên của Taehyung lên, ôm chặt anh vào lòng ngực đang phập phồng kịch liệt.
Nỗi sợ hãi tột cùng, một loại hoảng loạn tăm tối từ quá khứ dâng lên bóp nghẹt lấy cuống họng gã. Gã sợ anh lại biến mất, sợ anh lại bất tỉnh nhân sự không bao giờ mở mắt ra nữa.
"Em làm cái trò gì thế này?! Ai cho em tự ý rời khỏi giường hả?!"
Tiếng quát lớn tiếng, khàn đặc và tràn ngập sự giận dữ của Jimin vang lên bên tai khiến Taehyung giật mình thon thót. Tiếng khóc của anh bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng. Anh nhìn Jimin bằng đôi mắt phượng ướt rượt đầy sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, anh thấy Jimin nổi giận đáng sợ đến mức này. Gương mặt gã vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu nổi đầy tia máu, hàm răng nghiến chặt đến mức các thớ cơ bên má giật liên hồi.
"Tae... Tae chỉ muốn... muốn tự đi..." Taehyung mếu máo, giọng điệu lí nhí, run rẩy đầy uất ức.
"Tae muốn tạo bất ngờ cho anh... hức... đau quá... anh đừng mắng Tae..."
"Bất ngờ?! Em muốn làm anh mất cái mạng này luôn đúng không?!" Jimin không kiềm chế được mà gầm lên, hai tay gã siết chặt lấy bả vai gầy của anh, lực đạo mạnh đến mức có thể để lại vết bầm.
Sự mất kiểm soát khiến gã không còn nhận ra giọng nói của chính mình: "Em có biết vết thương sau gáy của em suýt chút nữa là nứt ra không?! Em có biết nếu động vào dây thần kinh sọ não một lần nữa, em sẽ chết không hả?!"
Từ "chết" phát ra từ miệng Jimin mang theo một sự lạnh lẽo thấu xương.
Taehyung hoảng sợ thực sự, anh khóc nấc lên, hai tay ôm chặt lấy cổ gã, rúc đầu vào hõm vai gã mà run rẩy: "Tae sai rồi... Tae không dám nữa đâu... Anh Jimin ơi đừng quát Tae... Tae sợ..."
Nhìn đứa trẻ trong lòng khóc đến mức khó thở, toàn thân co rúm lại vì sợ hãi chính mình, Jimin như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Gã nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu để đè nén sự run rẩy của cơ thể. Gã bế bổng Taehyung lên, cẩn thận đặt anh trở lại chiếc giường lớn, tránh xa đống đổ nát dưới sàn.
Ngay lập tức, gã quay người gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình bằng một giọng điệu lạnh lùng, gấp gáp đến đáng sợ: "Đến biệt thự ngoại ô ngay lập tức. Cậu ấy bị ngã đập đầu."
Suốt quá trình bác sĩ kiểm tra và băng bó vết thương trên trán cho Taehyung, Jimin chỉ đứng im lặng ở góc phòng như một chiếc bóng lớn tăm tối.
Gã không nói một lời, không tiến lại gần dỗ dành như mọi khi. Sự dịu dàng, sủng ái ngày thường đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự im lặng lạnh lẽo, xa cách đến nghẹt thở.
Taehyung nằm trên giường, trán quấn một lớp gạc trắng, đôi mắt phượng len lén nhìn về phía Jimin đầy vẻ tội lỗi và tủi thân.
Anh biết mình đã làm một việc cực kỳ ngu ngốc, anh đã chọc giận gã đàn ông luôn chiều chuộng mình hết mực.
Sự hối hận muộn màng bắt đầu gặm nhấm tâm trí mười tuổi của thiếu gia nhỏ, biến căn phòng ngủ vốn ấm áp trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com