44
Tiếng còi xe của vị bác sĩ gia đình lùi xa dần rồi mất hút sau rặng thông già, trả lại cho căn biệt thự ngoại ô một sự tĩnh lặng đến phát sợ.
Trên chiếc giường King-size, Kim Taehyung nằm co rúm dưới lớp chăn nỉ. Vết thương trên trán đã được sát trùng và dán một miếng gạc trắng vuông vắn, nhưng cảm giác đau âm ỉ cùng nỗi bàng hoàng từ trận quát mắng lúc nãy vẫn khiến lồng ngực anh thắt lại từng hồi.
Anh len lén ngước mắt nhìn sang góc phòng. Park Jimin vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng tạc bằng đá tảng.
Gã đã cởi bỏ chiếc tạp dề từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc áo len xám cổ tim ôm lấy bờ vai gầy nhưng vững chãi. Gương mặt gã lúc này phẳng lặng như tờ giấy trắng, không một gợn sóng giận dữ, cũng chẳng còn lấy một tia nhu hòa.
"Anh... anh Jimin ơi..."
Taehyung mím mím môi, thanh âm lí nhí phát ra từ cổ họng nhỏ bé, mang theo mười phần rụt rè và hối lỗi.
Anh khẽ dịch bàn tay quấn gạc mỏng ra khỏi chăn, định bụng túm lấy góc áo gã như mọi khi.
Thế nhưng, đáp lại lời gọi cầu hòa của anh, Jimin chỉ thong thả cử động mi mắt. Gã tiến lại gần giường, nhưng tuyệt nhiên không cúi xuống ôm ấp hay kiểm tra vết thương như Taehyung hằng mong đợi.
Gã cúi người, hai tay luồn dưới gáy và chân anh, dứt khoát bế bổng anh lên một cách nhẹ nhàng nhưng đầy xa cách, đặt anh ngay ngắn lại giữa lòng giường rộng lớn, rồi kéo chăn đắp tận ngực cho anh.
Mọi động tác đều chuẩn xác, chu đáo đến từng milimet, ngoại trừ việc đôi mắt của gã vĩnh viễn không hề nhìn vào gương mặt anh lấy một giây.
"Nằm yên. Đừng cử động bừa bãi."
Giọng Jimin nhạt nhẽo, thanh âm trầm thấp không mang theo một chút độ ấm nào, giống như một người chấp hành đang đọc một bảng nội quy đông cứng.
Nói đoạn, gã dứt khoát xoay người, dẫm lên những mảnh vỡ gốm sứ chưa kịp dọn dưới sàn, rảo bước đi thẳng ra phía cửa phòng.
"Anh đi đâu đấy?! Anh Jimin!"
Taehyung hốt hoảng chống tay ngồi bật dậy, cái mỏ chu lên, giọng điệu hụt hẫng và hoảng loạn thấy rõ khi thấy bóng lưng gã chuẩn bị rời đi.
Cạch. Rầm.
Tiếng khóa chốt cửa phòng làm việc ở ngay phía đối diện hành lang vang lên khô khốc. Jimin đã đi rồi.
Gã khóa trái cửa phòng làm việc, tự giam mình vào một thế giới riêng, hoàn toàn cắt đứt sợi dây liên kết với phòng ngủ của hai người.
Taehyung sững sờ nhìn cánh cửa gỗ khép chặt. Anh cứ nghĩ Jimin chỉ giận dỗi một chút thôi, giống như bố mẹ hay giận anh mỗi khi anh nghịch ngợm làm vỡ bình hoa ở nhà.
Nhưng sự im lặng tàn nhẫn này nằm ngoài tầm hiểu biết của một đứa trẻ mười tuổi.
Một tiếng bộp nhẹ vang lên, quản gia Lee chầm chậm bước vào phòng với chổi và đồ hót rác trên tay. Bà lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ của chiếc đèn ngủ, ánh mắt ái ngại nhìn vị thiếu gia nhỏ đang ngồi thất thần trên giường.
"Bà Lee ơi..." Taehyung mếu máo, hai mắt đã bắt đầu rơm rớm nước.
"Anh Jimin... anh ấy ghét cháu rồi đúng không? Cháu chỉ muốn tự đi thôi mà... sao anh ấy lại giận dai thế chứ?"
Quản gia Lee dừng tay khẽ thở dài, cung kính cúi đầu: "Cậu chủ nhỏ, cậu Jimin không ghét cậu đâu. Cậu ấy chỉ là... quá sợ hãi thôi. Lúc thấy cậu ngã, mặt cậu Jimin trắng bệch không còn một giọt máu. Cậu hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, cậu Jimin bảo từ giờ mọi việc ăn uống, trị liệu của cậu sẽ do tôi và người hầu phụ trách."
"Cháu không cần ai hết! Cháu cần anh Jimin cơ!" Taehyung bướng bỉnh hét lên một tiếng rồi ngã người ra giường, trùm chăn kín đầu, giấu đi tiếng khóc thút thít tủi thân đang dâng nghẹn trong lồng ngực.
---
Thời gian ở biệt thự ngoại ô vào những ngày chiến tranh lạnh trôi đi chậm chạp như một cuộn phim quay chậm màu đen trắng.
Một tiếng, hai tiếng, rồi một ngày, một đêm trôi qua.
Suốt hai mươi tư giờ đồng hồ ấy, Park Jimin hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm mắt của Kim Taehyung.
Đến giờ ăn sáng, người bưng khay cháo bào ngư lên là một cô hầu gái rụt rè. Đến giờ uống thuốc trị liệu, người múc từng thìa thuốc đắng chát đưa cho anh là quản gia Lee với gương mặt già nua đầy sầu muộn.
Không còn một vòng tay ấm áp nào bế anh từ giường sang xe lăn. Không còn ai kiên nhẫn thổi từng thìa thuốc bắc cho bớt nóng.
Và tuyệt nhiên, không còn một viên kẹo dâu tây bọc đường lấp lánh nào được nhét vào khuôn miệng đang dỗi hờn của anh để xóa đi vị đắng.
"Cháu không ăn! Mang đổ hết đi!"
Taehyung thẳng tay đẩy khay sữa buổi chiều khiến chiếc ly thủy tinh suýt chút nữa rơi xuống đất.
Anh ngồi trên xe lăn bên cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn trân trân vào cánh cửa phòng làm việc khóa chặt đối diện hành lang. Hai má anh hóp lại, sắc mặt xanh xao vì một ngày trời không chịu ăn uống tử tế. Sự đanh đá, bướng bỉnh ban đầu đã bị sự tĩnh mịch, cô độc đáng sợ của căn phòng ngủ bào mòn thành một nỗi hoảng loạn tột cùng.
Tâm lý của anh bắt đầu tự vẽ ra những viễn cảnh tồi tệ nhất.
Có phải vì đôi chân mình bị liệt, mình trở thành một kẻ phế nhân phiền phức nên Park Jimin không cần mình nữa? Anh ấy mệt mỏi vì phải gánh vác một đứa trẻ hư rồi đúng không?
Mỗi một giây trôi qua trong sự im lặng của chiếc bóng lớn ở phòng đối diện giống như một nhát dao vô hình, đâm thẳng vào sự kiêu kỳ và lòng tin ngây ngô của Taehyung.
Anh nhìn xuống đôi chân bất động của mình dưới lớp chăn, bất giác cắn chặt môi đến mức rỉ máu, giọt nước mắt uất ức và hoảng sợ khẽ lăn dài trên gò má gầy xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com