56
Sát khí ngập ngụa bủa vây lấy không gian cao tốc ngoại ô chìm trong bão tuyết.
Sự xuất hiện của Kim Taehyung với chiếc gậy titan cùng lời tuyên bố lạnh ngắt khiến gã cầm đầu băng đảng đối thủ khựng lại trong giây lát.
Tuy nhiên, cái sự đứng khựng đó chỉ kéo dài chưa đầy ba giây. Nhìn thấy đôi chân gầy guộc dưới lớp quần âu đang run rẩy kịch liệt và cơ thể hoàn toàn phải phụ thuộc vào thanh kim loại để đứng vững, tên cầm đầu bật cười sằng sặc, nụ cười méo mó đầy thú tính.
"Tao còn tưởng là ai, hóa ra là Kim Taehyung danh tiếng lẫy lừng của Kim thị."
Hắn gầm ghè, lưỡi dao găm trong tay xoay một vòng điêu luyện, hắt lên những tia sáng lạnh lẽo của đèn pha xe lật.
"Một kẻ phế nhân tàn tật còn phải chống gậy mà cũng bày đặt đến đây anh hùng cứu mỹ nhân sao? Được thôi, nếu mày đã muốn chôn chung một mồ với thằng khốn Park Jimin này, tao tiễn cả hai đứa mày đi một lượt!"
"Taehyung! Chạy đi! Em có nghe thấy anh nói gì không hả?!" Jimin rống lên, thanh âm khàn đặc đã vỡ nát vì mất máu và hoảng loạn.
Gã cố gắng dùng thanh sắt chống xuống nền tuyết, điên cuồng muốn đứng dậy để lao về phía anh, nhưng mảng sườn bị đâm trúng lại nhói lên một cơn đau xé tâm can, khiến gã khuỵu gối, một ngụm máu tươi ngậm trong cuống họng lập tức phun ra, nhuộm thẫm một mảng tuyết trắng xóa.
Tên cầm đầu không thèm để tâm đến Taehyung nữa, hắn nhận ra Jimin mới là mối đe dọa lớn nhất cần phải triệt hạ ngay lập tức.
Hắn xoay người, dồn toàn bộ lực cánh tay, giơ cao con dao nhọn hoắt lao thẳng về phía sau lưng trần rách nát của Jimin.
"Chết đi, Park Jimin!"
Khung cảnh như bị kéo chậm lại đến mức tàn nhẫn. Dưới ánh sáng đỏ tía lờ mờ của những chiếc xe vây hãm, vệt máu dài loang lổ trên lưng áo Jimin và lưỡi dao bén ngót đang lao xuống với tốc độ chóng mặt đập thẳng vào đồng tử phượng của Taehyung.
Vào ngay khoảnh khắc sinh tử ấy, khi mạng sống của Jimin chỉ còn tính bằng phần ba giây, một cơn địa chấn thần kinh kinh hoàng bùng nổ trong tâm trí Kim Taehyung.
Bức tường hận thù, những dằn vặt nhục nhã của một kẻ bị giam cầm bấy lâu nay hoàn toàn bị thổi bay, nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi tột cùng, một khoảng không hoảng loạn tột độ khi đối diện với cái chết cận kề của người anh căm hận nhất.
Ngay trong tâm bão của sự sợ hãi đó, một đoạn đối thoại định mệnh từ những ngày tháng anh còn mang tâm tính của một đứa trẻ mười tuổi ngây ngô đột ngột dội về, vang vọng mồn một bên tai như tiếng chuông nguyện hồn:
"Anh Jimin sẽ nuôi Tae cả đời đúng không? Anh sẽ không bỏ Tae một mình chứ? Chân Tae thế này, nếu anh bỏ đi, Tae chẳng biết đi đâu đâu...."
"Đúng vậy, anh sẽ nuôi em cả đời. Anh vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi em, Taehyung."
Lời thề ngày cũ vang lên, xé rách mọi tầng băng giá của thực tại. Anh không cần biết gã là quái vật hay thiên sứ, anh không cần biết quá khứ có bao nhiêu tàn độc và dối trá, anh chỉ biết gã vĩnh viễn không thể biến mất khỏi thế giới này.
Chiếc gậy bị Taehyung thẳng tay vứt bỏ, nện xuống mặt đường đóng băng lạnh ngắt.
Bất chấp đôi chân vô lực vừa hồi phục chưa được bao lâu, bất chấp hiểm nguy và cái chết đang cận kề trước mắt, Taehyung dùng hết thảy sức nặng của linh hồn và thể xác, lao thẳng về phía trước như một mũi tên rời cung.
Anh đổ rạp người, dùng toàn bộ cơ thể gầy gò của mình ôm chặt lấy tấm lưng đẫm máu của Jimin, che chắn hoàn toàn cho gã dưới lưỡi dao tử thần.
Phập!
Lưỡi dao của tên cầm đầu đâm sượt qua bả vai của Taehyung, rạch rách lớp áo măng tô dày cộp, máu tươi lập tức thấm ra, mang theo cái nóng hổi giữa trời đông buốt giá.
Sự xuất hiện đột ngột và hành động điên cuồng, bất chấp tính mạng của Kim Taehyung tạo ra một áp lực tinh thần khủng khiếp. Đám sát thủ xung quanh sững sờ kinh hãi. Chúng biết Kim Taehyung đã khôi phục trí nhớ, và việc người đứng đầu Kim thị đích thân xuất hiện, dùng mạng che chở cho Park thị đồng nghĩa với việc viện binh của cả hai gia tộc lớn nhất đang trên đường ập đến. Tiếng còi xe cảnh sát và ánh đèn chớp nháy xa xa từ phía đầu cao tốc bắt đầu vọng lại.
"Mẹ kiếp! Có biến rồi! Rút, rút ngay!"
Tên cầm đầu hoảng hốt thu dao, gầm lên một tiếng ra hiệu cho đồng bọn. Đám người đối thủ bị áp lực đè nặng, không dám nán lại thêm một giây nào, nhanh chóng leo lên những chiếc xe bán tải rồi rồ ga lao đi mất dạng vào màn đêm, để lại hiện trường một đống đổ nát hoang tàn.
"Taehyung... Taehyung... Em điên rồi... Ai cho em đỡ nhát dao đó..."
Jimin cảm nhận được sức nặng từ cơ thể người nhỏ đang áp chặt sau lưng mình. Gã xoay người lại một cách khó khăn, hai tay run rẩy bám lấy bờ vai gầy của anh.
Khi nhìn thấy vệt máu đỏ tươi đang loang ra trên vai áo của Taehyung gã hoàn toàn phát điên, không màng đến vết thương chi chít trên người mình, quỳ sụp xuống nền tuyết, vươn tay muốn ôm lấy anh vào lòng nhưng lại sợ làm anh đau.
"Anh Jimin..."
Tiếng gọi buột miệng của Taehyung không còn là thanh âm lạnh lùng của Kim Taehyung, mà nó mang theo sự nghẹn ngào, uất ức của một đứa trẻ vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.
Anh nhìn Jimin, nhìn gương mặt góc cạnh đang đẫm máu, nhìn bờ môi gã tím tái vì lạnh và vết thương sườn đang không ngừng tuôn máu xối xả.
Bức tường hận thù hoàn toàn sụp đổ, để lại một Kim Taehyung trần trụi với nỗi hối hận tột cùng. Anh hối hận vì mình đã dùng những lời lẽ độc địa nhất để tổn thương gã, hối hận vì đã xua đuổi gã, để gã cô độc bước đi trong đêm lạnh rồi rơi vào cái bẫy chết người này. Nếu anh không đuổi gã đi, nếu anh không tàn nhẫn như vậy, gã đã không rút hết vệ sĩ thân tín để lại bảo vệ anh, gã đã không ra nông nỗi này.
"Đừng nói gì cả... Anh đưa em đi bệnh viện... Thư ký Jung! Gọi bác sĩ!" Jimin hoảng loạn gào lên, gã cố bế Taehyung lên nhưng cơ thể lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, hai đầu gối khụy xuống, cả hai cùng ngã nhào trên nền tuyết lạnh.
Taehyung điên cuồng ôm chặt lấy cổ Jimin, vùi đầu vào lồng ngực đẫm máu của gã.
Anh khóc nghẹn, tiếng khóc nức nở xé rách màn đêm, bả vai run bần bật y hệt như những gì Jimin từng quỳ xuống ôm lấy cơ thể vô lực của mình lúc nhảy lầu.
"Tae sai rồi... Tae không đuổi anh đi nữa đâu... Đừng chết mà... Park Jimin, anh làm ơn tỉnh lại đi!"
Taehyung khóc đến mức khó thở, những giọt nước mắt ấm nóng tuôn rơi xối xả, hòa lẫn với máu tươi trên ngực áo của Jimin.
"Anh đã hứa nuôi Tae cả đời cơ mà... Anh đã hứa vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi Tae cơ mà... Anh định thất hứa sao... Đồ khốn... Đồ ác độc..."
Jimin nghe tiếng khóc của anh, lồng ngực khẽ phập phồng. Gã dùng bàn tay chằng chịt vết thương, dịu dàng vuốt tóc anh, ghé sát tai anh thì thầm bằng hơi thở đứt quãng: "Anh vĩnh viễn... không nuốt lời... Taehyung của anh..."
Dứt lời, đôi mắt Jimin chầm chậm nhắm lại, cơ thể cường tráng gục hẳn vào lòng Taehyung, máu từ các vết thương vẫn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả một vùng trời ngoại ô lạnh giá.
Taehyung điên cuồng gào khóc, ôm chặt lấy thân thể đang dần lạnh đi của gã giữa cơn bão tuyết mịt mù, lòng tràn ngập sự hối hận và đớn đau tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com